Cực Võ - Quyển 2 - Chương 307

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 307: Tảo Địa Thần Tăng (2)
gacsach.com

Nguyệt Tôn Giả hướng về Vương Trùng Dương mà ra tay.

Nhật Tôn Giả đối thủ đương nhiên là Tảo Địa Thần Tăng.

Tay nắm Thánh Hỏa Lệnh, trong lòng Nhật Tôn Giả lúc này tràn ngập nộ hỏa.

Hắn không hiểu lý do tại sao, đến bây giờ Tảo Địa Thần Tăng vẫn cứ nhắm mắt?.

Nhật Tôn Giả nắm Thánh Hỏa Lệnh, mạnh mẽ gầm lên.

“Thánh Hỏa Lệnh – Viêm Long Vô Song”.

Thánh Hỏa Lệnh mạnh mẽ đập xuống, cùng lúc Tảo Địa Thần Tăng đưa tay ra.

Tảo Địa Thần Tăng mạnh thế nào?, cái này không mấy ai trong thiên hạ rõ, chỉ biết tất cả những ai từng đấu với Tảo Địa Thần Tăng đều chưa từng quay lại đấu lấn thứ 2.

Bàn tay trống không đưa ra, bỗng một bức tường khí xuất hiện, Nhật Tôn Giả chỉ cảm thấy nội lực kinh khủng khiếp của Tảo Địa Thần Tăng đè nén lên vùng không gian này, nội lực của ông hùng hồn đến nỗi như có cuồng phong thổi qua, quần áo của Nhật Tôn Giả rung lên bần bật.

Thánh Hỏa Lệnh uy lực vô song nhưng sau khi chạm vào bức tường nội lực kia, cho dù là Nhật Tôn Giả cũng bị đánh bật lại.

Nhật Tôn Giả lộn vòng trên không trung, rất nhanh ổn định thân thể, ánh mắt khó coi mà nhìn Tảo Địa Thần Tăng.

Thần Tăng lúc này hai mắt vẫn nhắm, một tay đã thu về đặt trước ngực, chân cũng không bước ra một bước.

“A Di Đà Phật, Hoắc thí chủ vẫn nên rời khỏi đây thì hơn”.

Dùng một tay đặt trước ngực, đầu khẽ cúi, một bộ phật pháp vô biên.

Nhật Tôn Giả càng nhìn, nộ hỏa càng tăng, hắn không nghĩ ngợi gì, lại bất chấp tất cả mà tấn công.

“Thánh Hỏa Lệnh - Địa Ngục Viêm Long”.

Cánh tay của Nhật Tôn Giả rung lên, tay hắn còn nổi cả gân xanh, đối với Thần Tăng lại tiếp tục chém ra một đường.

Hỏa diễm kinh khủng đến nỗi nó chuyển sang màu nâu sẩm, hơi nóng như nung được cả sắt thép, Thánh Hỏa Lệnh từ trên cao chém xuống giống hệt một thanh địa ngục ma đao vậy.

Tảo Địa Thần Tăng lần này lại đưa tay ra, nắm ngón tay biến thành trảo, nhẹ ấn.

Nhật Tôn Giả chỉ cảm thấy một đường nội lực hùng hồn vô cùng vô tận đánh về phía mình, có một cánh tay hư ảo kéo dài từ tay của Tảo Địa Thần Tăng mạnh mẽ chặn lại một chém từ Thánh Hoa Lệnh, sau đó cánh tay hư ảo kia như phát lực, một lần nữa bật lùi Nhật Tôn Giả ra ngoài.

Lần này hắn đã không dễ dàng lùi lại như vậy nữa, lần này hắn phải bước về sau 3 bước mới có thể triệt tiêu toàn bộ dư chấn ủa đòn vừa rồi, ánh mắt nhìn Tảo Địa Tăng đã có vài phần kinh sợ.

Đây là lần đầu tiên, Nhật Tôn Giả cảm nhận được có người nội lực cao tới mức này, không cần chiêu thức hoa mỹ, cũng không cần né tránh, trực tiếp dùng nội lực cứng đối cứng, bức lui đối phương về phía sau.

Nhật Tôn Giả đương nhiên không phải loại gan nhỏ, năm xưa hắn từng cùng Hoàng Thường đánh một trận, kể cả thua thảm nhưng chiến ý chưa bao giờ cạn, huống hồ là hiện tại gặp mặt Tảo Địa Tăng?.

Nhật Tôn Giả tay nắm chặt Thánh Hỏa Lệnh một lần nữa, nhưng lại không sử dụng võ kỹ, hắn sử dụng như một thanh kiếm, thân hình cấp tốc tiến tới, chém về phái Tảo Địa Thần tăng.

Tảo Địa Thần Tăng lần này vẫn không có mở mắt, khi khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Tảo Địa Tăng rốt cuộc mở miệng.

“A di đầ phật, thiện tai thiện tai”.

Vừa dứt lời, một tiếng rống lớn vang lên, âm ba công kích đánh thẳng về phía Nhật Tôn Giả.

Đây gần như là tiếng gầm kinh động cả trời đất vậy, như sấm sét giữa trời quang.

Nhật Tôn Giả chỉ cảm thấy đầu mình ung lên, không khỏi loạng choạng lùi lại một lần nữa, đây là lần thứ ba hắn tấn công Tảo Địa Tăng đồng thời đều không công mà lui.

Nhật Tôn Giả khó khăn lắc đầu, đánh tan tạp âm trong thức hải của mình, khuôn mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Tảo Địa Thần Tăng.

Một chiêu vừa rồi hắn căn bản không lạ gì, đây là Thiếu Lâm Sư Tử Hống.

Nếu là người khác sử dụng Sư Tử Hống... ví dụ như Tạ Tốn chẳng hạn, chỉ sợ Nhật Tôn Giả sẽ dùng Thánh Hỏa Lệnh đập nát hàm răng đối phương, Sư Tử Hống rất khó ảnh hưởng đến hắn nhưng mà với Tảo Địa Thần Tăng thì khác.

Nếu nội lực của Nhật Tôn Giả là biển thì nội lực của Tảo Địa Tăng chỉ sợ là thiên không, nội lực quá mạnh như vô cùng vô tận không thấy điểm cuối, một tiếng hống trực tiếp bức lui Nhật Tôn Giả, khiến hắn không công mà về, không thể không thu tay.

Nhật Tôn Giả nhìn lên Tảo Địa Thần Tăng đang đứng chỗ cao, lúc này Tảo Địa Thần Tăng đã mở mắt.

Không nhìn vào đôi mắt kia thì thôi, vừa nhìn Nhật Tôn Giả đã cảm thấy không đúng.

Đôi mắt kia thật ra tương đối bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt nhưng không hiểu sao Nhật Tôn Giả liền cảm thấy quen thuộc.

Hắn có cảm giác, mình đã gặp qua đối phương ở đâu đó, nhưng hiện tại lại không thể nhớ ra.

Đương nhiên Nhật Tôn Giả cũng chắc chắn, hắn không phải quen thuộc với hình dạng này của Tảo Địa Thần Tăng.

Trong thâm tâm của Nhật Tôn Giả, chẳng rõ vì sao hắn lại có một hình bóng mơ hồ, hắn như nhớ về một ai đó... người này tuyệt đối không phải Tảo Địa Tăng trước mặt bất quá hắn căn bản nhớ không được mà thôi.

Tảo Địa Tăng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cùng Nhật Tôn Giả.

Một cái gật đầu này, cứ như chào hỏi người quen cũ vậy.

Nhật Tôn Giả không khỏi dừng tay mà lên tiếng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?, ta có cảm giác ngươi rất quen thuộc?, rõ ràng đã gặp ngươi ở đâu đó? “.

Tảo Địa Tăng không đáp, lần này chính ông tự mình động thủ, rốt cuộc đã rời khỏi vị trí mỏm đá kia.

Có một điều Nhật Tôn Giả không biết, Tảo Địa Tăng đang nhường hắn 3 chiêu.

Về phần tại sao Tảo Địa Tăng nhường, cái này không ai rõ.

Trước khi Tảo Địa Tăng động thân nhìn không có cái gì xảy ra nhưng khi ông ta vừa biến mất, tảng đá lớn lúc nãy nơi ông đứng liền nát vụn.

Tảo Địa Tăng nắm giữ Thiếu Lâm đệ nhất nội công – Dịch Cân Kinh.

Cái này không phải chuyện hiếm lạ gì, cũng như ai ai cũng biết Long Tượng Cổ Phật nắm giữ Long Tượng Bàn Nhược Công hay Vương Trùng Dương nắm giữ Tiên Thiên Công vậy.

Chỉ là hiếm ai biết, ngoại trừ Dịch Cân Kinh, Tảo Địa Tăng còn nắm giữ bao nhiêu thần công Thiếu Lâm mà thôi.

Tảo Địa Tăng tuyệt đối rất nhanh, thân hình như một cơn gió, gần như sau một cái chớp mắt đã hiện ra trước mặt Nhật Tôn Giả, bàn tay mở ra, lấy năm ngón thành trảo, thân ảnh như quỷ mị vòng ra sau, đưa tay đánh thẳng vào gáy Nhật Tôn Giả.

Một chiêu này là Thiếu Lâm Tuyệt Học – Đại Lực Kim Cương Chưởng.

Một cái ‘gõ ‘ đầu này nếu thực sự thành công, chỉ sợ cao thủ cỡ Mộ Dung Bác – Tiêu Viễn Sơn sau một chiêu đã bị chế ngự.

Tất nhiên Nhật Tôn Giả mạnh hơn hai lão nhân kia nhiều, thấy kình phong ập vào mặt, một tay của hắn cũng đưa ra.

“Càn Khôn Đại Na Di”.

Nhật Tôn Giả tay trái đưa ra, gạt tay của Tảo Địa Tăng, một cỗ nhu kình từ trong tay trái của hắn xuất hiện, hắn dùng nhu kình trực tiếp xoay cổ tay, đè tay của Tảo Địa Tăng xuống, sau đó tay trái khẽ dịch, đánh thẳng vào bả vai Tảo Địa Tăng.

Tảo Địa Tăng không tránh không né, cũng xoay cổ tay, năm ngón tay thành trảo tóm lấy tay Nhật Tôn Giả, đồng thời vận kình lực.

Đây là Thiếu Lâm – Long Trảo Công.

Nhật Tôn Giả tay trái còn chưa kịp ra đòn đã cảm thấy đau đớn vô cùng, sắc mặt liền nhăn lại nhưng mà hắn là cường giả thân thể thành đế, đau đớn là có nhưng thương tổn gần như bằng 0.

Nhật Tôn Giả rất nhanh biến quyền thành trảo, lực lượng trên cánh tay bành trướng, cũng tóm lấy cánh tay của Tảo Địa Tăng, tay phải nắm Thánh Hỏa Lệnh đơn giản một đập.

Thánh Hỏa Lệnh đập vào người Tảo Địa Tăng, Tảo Địa Tăng cũng không có động tác gì, thậm chí không làm ra tránh né.

Chỉ thấy Thánh Hỏa Lệnh đập vào đầu ông, nghe ‘coong’ một tiếng, không khỏi bị đánh bật ra.

Lần này cho dù là Nhật Tôn Giả cũng kinh hãi gần chết.

Đây không phải là thân thể của Tảo Địa Tăng cứng đến đâu, Nhật Tôn Giả chỉ cảm thấy một vô hình vật cản ngăn lại mình đụng vào thân thể Tảo Địa Tăng mà thôi.

Sau đó Nhật Tôn Giả cũng phát hiện ra, xung quanh hắn cùng Tảo Địa Tăng xuât hiện một cái lồng giam... gần như một cái chuông vậy.

“Không thể nào?, Thiếu Lâm Kim Chung Trạo? “.

Nhật Tôn Giả vừa biết mình đang ở trong Kim Chung Trạo, sắc mặt hơi tái, Thánh Hỏa Lệnh lại xuất hiện hỏa diễm, mạnh mẽ đánh về phía bên cạnh.

“Thánh Hỏa Lệnh – Hỏa Long Trục Nhật”.

Hỏa long vờn quanh người, sau đó quấn quanh cánh tay phải Nhật Tôn Giả, theo động tác của Thánh Hỏa Lệnh, nó gầm thét phóng ra, lao vào bức tường vô hình do Tảo Địa Tăng thiết lập.

Một chưởng này cực kỳ kinh khủng, trực tiếp làm toàn bộ bức tường vô hình rung động như sắp bị đánh nát nhưng mà bức tường này... rốt cuộc vẫn đứng vững.

Nhật Tôn Giả thấy vậy, lại nắm chặt Thánh Hỏa Lệnh, hắn muốn nhanh nhanh đập nát cái lồng giam này nào ngờ hắn... thấy Tảo Địa Tăng mỉm cười.

Tảo Địa Tăng từ đầu đến giờ, tay phải luôn để sau lưng, lúc này cũng không có ý định vận dụng tay phải.

Chỉ thấy tay trái ông phát lực, nội lực hùng hồn của Dịch Cân Kinh điên cuồng phóng ra, gần như nghiền ép Nhật Tôn Giả.

Nhật Tôn Giả như cảm giác cánh tay trái của mình sắp bị đối phương bóp nát vậy.

Hắn cũng không dám liều, Quang Minh Thánh Hỏa Công tầng 12 toàn bộ vận dụng, lại thêm Thánh Hỏa Lệnh, thân hình triệt để trở thành hỏa nhân.

Tay trái nắm chặt cánh tay Tảo Địa Tăng, hai người bắt đầu đấu nội lực.

Dịch Cân Kinh lấy ngũ hành làm chủ, nội lực của Dịch Cân Kinh là khó nắm bắt nhất, mang đủ thuộc tính Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.

Ngũ hành sinh sinh bất tức, ngũ hành tương sinh tương khắc, vĩnh viễn không thể khô cạn, đây chính là nguyên lý nội lực của Dịch Cân Kinh.

Quang Minh Thánh Hỏa Công lại đẩy dương cương nội lực lên đến đỉnh điểm, đưa nguyên tố ‘hỏa’ thăng hoa đến cực điểm, cứ như vầng thái dương thiêu cháy cả nhân gian vậy.

Nhật Tôn Giả lại có Thánh Hỏa Lệnh, có thể khuếch đại uy lực dương cương nội lực, hắn đương nhiên không sợ đấu nội lực với Tảo Địa Tăng.

Hai người cứ như thế cầm chân nhau nhưng Nhật Tôn Giả càng ngày càng cảm thấy không ổn.

Tay phải của Tảo Địa Tăng vẫn không sử dụng.

Nhật Tôn Giả cứ có cảm giác mình đang bị ‘chấp’ vậy.

Nghĩ mà xem, người ta không có thần binh, người ta đến cả tay phải cũng không dùng, chỉ dùng tay trái liền ngang ngửa với ngươi?, mặt mũi để đâu?, uy danh Minh Giáo Giáo Chủ để đâu?.

Càng nghĩ, Nhật Tôn Giả càng giận sôi lên.

Nhật Tôn Giả một bên đấu nội lực với Tảo Địa Tăng, một bên xoay Thánh Hỏa Lệnh, chém thẳng vào cổ Tảo Địa Tăng.

Hắn muốn ép Tảo Địa Tăng dùng tay phải.

Nào ngờ lại nghe ‘coong’ một tiếng, lần này không phải vô hình nội lực cản lại, mà là chân chính nhục thân va chạm.

Thiếu Lâm – Thiết Đầu Công.

Tảo Địa Tăng lần này lại nhắm mắt, một bộ khí định thần nhàn, tiếp tục dùng nội lực cứng đối cứng.

Nhật Tôn Giả ánh mắt long sòng sọc, tay nắm Thánh Hỏa Lệnh, lại chém thẳng vào người Tảo Địa Tăng.

Lại nghe ‘coong’ một tiếng, Thánh Hỏa Lệnh vẫn bị bật ra.

Thiếu Lâm – Thiết Bố Sam.

Nhật Tôn Giả lại nắm Thánh Hỏa Lệnh, hắn liên tục công kích lên nhục thân Tảo Địa Tăng.

Không biết đã đánh bao nhiêu chiêu, đến mức cổ tay của hắn còn có chút đau, có điều tất cả đều vô dụng.

Tảo Địa Tăng trước mặt như không phải là con người vậy, nhục thân của hắn thậm chí còn cứng hơn cả thép nguội, cứng hơn cả huyền thiết.

Thánh Hỏa Lệnh vô kiên bất tối, không gì phá nổi vậy mà đập vào người Tảo Địa Tăng... khiến Nhật Tôn Giả có cảm giác mình đang đánh vào một cái Thánh Hỏa Lệnh khác vậy.

Tảo Địa Tăng đứng im chịu không biết bao nhiêu chiêu, rốt cuộc lại mở mắt, đối với Nhật Tôn Giả khẽ cười.

“Hoắc thí chủ, buông tay đi thôi”.

Nhật Tôn Giả đương nhiên không phục, nội lực của hắn cùng nội lực Tảo Địa Tăng vẫn đang điên cuồng đấu nhau, cản bản khó phân ra thắng bại, vì cái gì nói hắn thua?.

Hắn không làm tổn thương được đối phương nhưng mà đối phương cũng đâu tổn thương được hắn?.

“Hừ, lừa trọc bớt nói nhảm, ngươi có thể làm gì được bản tọa?”.

Tảo Địa Tăng khẽ cười.

Thú thật, Tảo Địa Tăng bản tâm không muốn ra tay với đối phương, Tảo Địa Tăng thực sự quen biết Nhật Tôn Giả.

Thở ra một hơi, Tảo Địa Tăng bắt đầu mở miệng, hơn nữa lại còn là mở miệng niệm kinh.

“Ám – Ma – Ni – Bát – Di – Hồng”.

“Ám – Ma – Ni – Bát – Di – Hồng”.

“Ám – Ma – Ni – Bát – Di – Hồng”.

“Ám – Ma – Ni – Bát – Di – Hồng”.

Lúc đầu, Nhật Tôn Giả còn chưa hiểu gì xảy ra nhưng mà Tảo Địa Tăng niệm kinh càng ngày càng nhanh, đến mức Nhật Tôn Giả bắt đầu không nhìn rõ miệng đối phương đang mở hay đang đóng.

Đáng sợ nhất là... hắn đang ở trong Kim Chung Trảo.

Phật Giáo là tín ngưỡng, Ma- NI Giáo (Minh Giáo) đương nhiên cũng là tín ngưỡng.

Tảo Địa Tăng là tín đồ nhà Phật, tương tự cũng là như vậy với Nhật Tôn Giả.

Tảo Địa Tăng muốn dùng phật pháp độ hóa Nhật Tôn Giả là việc không thể nào, dù sao mỗi bên có tín ngưỡng của mình, đã đến trình độ của bọn họ, nắm giữ tín ngưỡng cực kỳ sâu sắc, cực kỳ cao thâm, sao có thể thay đổi?.

Cái đáng sợ ở đây là, Nhật Tôn Giả bị nhốt trong Kim Chung Trạo.

Theo mỗi âm thanh từ miệng Tảo Địa Tăng, lại như có tiếng chuông vang trong đầu Nhật Tôn Giả, từng tiếng ong ong đáng sợ vô cùng.

Nhật Tôn Giả đầu óc càng ngày càng mơ hồ, tiếng chuông rung càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh, như muốn đánh nổ thức hải của hắn vậy.

Nhật Tôn Giả khóe mắt long sòng sọc, tay phải nắm Thánh Hỏa Lệnh, điên cuồng đập vào người Tảo Địa Tăng.

Đáng tiếc hắn vùng vẫy vô ích, hắn động tác đập càng ngày càng chậm.

Hắn tâm thần bắt đầu thất thủ, nội lực điên cuồng xói mòn.

Tiếp theo nội lực của Tảo Địa Tăng bắt đầu dễ dàng thắng thế, xuyên qua kinh mạch trong người Nhật Tôn Giả, bắt đầu... khóa kinh mạch Nhật Tôn Giả lại.

Nhật Tôn Giả ánh mắt càng ngày càng mờ, hai tai chảy máu, Thánh Hỏa Lệnh cũng không giữ được, cứ thế mà buông ra.

Lại thêm vài phút đồng hồ, hắn cả ngươi không còn sức lực.

Đến khi Tảo Địa Tăng thả tay ra, Nhật Tôn Giả người như cọng bún, ầm ầm gục ngã.

Nhìn Nhật Tôn Giả bất tỉnh dưới chân mình, Tảo Địa Tăng lại chắp tay, vì người quen niệm một câu phật hiệu.

“A Di Đà Phật “.

Một câu niệm phật này đương nhiên cũng phải chắp tay nhưng lần này là chắp bằng hai tay.

Tảo Địa Tăng sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Tôn Giả cùng Vương Trùng Dương chiến đấu.

Tay phải của ông... đã không còn để sau lưng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor