Cực Võ - Quyển 2 - Chương 301

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 301: Nhật Nguyệt Tôn Giả – Phật Đạo Song Đế (1)
gacsach.com

Lúc này ở trong thư phòng của Mục Niệm Từ cũng có một vị khách đặc biệt, người này là Lý Thu Thủy.

Thật ra cũng không có cái gì đặc biệt, nàng sau khi chữa lành thương thế bắt đầu theo lời Vô Song giúp A Châu luyện võ.

Thiên phú của A Châu không có gì gọi là cao siêu, nàng thông minh thì đúng nhưng trên mặt võ học nàng quả thực được coi là không có tư chất, Lý Thu Thủy rất nhanh cũng mất hứng với A Châu.

Nếu A Châu tự động hỏi nàng về tu luyện, nàng sẽ giải thích, nếu không nàng liền mặc kệ.

Thời giap tiếp theo của Lý Thu Thủy dùng để luyện Cửu Âm Chân Kinh.

Trong vòng 7 ngày, võ công của Lý Thu Thủy lại tiến thêm một bước dài.

Tiểu Vô Tướng Công của nàng vốn chia thành Vô Vi – Vô Sắc - Vô Tướng tam đại cảnh giới.

Tiểu Vô Tướng Công của Lý Thu Thủy bao nhiêu năm nay đã đạt đến đỉnh của Vô Tướng cảnh, đương nhiên chính Lý Thu Thủy cũng không cảm thấy môn võ công này còn có thể tiến thêm nhưng mà khi nắm được Cửu Âm Chân Kinh thì lại khác.

Tiểu Vô Tướng Công trên lý thuyết có thể diễn hóa mọi loại võ công trong thiên hạ.

Cửu Âm Chân Kinh trên lý thuyết là tổng cương của toàn bộ võ học trong thiên hạ.

Tiểu Vô Tướng Công cùng Cửu Âm Chân Kinh nhất định là một cái hoàn mỹ tổ hợp.

Người không luyện đến đỉnh cao Tiểu Vô Tướng Công có thể chưa hiểu được trạng thái kỳ diệu của Lý Thu Thủy nhưng nếu đạt đến cái trình độ này của nàng có thể hiểu được cái gì là trăm sông đổ về biển lớn, cái gì là tất cả học thức quy về nguồn cội.

Lý Thu Thủy chính là đang ở trong trạng thái này, đang ở trong cảnh giới này.

Càng nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh nàng lại càng nhìn rõ, càng hiểu rõ võ học mà cả đời mình nhìn, cả đời mình sao chép.

Tiểu Vô Tướng Công gần như không chỉ là sao chép, không chỉ là phỏng theo mà nó như diễn hóa, biến hư thành thật.

Lý Thu Thủy không biết gọi cảnh giới này là gì, nhưng nàng biết Tiểu Vô Tướng Công của nàng rõ ràng đang lột xác.

Nàng liền gọi đây là Đại Vô Tướng Công.

Nắm được Cửu Âm Chân Kinh, toàn bộ vật cản trong võ đạo của Lý Thu Thủy cứ như biến mất, những thứ nàng không hiểu trong bỗng chốc lại trở nên thông tuệ.

Lý Thu Thủy cũng không phải là một điểm căn cơ cũng không có, trái lại căn cơ của nàng siêu cường hãn.

Nói về tuổi tác, nàng còn nhiều tuổi hơn Nhất Đăng, miễn cưỡng mà nói cũng đủ tư cách xưng tiền bối với Nhất Đăng nhưng thực lực của nàng thì sao?, nàng trước đó cùng lắm chỉ có thể coi là nhỉnh hơn 1 bá mà thôi, nếu đổi ra chiến lực thì chiến lực của nàng chỉ khoảng từ ngũ tinh đến lục tinh.

Thiên Sơn Đồng Mỗ chiến lực là như thế nào?, rất ít người thấy Đồng Mỗ toàn lực ra tay, ngay cả Vô Song cũng như vậy nhưng với bất cứ ai khi nói đến Đồng Mỗ đều sẽ nói chiến lực của Đồng Mỗ ít nhất cũng là thập nhị tinh.

Tư chất luyện võ của Lý Thu Thủy căn bản không hề thua Đồng Mỗ thậm chí còn hơn, nếu không vì thế nàng sao có tư cách được học Tiểu Vô Tướng Công?, sự thông tuệ của nàng căn bản không cần nói thêm.

Lý Thu Thủy lại mang theo Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ, nội lực của nàng chưa bao giờ là ít, chưa bao giờ là thiếu, đáng tiếc lượng đã đủ nhưng chất thì không.

Đầu tiên nàng có tâm kết.

Thứ hai nàng không thể cô đọng võ công của chính mình, Tiểu Vô Tướng Công vô tình lại hại chính bản thân nàng.

Nếu nàng không có tâm kết, nếu nàng chuyên tâm luyện võ thì cũng không có gì nhưng tâm kết đã thành, tâm kết đi theo nàng vài chục năm đã thành tâm ma, sau này kể cả tâm ma có bị chính nàng phá thì nàng cũng không còn cách nào để tiến thêm trên con đường võ đạo – quá muộn.

May mắn cho Lý Thu Thủy, trên đời vẫn còn Cửu Âm Chân Kinh.

Tâm kết đã giải, Cửu Âm Chân Kinh một lần nữa cho nàng đạt được sư thăng hoa về võ học.

Nàng hiện tại mới ‘bắt đầu’ có phong phạm của chính mình, thập tinh cường giả.

Đột phá thập tinh, tâm tình vui vẻ, Lý Thu Thủy liền đến gặp mặt Mục Niệm Từ.

Với võ công của Lý Thu Thủy, muốn tránh qua sự phát hiện của Hồng Thất Công cũng không khó, rất dễ dàng tiếp cận Mục Niệm Từ sau đó theo những gì Vô Song viết trong thư, Lý Thu Thủy rất nhanh có thể chứng minh mình là người Vô Song đưa đến bảo vệ Niệm Từ, vậy mọi việc liền dễ nói.

Lý Thú Thủy chưa tiếp xúc với Mục Niệm Từ thì thôi nhưng khi tiếp xúc rồi nàng liền cảm thấy Mục Niệm Từ hợp mắt hơn A Châu nhiều.

Cái này không phải là tốt xấu, đây là cái nhìn về con người.

A Châu giống với dạng nữ nhân thôn dã, nữ nhân nhu mì mà ngoan ngoãn.

Mục Niệm Từ thật ra cũng không khác A Châu là mấy, nhưng thêm vào đó nàng có sự quật cường cùng cố chấp, đặc biệt nhất Mục Niệm Từ xinh hơn A Châu.

Cái vấn đề dung mạo này nếu người khác có thể không để ý nhưng với người Tiêu Dao Phái thực sự cực kỳ để ý.

Ví dụ như cho Lý Thu Thủy chọn giữa Mộ Dung Phục hay Hư Trúc, không cần nghĩ cũng biết nàng đi chọn Mộ Dung Phục, về phần vừa Hư Trúc căn bản lười nhìn.

Vì nàng cảm thấy hợp mắt với Mục Niệm Từ hơn là A Châu vì vậy thời gian nàng ở chỗ Mục Niệm Từ cũng nhiều hơn hẳn, đồng thời nàng bắt đầu vì Mục Niệm Từ dạy vài chiêu vài thức.

Lý Thu Thủy suy nghĩ đơn giản, nàng cảm thấy Vô Song đã nhận A Châu làm đệ tử, sau đó để mình dạy dỗ A Châu rồi lại thần thần bí bí viết thư để lại kể về Mục Niệm Từ, quá nửa cũng muốn nàng chăm sóc Mục Niệm Từ, dạy võ cho Mục Niệm Từ, thế là Lý Thu Thủy nhân lúc tâm tình rất tốt, không ngại truyền thụ vài chiêu vài thức.

Ở mặt võ công, thiên phú của Mục Niệm Từ vẫn là cao hơn A Châu.

Ngày hôm nay, Lý Thu Thủy đang dạy Mục Niệm Từ cách thổ nạp khí, đột nhiên lông mày lá liễu của nàng khẽ cau lại, trong ánh mắt có sự e ngại.

“Niệm Từ, có người đến, đừng nói với ai có ta ở đây, cứ coi như ngươi ở một mình”.

Nói rồi Lý Thu Thủy không đợi Niệm Từ hiểu,thân pháp rất nhanh ẩn sau cánh cửa tủ.

Mục Niệm Từ còn chưa hiểu gì xảy ra liền nghe bên ngoài sân có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện, dung mạo xinh đẹp hơi hơi nghi hoặc, nàng cũng đứng lên hướng về phía cửa phòng.

Hồng Thất Công đúng là dẫn Nhật Nguyệt Tôn Giả đến rồi.

___

Lý Thu Thủy ẩn thân trong tủ quần áo, ánh mắt nhíu chặt.

Nàng không nhìn ra bên ngoài có chuyện gì nhưng mà nàng lại nhận ra khí thế của Nhật Tôn Giả.

Kẻ này khí thế không ai nhầm được, cơ thể như liệt diễm, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng cháy, cũng sẽ thiêu đốt toàn bộ không gian trước mặt.

Minh Giáo – Giáo chủ.

Nhân vật hàng đầu tại Tây Vực như vậy, Lý Thu Thủy không thể không biết.

Thêm một việc nữa nàng không thể không thừa nhận, bất kể là Ba Tư hay Minh Giáo đều mạnh hơn Tây Hạ cùng Nhất Phẩm Đường nhiều.

Nhật Tôn Giả kẻ này hoàn toàn có thể coi là cự vô phách tại Tây Vực, địa vị của hắn có lẽ không thua kém Vương Trùng Dương ở Trung Nguyên.

Cũng vì nhận ra đối phương, Lý Thu Thủy mới thấy không ổn.

Nàng ngưng thần điều khí hơn nữa vì nàng vừa trải qua một quá trình thuế biến, toàn thân khí tức trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, khi nàng dã muốn ẩn thân, Nhật – Nguyệt Tôn Giả đúng là khó mà nhận ra được.

____

Mục Niệm Từ không biết hai người sau lưng sư phụ mình là ai nhưng khi thấy Thất Công, bản thân nàng tất nhiên an tâm hơn nhiều.

Hồng Thất Công sẽ không hại nàng.

Bước tới, đối mặt với ba người, Mục Niệm Từ lễ phép mà cúi đầu.

“Thất Công, hảo ”.

Sau đó ngưng lại một hơi, lại hướng về hai người sau mà chào.

“Hai vị hiền bối, hảo ”.

Thất Công nhìn thấy Niệm Từ liền cười ha hả.

Tại cái thế giới này, Thất Công cùng Hoàng Dung thiếu một đoạn gặp gỡ, ông chỉ có đệ tử nữ duy nhất là Niệm Từ, trong đám hậu bối, ông cũng chỉ hợp mắt với Niệm Từ.

Việc cha mẹ Niệm Từ bị người Kim diệt sát lại càng làm Thất Công thêm thương yêu nàng, muốn bảo vệ nàng.

“Niệm Từ, hai vị này là cao thủ vực ngoại, một người đến từ Phù Tang, một người đến từ Ba Tư”.

Thất Công dứt lời, Nguyệt Tôn Giả liền bước lên, hắn hơi hơi mỉm cười, khóe miệng đầy ma mị.

“Ngươi gọi Niệm Từ đúng không?”.

Niệm Từ đối với Nguyệt Tôn Giả bản năng có chút đề phòng nhưng nhớ lại hai người này do Thất Công dẫn đến liền khẽ đép.

“Vâng, tiểu nữ gọi là Mục Niệm Từ”.

Nguyệt Tôn Giả ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn cảm nhận thực lực Niệm Từ một chút.

Cảm thấy Niệm Từ mạnh hơn so với tình báo một chút nhưng mà thiết nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, Nguyệt Tôn Giả rốt cuộc xác định mục tiêu.

“Niệm Từ, vị bằng hữu này của ta họ Hoắc, ngươi có thế gọi là Nhật Tôn Giả, hắn là Minh Giáo – Giáo Chủ ở Ba Tư”.

“Hắn dùng vô thượng thần thông, đốt lên Thánh Hỏa Lệnh của Minh Giáo liền phát hiện ở Trung Nguyên xa xôi có người hữu duyên liền lặn lội tới đây, hắn muốn thu ngươi làm thánh nữ Minh Giáo, không biết ý ngươi ra sao?”.

Không thể không nỏi, thể hiện lúc này của Nguyệt Tôn Giả cực kỳ tốt.

Phong độ mười phần, lời nói bình thản mà nhẹ nhàng, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt tràn ngập hiền hòa, đây chính là hình ảnh ‘người tốt’ trong tiềm thức đa số mọi người.

Đáng tiếc ở đây có một người không cảm thấy thế.

Núp trong phòng nhỏ, Lý Thu Thủy không nhìn thấy bên ngoài có việc gì nhưng nàng vẫn nghe được bọn họ nói chuyện, vì nghe được nàng mới cảm thấy không ổn, rất không ổn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor