Cực Võ - Quyển 2 - Chương 308

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 308: Kế Hoạch Của Độc Cô (1)
gacsach.com

Tảo Địa Tăng cùng Nhật Tôn Giả chiến đấu, toàn bộ âm thanh thật ra đều gói gọi bên trong Kim Chung Trạo, ở bên ngoài căn bản không cảm nhận được.

Đương nhiên ở trong Kim Chung Trạo, cũng khó mà cảm nhận được việc bên ngoài.

Trong lúc Nhật Tôn Giả vừa gục ngã thì ở bên kia chiến tuyến, Nguyệt Tôn Giả cùng Vương Trùng Dương lại đánh đến thiên hôn địa ám, hai bên chiêu thức lăng lệ vô cùng.

Ban đầu Nguyệt Tôn Giả có phần coi thường Vương Trùng Dương, dù sao trong mắt hắn thì Vương Trùng Dương cũng chỉ ngang ngửa với bản thân mình khi chưa được Thiên Đạo tẩy lễ, hắn sao có thể thua mình khi trước?.

Nguyệt Tôn Giả bản thân lại nắm giữ đao vực, có đao vực hắn gần như vượt qua đồng cấp cường giả, bây giờ hắn còn chênh cấp với Vương Trùng Dương, thử hỏi hắn sao có thể thua?.

Trên lý thuyết chính là như vậy nhưng mà thực tế thì Nguyệt Tôn Giả mới thấy không ổn, mới thấy càng ngày càng sai.

Dưới đao vực trợ giúp, thời gian đầu Vương Trùng Dương quả thật rất khó đánh, liên tục bị vây vào trạng thái hạ phong, gần như chỉ có thể cố gắng chống đỡ, thế bại là tất nhiên vậy.

Ban đầu thì vốn là như thế, Nguyệt Tôn Giả thậm chí có thể thấy Vương Trùng Dương dùng hết sức bảo vệ một mảnh đất nơi mình đứng, dùng cả Tiên Thiên Công cùng Không Minh Quyền cố gắng chống lại vô biên vô tận đao khí.

Về sau thì Nguyệt Tôn Giả mới bị dọa sợ, Không Minh Quyền của Vương Trùng Dương... thực sự vượt qua tưởng tượng Nguyệt Tôn Giả.

Vương Trùng Dương là một dạng cường giả tương đối dị biệt ở Trung Nguyên.

Tại sao lại nói dị biệt?, cường giả ở Trung Nguyên luôn có danh khí rất lớn, thậm chí phải nói là có rất nhiều thông tin cho cường giả vực ngoại nghiên cứu bất quá Vương Trùng Dương thì không.

Ai cũng nói Vương Trùng Dương mạnh nhưng mà mạnh như thế nào?.

Đầu tiên chiến tích nổi tiếng nhất của Vương Trùng Dương năm đó là đánh bại tứ bá, giành ngôi vô địch Hoa Sơn Luận Kiếm nhưng mà tứ bá tính là cái gì?, tại thế giới này tứ bá rất khó mang ra làm chuẩn mực thước đo, năm đó tứ bá cũng chỉ như Kiều Phong hiện nay mà thôi, coi như là thiên tài mới xuất đầu trên giang hồ, đánh bại tứ bá giành ngôi vị Trung Thần Thông?, cái thành tích này thực sự khó mà đánh giá.

Tiếp theo Vương Trùng Dương lại tham gia chiến trận, chống lại quân Kim.

Lúc đó đối thủ chủ yếu của Vương Trùng Dương là ai?, là Kim binh, cái đối thủ này càng không có khả năng đánh giá, không có khả năng lấy làm thước đo.

Sau này Vương Trùng Dương rời khỏi Trùng Dương Cung, rời khỏi Toàn Chân GIáo, cùng Lâm Triều Anh ngao du thiên hạ.

Sau đó Vương Trùng Dương danh tiếng bắt đầu lộ ra, trở thành một đời đứng đầu của huyền môn đạo giáo.

Vương Trùng Dương từng đánh bại Lý Thu Thủy.

Vương Trùng Dương từng đánh bại Thiên Sơn Đồng Mỗ.

Vương Trùng Dương thậm chí từng đặt chân lên Hiệp Khách Đảo.

Những trận chiến này gần như đã xác định ngôi vị đệ nhất nhân dưới đế vị của Vương Trùng Dương nhưng mà càng như thế, thiên hạ lại càng tò mò.

Vương Trùng Dương mạnh thì ai cũng biết, nhưng mà hắn mạnh đến đâu?.

Lý Thu Thủy bản thân chỉ được cái tiếng, nàng chưa phải đỉnh cấp thiên hạ trong thiên hạ, hơn nữa trận chiến giữa nàng cùng Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương trực tiếp dùng nội lực tinh thuần thủ thắng.

Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Long – Mộc đảo chủ đương nhiên là đỉnh cấp cao thủ nhưng trận chiến này không ai được thấy, chỉ có kết quả được truyền ra ngoài, thậm chí trận chiến với Long – Mộc đảo chủ còn không truyền ra kết quả.

Mãi về sau này, Vương Trùng Dương tiến vào Ma Sơn, tiếp nhận trận doanh đạo giáo lại liên thủ cùng Lâm Triều Anh, khi đó hai vợ chồng được công nhận nếu gộp lại liền trở thành đế vị cao thủ.

Một chữ ‘đế ‘ này không ai dám dùng bừa, việc Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh được xưng hiệu này có rất nhiều người cảm thấy không phục thậm chí không rõ ràng nhưng chỉ cần không có đế vị cao thủ nào đứng ra phản đối, một chữ đế này vẫn chưa có ai dám đứng ra nói năng này nọ.

Đùa gì thế?, mình Vương Trùng Dương trên danh nghĩa đã là đệ nhất nhân dưới đế vị, nay thêm Lâm Tiều Anh, chỉ cần đế vị không ra, ai trên đời dám tự mình chứng thực?, chẳng nhẽ muốn lấy 1 địch 2 để chứng minh hai người gộp lại không bằng đế vị?, đây thuần túy là muốn chết.

Từ đó địa vị của Vương Trùng Dương bắt đầu có chút mông lung mơ hồ.

Ai cũng biết, hai tuyệt học của Vương Trùng Dương là Tiên Thiên Công cùng 72 đường Không Minh Quyền... bất quá Tiên Thiên Công hay Không Minh Quyền kia thiên hạ còn không ai rõ thực hư thế nào, còn không rõ cả lộ tuyến chiêu số.

Một mình Vương Trùng Dương đã như vậy, đừng nói đến thêm Lâm Triều Anh, Song Kiếm Hợp Bích của hai người được gọi là thiên hạ đệ nhất hợp công nhưng nó dài ngắn thế nào trên đời vẫn chưa có người đi kiểm chứng.

Chung quy lại, Nhật – Nguyệt Tôn Giả đến Trung Nguyên, từ tình báo của Bái Nguyệt Giáo cùng Minh Giáo bọn họ có thể tương đối hiểu cao thủ võ lâm Trung Nguyên, chỉ có Vương Trùng Dương triệt để mơ mơ hồ hồ.

Vương Trùng Dương lộ diện rõ ràng trong mắt thế nhân, nhưng hắn càng lộ diện, người ta lại càng khó nhìn ra chiến lực thực tế của hắn, càng không biết chiêu thức lộ tuyến của hắn như thế nào.

Nguyệt Tôn Giả cũng không phải là khinh địch, trái lại hắn vừa vào liền sử dụng đến cả đao vực, đã thể hiện hắn cực kỳ nghiêm túc chiến trận này, đến khi hắn thấy Vương Trùng Dương chỉ dùng Tiên Thiên Công cùng Không Minh Quyền cố thủ một chỗ, Nguyệt Tôn Giả trong nội tâm mới thở ra một hơi.

Nào ngờ càng ngày, Không Minh Quyền càng mạnh.

Quyền kình bình thường, Nguyệt Tôn Giả chắc chắn không sợ nhưng ngoại trừ kình, trong quyền còn có ý.

Quyền ý thật ra cũng như đao ý, kiếm ý, Nguyệt Tôn Giả đến cả Đao Vực còn có thể mở ra, cái chữ ‘ý’ này hắn còn thật sự không sợ.

Mãi đến khi, ý càng ngày càng mạnh, kình càng ngày càng kinh khủng.

Quyền như thác lũ, quyền nối theo quyền, quyền sau mạnh hơn quyền trước, bắt đầu chạm đến sự thăng hoa.

Ý đến đỉnh cao liền hóa hình, gọi là ngưng thực.

Kiếm hay đao, sau khi ý hóa hình, có thể nếm thử hình thành ‘vực’.

Vực mở rộng đến một mức độ nào đó liền thăng hoa, sau đó hình thành ‘giới’.

Cảnh giới hiện tại của Nguyệt Tôn Giả cùng Lãnh có thể coi là ngang nhau, đều là Vực nhưng mà Nguyệt Tôn Giả quả thật không ngờ, Vương Trùng Dương cũng đạt đến cảnh giới này.

Kiếm có Kiếm Vực, Đao có Đao Vực thì Quyền cũng có.

Khác biệt duy nhất, bất kể là kiếm cùng đao đều là vũ khí chứ không phải thân thể, cho dù sau này có thể đạt đến cảnh giới vô kiếm hay vô đao thì nó vẫn cứ là vũ khí về mặt lý thuyết, chỉ có quyền là gắn với thân thể.

Quyền đến một mức nào đó, không gọi là ‘Quyền Vực’, nó gọi là ‘Quyền Hồn”.

Quyền Ý đến cực hạn, liền sinh ra hồn.

Nguyệt Tôn Giả lúc này căn bản không dám đứng im quan sát, hắn thậm chí lao thẳng về phía Vương Trùng Dương.

Vương Trùng Dương thật ra có thể rất sớm gọi ra Quyền Hồn nhưng hắn lựa chọn chờ đợi.

Đưa uy lực Không Minh Quyền đến cực hạn, sau đó mới diễn sinh Quyền Hồn.

Lúc này sau lưng Vương Trùng Dương rốt cuộc có hư ảnh thuộc về mình, tổng cộng 7 quyền.

Hư ảnh hình quyền nhè nhẹ xoay tròn, trên mỗi hư ảnh diễn sinh ra một đóa bạch liên, Vương Trùng Dương nhìn Nguyệt Tôn Giả lao tới, thản nhiên nắm tay lại.

“Phá”.

Bảy quyền cùng phát, đây là chung cực quyền của Vương Trùng Dương.

Bảy quyền oanh kích lên đao vực, uy lực va chạm giữa hai bên cực kỳ đáng sợ.

Nguyệt Tôn Giả cũng không dám coi thường Vương Trùng Dương nữa, hai tay chắp lại, tự động diễn hóa đao ảnh thành hình, hắn cũng ngưng ra đao ảnh nhưng tốc độ ngưng đao ảnh của hắn quá chậm, chậm hơn Vương Trùng Dương nhiều.

Ai bảo Nguyệt Tôn Giả từ đầu không ngưng đao ảnh đây?.

Thế là Nguyệt Tôn Giả vì bị Vương Trùng Dương đánh cho trở tay không kịp, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra 4 thanh ma đao.

Số lượng ma đao căn bản chịu không nổi hư ảnh hình quyền của Vương Trùng Dương.

Đao vực của Nguyệt Tôn Giả trực tiếp bị đánh nát, Nguyệt Tôn Giả cả người bắn ngược ra sau, miệng liền phun ra một búng máu.

Sắc mặt Nguyệt Tôn Giả hoàn toàn chuyển sang màu trắng, hơn nữa ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Vương Trùng Dương.

“Ngươi... ngươi cũng là đế vị?”.

Nguyệt Tôn Giả không có ngu, giả sử như Đồng Mỗ cũng ngưng tụ ra 7 quyền mà oanh kích với 4 thanh ma đao của Nguyệt Tôn Giả, người thua chắc chắn vẫn cứ là Đồng Mỗ.

Chỉ có cùng đẳng cấp cường giả, chỉ có bỏ qua khoảng cách giữa ngũ tuyệt cao thủ cùng đế vị cao thủ mới có thể đánh cho Nguyệt Tôn Giả thảm bại như vậy.

Vương Trùng Dương hoành không mà đứng, tay áo phất phơ theo gió khẽ động.

Vương Trùng Dương nhìn Nguyệt Tôn Giả khẽ cười, hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Nhìn thấy bộ dạng này của Vương Trùng Dương, Nguyệt Tôn Giả cắn chặt hàm răng.

“Vô sỉ”.

Hắn không khỏi chửi ra thành tiếng, nếu ban đầu Vương Trùng Dương cũng lộ ra mình là đế vị, hai người đánh đến võ đầu giỏi lắm là hòa, nhưng mà Vương Trùng Dương lại che dấu thực lực, sau đó toàn lực một kích, trong mắt Nguyệt Tôn Giả đây chính là đánh lén.

Nguyệt Tôn Giả dĩ nhiên sẽ không thua, hắn hiện tại thất thế với Vương Trùng Dương nhưng nếu muốn phân ra thắng bại còn xa lắm, nào ngờ Nguyệt Tôn Giả còn chưa kịp lần thứ 2 động thủ, đã nghe một âm thanh làm hắn run lên.

“A Di Đà Phật “.

Nguyệt Tôn Giả cứng ngắc quay đầu lại, đã thấy Vô Danh Tăng lao về phía mình.

Tất nhiên Vô Danh Tăng cũng không công kích hắn, khi khoảng giữa hai người còn lại 10m, Vô Danh Tăng khẽ chắp tay, gật đầu.

“Nguyệt Thí Chủ, thắng bại đã phân, người không cần cố chấp, vẫn là rời khỏi Phật Sơn đi thôi”.

Nguyệt Tôn Giả lần này rất có xúc động chửi thề, hắn bên này còn vướng tay vướng chân với Vương Trùng Dương, ai biết bên kia Nhật Tôn Giả đã trực tiếp thua trận?.

Tiếp theo lại nghe Vô Danh Tăng nói.

“Nguyệt thí chủ, vị bằng hữu của người thương thế tương đối nặng, vẫn là nhanh chân đến giúp hắn liệu thương, như vậy mới kịp thời ngăn cản ám thương”.

Nguyệt Tôn Giả thân hình khẽ run, chiến đấu không có bao lâu, dĩ nhiên Vô Danh Tăng giải quyết xong Nhật Tôn Giả?, lại còn thương thế tương đối nặng?.

Hắn lại nhìn Vô Danh Tăng, toàn thân trên dưới không có một vết thương, hơi thở bình ổn, mặt mũi hồng hào, trong lòng liền lạnh lại.

Nguyệt Tôn Giả rốt cuộc xoay người, đối với Vô Danh Tăng cùng Vương Trùng Dương không khỏi lên tiếng.

“Hôm nay được chứng kiến thực lực của Phật Đạo Song Đế, Chính Tắc không khỏi bội phục”.

“Võ Lâm Trung Nguyên, không hổ là nơi ngọa hổ tàng long”.

Hắn nói xong, mặt mũi tương đối xám xịt mà rời đi.

Hắn đột phá đế vị, trong lòng liền vui mừng thậm chí nghĩ đi khiêu chiến thiên hạ cao thủ, mục tiêu của hắn khi đó chính là Vô Danh Tăng nhưng ngày hôm nay hắn mới chân chính hiểu được, thật ra cùng là đế vị với nhau, chiến lực cũng có khác biệt rất nhiều.

Vô Danh Tăng thực sự quá mạnh.

___

“Oa, trời ạ “.

Đây là âm thanh của Ngu Cơ.

Nàng lúc này ánh mắt căn bản không thể rời khỏi nữ hài đang lơ lửng trên không trung.

Nữ hài này còn rất nhỏ, tuổi tác chỉ khoảng 3-4 tuổi.

Tay chân như búp măng vậy, thậm chí cơ thể có chút mũm mĩm, làn da trắng bạch bạch, ngón tay ngón chân nhỏ xíu, vừa nhìn bé gái này thậm chí cho người khác cảm giác muốn... cắn một cái.

Nữ hài đang được một đoàn khí trắng bao bọc, phần eo thậm chí còn vài cái lá sen phớt hồng xung quanh, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân nhưng vì có khí trắng bao bọc mờ mờ ảo ảo thậm chí còn có vài phần tiên khí.

Thứ duy nhất giống người lớn của cô bé này là mái tóc, mái tóc dài bất thường so với tuổi.

Tóc dài màu trắng nhẹ nhàng uốn lượn, nhẹ nhàng phiêu phiêu lay động.

Mái tóc mềm mại chấm lưng, nhìn như một dòng sông bạc vắt qua giải ngân hà vậy.

Nữ hài hiện tại vẫn nhắm mắt lại, gần như chưa hề có nhận thức với thế gian nhưng Ngu Cơ có thể cảm nhận được hơi thở rất yếu ớt, hơi thở của sinh mệnh.

Độc Cô lúc này cũng đứng lên, ánh mắt tương đối vui mừng.

Cho dù đến địa vị của hắn, sống tận đến hiện tại mới nhìn thấy Liên Ngẫu thành hình lần đầu tiên, hơn nữa còn là đích thân hắn đúc tạo khối thân thể này.

“Thế nào?, đẹp mắt chứ?”.

Vì vui mừng, chính Độc Cô ngữ khí nói chuyện còn có chút thay đổi.

Ngu Cơ ở phía đối diện, gật mạnh đầu một cái.

“Vật này còn có thể lớn lên hay không?, nếu lớn lên nhất định trở thành tuyệt thế mỹ nhân, nếu mà đưa cho ta dạy dỗ, đợi đến khi tuổi tròn 15, chỉ sợ thế gian lại có thêm yêu cơ”.

Độc Cô đương nhiên tin tưởng ánh mắt của Ngu Cơ, nhưng mà hắn cũng sẽ không để Ngu Cơ thật sự dạy dỗ vật này, hắn còn phải hỏi ý kiến của Vô Song.

“Đương nhiên sẽ lớn lên bất quá hiện tại Liên Ngẫu mới chỉ có sinh mệnh, còn chưa có hồn, nhất định phải làm một bước cuối cùng – Trảm Hồn”.

Việc Trảm Hồn này, đương nhiên là phải để Vô Song đến làm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor