Cực Võ - Quyển 2 - Chương 300

Cực Võ
Quyển 2 - Chương 300: Hiểm Họa Sơ Hiện
gacsach.com

Nhìn Nguyệt Tôn Giả đi sau lưng Hồng Thất Công, nói thật không ít nhân sĩ giang hồ cảm thấy bị sỉ nhục nhưng mà có thể làm gì?.

Nhân sĩ Trung Nguyên tuy nhiều nhưng có thể làm đối thủ của đế vị cao thủ sao?, đương nhiên là không, bằng vào thực lực của bọn họ đến bao nhiêu chết bấy nhiêu mà thôi.

Cho dù không thực sự biết đối phương có phải đế vị cao thủ hay không nhưng chỉ cần nhìn đối phương vài chiêu liền đánh bại Hồng Thất Công, cho dù Thượng Quan Kiếm Nam ở đây cũng run cầm cập, chiến ý căn bản không hiện nổi lên trong đầu.

Nếu không phải đế vị, chí ít cũng là ngũ tuyệt đỉnh phong thậm chí chuẩn đế.

Thế nào là chuẩn đế?, là thập ngũ tinh chiến lực, loại chiến lực này một người có thể ngạnh kháng vài cái ngũ tuyệt cao thủ, một người độc thân chiến tứ bá cũng không phải vấn đề gì thậm chí còn ung dung thủ thắng.

Loại chiến lực này đã coi như quét ngang trận doanh võ lâm không địch thủ, đánh thì đánh thế nào?.

Dĩ nhiên Nhật Nguyệt Tôn Giả sẽ là không dám đánh, bọn họ còn chưa dám cuồng ngạo đến mức lấy sức hai người chống lại toàn bộ liên minh nhân loại tại Ma Sơn, cho dù bọn họ có là chân chính đế vị cao thủ cũng không dám nâng lên việc này.

___

Hồng Thất Công bị đánh bại lại bị Nguyệt Tôn Giả vỗ vai tiến về phía trước, một mặt sầu thảm nhưng cũng không biết làm gì mới tốt, dù sao bại cũng là bại, đối phương lại chưa hiện ra địch ý, vì vậy đánh đi theo đối phương tới phủ thành chủ.

Trong lúc Nhật Nguyệt Tôn Giả đi theo Hồng Thất Công vào bên trong, tại bên ngoài có một người đang tự hỏi.

Người này chính là Kiều Phong.

Kiều Phong vốn đi theo sư phụ ra cửa nội thành nhưng khi thấy sư phụ bị khống chế, Kiều Phong cũng không có động mà là đang tự hỏi.

Kiều Phong làm người bề ngoài thô thiển nhưng bên trong lại bao hàm trí tuệ, biết tính trước tính sau, biết nhìn nhận cái gì đúng, cái gì sai.

Kiều Phong cũng không nghĩ hai người kia có thể gây hại tới sư phụ, điều làm Kiều Phong phải chân chính suy nghĩ hiện tại, là võ công.

Một chiêu Kháng Long Hữu Hối, vận dụng không có sai lầm.

Một chiêu Kháng Long Hữu Hối kia dương cương có thể thua chính Kiều Phong hắn nhưng tinh tế 10 phần, mềm mại mà tự nhiên.

Cho dù như vậy vẫn bị đối phương một cái xoay cổ tay hất bay đi.

Kiều Phong không phải Quách Tĩnh, năm nay hắn đã 30 tuổi, một đời đánh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, ánh mắt cực tinh minh, Kiều Phong cũng phải nhìn ra vài thứ.

Trong mắt Kiều Phong đối phương sử dụng thủ pháp tá lực đả lực nhưng mà chính Kiều Phong còn không ngờ thiên hạ có người sử dụng thủ pháp kia được đến bước này, một cái xoay chuyển cổ tay có thể hất Hàng Long đi, có thể làm Hàng Long uy mãnh tuyệt luân phải đổi hướng mà đi.

Ánh mắt Kiều Phong càng ngày càng sáng.

Đầu tiên hắn bội phục thực lực Nhật Tôn Giả.

Thứ hai hắn muốn cải tiến Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Kiều Phong là một cái kỳ nhân, chỉ bằng một bộ Thái Tố Trường Quyền hắn đi ngang võ lâm không địch thủ, hắn có thể luyện Thái Tố Trường Quyền đến đỉnh cao, đánh bao nhiêu trận, chiến bao nhiêu người, vượt qua bao nhiêu khó khăn, tất cả cũng là một bộ quyền pháp này.

Thái Tố Trường Quyền mạnh hay không?, cái này không ai dám nói yếu dù sao Thái Tố Trường Quyền cũng là võ công Tống Thái Tổ sáng chế nhưng mà nói mạnh thì cũng không ai dám nói mạnh.

Mạnh có thể mạnh đến đâu?, dù sao Thái Tố Trường Quyền trên giang hồ rất nhiều người biết, gần như là hàng bình dân nhất trong giới võ lâm, thiên hạ này người luyện Thái Tố Trường Quyên không có 1 vạn thì cũng có 8000 nhưng trong số bọn họ không một ai làm được như Kiều Phong.

Kiều Phong đã đưa Thái Tố Trường Quyền đến một loại đẳng cấp chưa từng có.

Hiện nay, khi được nhìn thấy Càn Khôn Đại Na Di của chính tông Minh Giáo, nhìn thấy thế nào là tá lực đả lực chân chính, Kiều Phong lại có điều suy nghĩ, hắn muốn cải thiện Hàng Long của Cái Bang, muốn đưa Hàng Long Thập Bát Chưởng tiến thêm một bước.

Cửu vi cực, thập vi tôn. Không rõ tại sao, Kiều Phong cảm thấy Thập Bát Chưởng có chút nhiều.

Tại thế giới này, người mang Hàng Long Nhị Thập Bát Chưởng thành Hàng Long Thập Bát Chưởng chính là Hồng Thất Công mà không phải Kiều Phong như trong nguyên tác nhưng tại thời điểm này, Kiều Phong vẫn cứ bắt đầu con đường nâng cấp Hàng Long của chính mình.

Đương nhiên những gì Kiều Phong đang nghĩ, không ai biết.

___

Trong phủ thành chủ, lần này đến cả Hoàng Dược Sư cũng phải hiện thân.

Một bên là Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đàm Công, Đàm Bà, Thượng Quan Kiếm Nam.

Một bên chính là Nhật Nguyệt Tôn Giả.

Cho dù năm vị cường giả của trận doanh võ lâm cùng ngồi tại đây, quả thực so về khí thế với một mình Nhật Tôn Giả cũng vẫn thua kém, chứ đừng nói Nguyệt Tôn Giả vẫn không hiện một tia khí thế nào.

Ngồi vào bàn, Nguyệt Tôn Giả mới khẽ cười.

“Hồng Thất Công, ta làm người không muốn dông dài, ta lần này muốn Thất Công giúp một việc, nếu được vậy sau này chúng ta liền là bằng hữu, thế nào?”.

Hồng Thất Công nghe Nguyệt Tôn Giả hỏi, cũng chưa dám nhận lời chỉ là gật đầu.

“Không biết Nguyệt Tôn Giả muốn nhờ lão phu việc gì?”.

Nguyệt Tôn Giả thản nhiên mà đáp.

“Ta biết Hồng Thất Công có một nữ đệ tử, người này cũng đang ở cùng ngài, gọi là Mục Niệm Từ, giao nàng cho ta thế nào? “.

Hồng Thất Công ánh mắt co rụt lại, căn bản không thể hiểu nổi.

“Nguyệt Tôn Giả, không biết ngươi muốn tiểu nữ có chuyện gì?”.

Lần này Hồng Thất Công đúng là không nghĩ ra.

Nguyệt Tôn Giả đương nhiên cũng sẽ không nói thật cho Hồng Thất Công.

Bọn hắn đến nơi này đã có gần 1 tháng, vốn muốn lùng bắt Vô Song nhưng căn bản không nhìn thấy Vô Song lần nào, đến cả tung tích của Vô Song cũng không thấy.

Bọn hắn là người của Thiên Đạo, đương nhiên cũng rõ quan hệ của Niệm Từ cùng Vô Song, vì Niệm Từ mà Vô Song hắn mới dám chống lại Thiên Đạo, chạy đến nơi này.

Không tìm được Vô Song thì nên tìm Mục Niệm Từ đi?, nắm được Mục Niệm Từ sợ gì không thể gọi Vô Song ra?.

Chỉ cần Vô Song ra sợ gì không bắt được?.

Bản thân Nhật Nguyệt Tôn Giả cũng không rõ Vô Song mạnh bao nhiêu, dẫu gì ngay cả Thiên Đạo cũng không rõ ràng lắm, dù sao trạng thái của Vô Song nằm ngoài hiểu biết của Thiên Đạo.

Tất nhiên Vô Song có mạnh hơn cũng có thể vượt qua Nhật Nguyệt Tôn Giả sao?.

Nguyệt Tôn Giả suy nghĩ một chút, khẽ cười rồi nhìn Nhật Tôn Giả.

Nhật Tôn Giả kẻ này cũng hiểu ý, lại mở miệng.

“Nàng với bản giáo có duyên, bản tọa muốn mang nàng về Minh Giáo, làm một đời Thánh Nữ”.

Cái lý do này quả thực ‘chuẩn’.

Dù sao Minh Giáo cũng là tôn giáo lớn nhất nhì Tây Vực, độc bá Ba Tư.

So về độ truyền giáo mà nói, tại Tây Vực thì Minh Giáo chưa hẳn đã thua Phật Giáo.

Tiếp theo đây lại liên quan tới tín ngưỡng, tín ngưỡng thì không có đúng sai, chỉ có tin hay không tin.

Nếu người Minh Giáo thực sự tin Mục Niệm Từ là thánh nữ của bản giáo, vậy cái này liền đúng, không cần bất cứ lý do nào cả cũng như Phật Giáo khi nói đến chữ ‘duyên’ rồi lại nói tới kiếp trước kiếp sau, mấy cái này ai chứng minh được?.

Hồng Thất Công bản thân không thích Nhật Tôn Giả nhưng nghe lời đối phương nói, trong nội tâm liền động.

Thứ nhất ông cảm thấy Niệm Từ hiện tại không nhà để về, trở thành một đời thánh nữ của Minh Giáo cũng không phải là xấu, đây là tốt cho nàng.

Thứ hai ông cũng cảm thấy, nếu việc này thành trận doanh võ lâm lại có sự trợ giúp của Hỏa Tôn Giả thậm chí cả Nguyệt Tôn Giả, khi đó thế lực trận doanh chưa hẳn đã thua Phật Giáo, vượt xa cả Đạo Giáo.

Thứ ba, chính Hồng Thất Công cũng không muốn làm căng với hai vị khách nhân mạnh mẽ này.

Nghĩ nghĩ một chút, Hồng Thất Công liền mở miệng.

“Cái này ta không thể thay Niệm Từ quyết định, ta liền đi hỏi Niệm Từ một chút sau đó truyề lời nàng tới hai vị tôn giả, thế nào?”.

Nguyệt Tôn Giả hơi hơi nhướng mày.

Nhật Tôn Giả thì khuôn mặt thậm chí biến thành nổi giận.

Bọn họ là đế vị cao thủ, bọn họ chịu mở miệng nới với Hồng Thất Công đã không phải là hỏi ý kiến mà là yêu cầu.

Cả hai căn bản không nghĩ Hồng Thất Công lại dám không lập tức gật đầu?.

Bất quá Nguyệt Tôn Giả vẫn gật đầu, có điều khóe miệng hơi nhếch.

“Thất Công, ngươi có thể dẫn chúng ta đến chỗ nàng được không, ngươi hỏi ý kiến nàng, sau đó đến phiên chúng ta nói với nàng vài lời?”.

Hồng Thất Công nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không đúng, liền đứng lên vui vẻ mà dẫn đường.

“Đương nhiên không có gì, ta dẫn hai vị tôn giả đi gặp nàng”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor