Cực Võ - Quyển 1 - Chương 99

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 99: Thật sự là Chu Chỉ Nhược?
gacsach.com

Chia tay được Trương Nhân cùng Trương Vô Kỵ, tâm tình của Vô Song đương nhiên là rất tốt, ít nhất sẽ không có ai nhìn chằm chằm vào hắn.

Lúc này Vô Song cũng rất mệt, Trương lão đầu rời đi Vô Song mới có khả năng quan tâm đến thương thế của chính mình, trên người Vô Song không có chí mạng vết thương nhưng nội thương lại có.

Đầu tiên là kinh mạch, kinh mạch trên người Vô Song đã có tổn thưởng bất quá cũng vì Tiên Thiên Chí Âm Thể của Vô Song, kinh mạch hắn cực kỳ mềm dẻo ôn nhuận, vết thương kinh mạch này chỉ cần điều tức vài ngày liền có thể triệt để bình ôn.

Thứ hai là nội lực khô cạn, lúc này nội lực trong người Vô Song đã cạn kiệt, hắn còn chưa đạt đến Siêu Nhất Lưu cao thủ, vì vậy cách hắn chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống điều tức thổ nạp hoặc tiếp tục cắn linh dược hồi phục nội lực.

Phương pháp thứ nhất sẽ tốn thời gian nhưng lại an toàn, phương pháp thứ hai tuy nhanh nhưng cũng không thích hợp, Vô Song hiện nay kinh mạch có tổn hại nếu lại phục dụng đan dược xuống chỉ có thể làm kinh mạch càng thêm chịu áp lực, cái được không bù nổi cái mất.

Chỉ có đột phá Siêu Nhất Lưu Cao Thủ mới có thể khiến bản thân tự động thổ nạp linh khí trong thiên địa, không cần phải ngồi xuống điều tức, Siêu Nhất Lưu Cao Thủ hơn Nhất Lưu Cao Thủ cũng bởi bọn họ có năng lực chiến đấu trong thời gian dài cao hơn Nhất Lưu Cao Thủ nhiều.

Chính vì thân thể của hắn hiện nay, Vô Song liền phải chuẩn bị tìm nơi nào đó nghỉ lại vài ngày, tuy nhiên nghĩ đến đây lại phát sinh thêm vài việc.

Vô Song việc đầu tiên lo nghĩ đến là Huyết Chích Tử, sự việc này căn bản không nhỏ.

Nếu Huyết Chích Tử tổ đội chết sạch đương nhiên không có gì để nói nhưng rõ ràng không có chết sạch, ngoài kia còn 6 tên nhất lưu cao thủ chưa có chết.

Vô Song đã từng đụng độ đám người này, nếu không có Lâm Mục dẫn đầu Vô Song tự tin chỉ cần hắn cẩn thận một chút giết chết cả sáu tên cũng không phải là việc khó nhưng với tình trạng thân thể của hắn hiện nay trừ khi hắn liều mạng tự tổn nếu không cũng không cầm xuống được đối phương.

Lại nói cho dù muốn giết chết sáu tên Huyết Chích Tử kia cũng phải gặp được, Vô Song sợ nhất đám người đó bỏ chạy, trở về báo tin.

Đoạn đường trên thuyền, Vô Song cùng Trương Nhân đã nói qua về Huyết Chích Tử, hắn biết được đây là một cái Huyền Đội.

Huyền Đội đã mạnh như vậy, nếu Địa Đội xuất thủ, Vô Song chỉ có nước đưa đầu ra chịu chết thậm chí không cần Địa Đội chỉ cần thêm một cái Huyền Đội xuất hiện, hắn cũng liền phải chết.

Vô Song phải suy nghĩ vạn phần cẩn thận, ít nhất nơi này ở lâu cũng không được, nếu hắn ở lại quá lâu chỉ sợ liên lụy đến những người dân xung quanh của Bích Thủy Hồ, đặc biệt là cha con nhà thuyền, với cá tính của đám người Huyết Chích Tử việc đồ diệt một thôn làng cũng không có cái gì khó hiểu.

Nghĩ đến một điển này, Vô Song thật sự đau đầu.

Đau đầu xong Vô Song lại nghĩ về kẻ gọi là Thường Ngộ Xuân kia, trong mắt ẩn ẩn có một tia sát khí.

Người này nếu phải nhận xét công tâm liền là một cái nhân vật, bất chấp thủ đoạn để dành mạng sống trong mắt người khác liền là ti bỉ hạ lưu nhưng trong mắt Vô Song bản thân Thường Ngộ Xuân rất không tệ.

Trong thế giới này, nhược nhục cường thực, cái gì thánh nhân cái gì đạo đức quan trọng sao?, có rất nhiều người tính mạng mới càng quan trọng. Hy sinh tính mạng vài người đổi lấy mình an toàn, có rất nhiều người sẵn sàng đổi, Thường Ngộ Xuân hắn cớ gì không đổi?.

Người này trong lịch sử có thể vì Chu Nguyên Chương đánh xuống một mảnh cơ đồ, không thể không nói cũng có vài phần thực lực, không bàn đến võ công chỉ cần nói về âm hiểm gian trá, Thường Ngộ Xuân đáng để Vô Song phải đề phong.

Trong danh sách ‘giải quyết’ của Vô Song ngoại trừ Thích Trường Phát lúc này lại thêm một cái Thường Ngộ Xuân.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Song vẫn quyết định hắn nên rời đi, tránh làm ảnh hưởng đến nhà thuyền hai cha con, tuy nhiên... cho dù như thế cũng chưa phải là giải pháp an toàn.

Huyết Chích Tử không phải là người ngu, đã là triều đình tay chân chỉ sợ không có người ngu, đây là một loại chắc chắn.

Nếu Huyết Chích Tử đặt ở thời hiện đại, Vô Song hoài nghi bọn họ cũng tương đương với lực lượng cơ động, loại lực lượng này từng thành viên đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, tố chất phi thường cao.

Lâm Mục chỉ cần vài ngày không trở lại liền có thể đoán ra Lâm Mục đã chết, đồng thời Vô Song một đường bỏ chạy đến sông Bích Thủy để lại dấu vết không ít, chỉ cần hơi hơi có chút kỹ năng truy tung liền có thể dễ dàng đoán ra Vô Song chạy đến đâu, loại kỹ năng truy tung này Vô Song không tin đám người Huyết Chích Tử không có.

Nếu đã truy ra được Bích Thủy Hồ, ánh mắt liền sẽ nhìn theo hai hướng.

Đầu tiên nhìn về Hồ Điệp Cốc, sau đó sẽ nhìn về những người dân xung quanh Bích Thủy Hồ đặc biệt là những nhà thuyền, dù sao bọn họ là lực lượng hiểu rõ Bích Thủy Hồ nhất.

Huyết Chích Tử chỉ cần dùng chút thủ đoạn, không khó để moi ra tung tích của Vô Song, đây là chắc chắn.

Vô Song cũng không bắt thuyền phu phải bảo vệ hắn, hắn vì cái gì bắt người ta im lặng?, nhà thuyền còn có con cái, còn có gia đình phải lo, hy sinh tính mạng vì một người khách nhân?, đây tuyệt đối là nói giỡi, nếu là Vô Song bản thân Vô Song cũng tuyệt đối không lựa chọn ngu xuẩn như vậy.

Nhà thuyền khai ra tung tích của Vô Song cũng là trong dự liệu của hắn, hắn có chân tạm thời vẫn chạy được, chỉ là nếu Huyết Chích Tử làm ra giết người sự tình, chỉ sợ cả nhà thuyền cùng tiểu cô nương đang bệnh kia liền khó sống, loại này cách làm Vô Song cũng không thấy lạ, hỏi xong liền giết, đơn giản vô cùng.

Đúng lúc Vô Song đang suy nghĩ, cô bé kia lại chậm rãi mở mắt, cô bé ánh mắt chớp động nhìn Vô Song.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, cô bé sau đó nhìn nhìn hai tay hai chân mình một chúng, liền mỉm cười.

“Tỷ tỷ, ta thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều a”.

Vô Song tâm tình cũng không mấy thoải mái, bất quá trước mặt cô bé kia, hắn vẫn là cố gắng làm ra vài phần vui vẻ, tính Vô Song vẫn vậy, hắn đúng là thích trẻ con.

Một tay đưa ra xoa lấy đầu cô bé, nhẹ lên tiếng.

“Thế nào, còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”.

Cô bé ngọt ngào cười sau đó nghĩ nghĩ một chút, chỉ chỉ cái bụng nhỏ của mình.

“Hình như... hình như có hơi đói, ngoài ra cái gì cũng khỏe a”.

Vô Song bật cười, cô bé này thật sự rất ngây thơ.

Sau đó cô bé như nhớ ra cái gì, vội quay đầu lại tìm kiếm thứ gì đó, tiếp theo rất nhanh cầm láy một tấm khăn tay trắng muốt, chạy lại vì Vô Song lau mặt.

“tỷ tỷ, trên người tỷ tỷ có mấy vết bẩn a, để ta giúp người lau lau một chút”.

Vết bẩn trong miệng nàng đương nhiên là vài vết máu Vô Song còn chưa có lau hết.

Nhìn động tác của nàng, rồi lại nhìn khăn tay trắng ngần trong tay nàng, Vô Song có chút hoài nghi thân phận cô bé này.

Quả nhiên khi nàng mở miệng, Vô Song liền thật sự động dung.

“Tỷ tỷ, ta gọi là Chu Chỉ Nhược, không biết tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì “.

Vô Song thật sự cảm thấy quá trùng hợp rồi, cô bé này vậy mà lại là Chu Chỉ Nhươc.

Đương nhiên nếu nghĩ kỹ lại, trùng hợp thật sự cũng không còn là trùng hợp.

Vô Song không hiểu cho lắm nhưng hắn đang đi những bước đầu tiên của ỷ Thiên Thế Giới.

Hắn không rõ tại thế giới này kẻ gọi là Thường Ngộ Xuân kia nếu không có Vô Song xuất hiện làm sao để chạy trốn khỏi Huyết Chích Tử nhưng Vô Song hoài nghi, chỉ cần Thường Ngộ Xuân chạy được hắn sẽ đóng vai Vô Song.

Thường Ngộ Xuân sẽ gặp nhà thuyền, sau đó Huyết Chích Tử đám người sẽ giết chết thuyền phu, giết chết cha của Chỉ Nhược, sau đó Thường Ngộ Xuân cùng Chỉ Nhược đương nhiên gặp được Trương Nhân ra tay cứu giúp, cũng đánh dấu lần đầu tiên Chỉ Nhược cùng Vô Kỵ gặp nhau.

Vì Vô Song xuất hiện mạnh mẽ chen vào một chân, Thường Ngộ Xuân không có đến đây, cha của Chỉ Nhược cũng không chết, Chỉ Nhược cũng không gặp mặt Trương Vô Kỵ hoặc ít nhất nàng sẽ không có mấy ấn tượng với Vô Kỵ.

Nếu Vô Song đã biết nàng là Chu Chỉ Nhược, bảo hắn bỏ đi cũng là không nỡ.

Không phải là Vô Song tham luyến sắc đẹp của Chu Chỉ Nhược, nàng chỉ là cô bé khuôn mặt nhem nhuốc, Vô Song còn chưa thấy dung mạo thật sự của nàng thì lấy đâu rat ham luyến?, cho dù Chỉ Nhược thật sự là tuyệt thế mỹ nữ, Vô Song cũng chưa chắc để ý.

Hồng nhan của Vô Song vốn đã quá nhiều, hắn cũng không phải là cái loại tham sắc như mạng bất quá nếu bảo Vô Song bỏ mặc Chỉ Nhược, liền khó.

Đám Huyết Chích Tử kia chỉ sợ sẽ thật tìm ra được Chỉ Nhược, hắn không muốn liên lụy đến cô bé nhỏ này.

Hơn nữa nếu không có Vô Song, khả năng rất lớn Trương Nhân sẽ dẫn Chỉ Nhược nhập vào Nga Mi Phái. Hiện nay Trương Nhân lão đầu kia không biết bao giờ mới quay lại, nếu Vô Song thật sự để mặc Chỉ Nhược, tiểu cô nương này an nguy liền không chắc chắn.

Trong mắt Vô Song, Chu Chỉ Nhược cũng là một cái nữ nhân cực kỳ có cá tính, cũng là một cái nữ nhân số khổ.

Nàng từ nhỏ đã mất cha, từ nhỏ đã một thân một mình ở Nga Mi.

Trong thời gian ở Nga Mi, cho dù được Diệt Tuyệt Sư Thái nhất mực coi trọng nhưng sống cùng Diệt Tuyệt liệu có thật sự thoải mái?, chưa kể Đinh Mẫn Quân chưa từng đối với nàng vừa mắt.

Sau này thì sao?, sư phụ yêu thương nàng nhất bỏ nàng mà đi, nam nhân nàng yêu thương nhất cũng bỏ nàng mà đi, đi theo hung thủ giết chết sư phụ nàng.

Bất kể là đúng là sai, là vô tình hay cố ý, Triệu Mẫn vẫn là hung thủ giết chết Diệt Tuyệt Sư Thái, vậy mà Trương Vô Kỵ vẫn từ bỏ nàng đi theo Triệu Mẫn, càng đáng nói là... ngày Trương Vô Kỵ bỏ đi lại là ngày cưới của nàng cùng hắn.

Sau đó thì sao?, Chu Chỉ Nhược thay đổi, nàng không còn là chính nàng, vì yêu sinh hận, nàng đến với một cái nam nhân mình không yêu, đôi vai gầy gánh cả Nga Mi đại phái, một cái Nga Mi đã đứng trên bờ vực suy tàn.

Cuộc sống của Chu Chỉ Nhược sau này, Vô Song không rõ, Nga Mi Phái sau này thế nào Vô Song cũng không biết nhưng chỉ sợ Chu Chỉ Nhược sẽ lại bước trên con đường của Diệt Tuyệt Sư Thái đi.

Chu Chỉ Nhược... nàng cũng thật là một đóa kỳ hoa trong Kim Dung.

Bên trong Kim Dung tiểu thuyết, trữ tình rất nặng, phi thường nặng. So với chữ tình, chữ nghĩa liền trực tiếp bị đẩy xuống một cấp bậc.

Hoàng Dung không nghe lời cha mà bỏ nhà rời đi, không nghe lời cha mà đến với Quách Tĩnh, đấy là hữu tình nhưng trong phong kiến thời đại lại mất đi nghĩa.

Tiểu Long Nữ lấy thân phận sư phụ yêu thương Dương Quá, trở thành vợ của Dương Quá, bất chấp thế gian nói cười, đây là hữu tình nhưng cũng là... mất nghĩa.

Triệu Mẫn từ bỏ địa vị, từ bỏ ruột thịt, từ bỏ quê hương yêu thương Vô Kỵ, đây là hữu tình nhưng lại càng mất nghĩa.

Chu Chỉ Nhược thì khác, nàng yêu Vô Kỵ, phi thường yêu. Nàng đương nhiên có tình.

Nàng nghe lời Diệt Tuyệt Sư Thái, đối địch với ma giáo đến cùng, trọng trấn Nga Mi Phái, đây là có nghĩa.

Nàng là một trong những nữ nhân hiếm hoi trong Kim Dung khi đứng giữa hai chữ tình và nghĩa, nàng có thể chọn nghĩa, lấy nghĩa áp tình.

Nhìn Chu Chỉ Nhược ôn nhu động nhân tâm vì mình lau mặt, Vô Song khẽ thở dài một hơi.

Hắn quyết định đưa tay ra, bảo vệ tiểu cô nương này.

Vô Song tất nhiên có thể lựa chọn đưa Chỉ Nhược lên Nga Mi, bất quá trên Nga Mi có Diệt Tuyệt, có Đinh Mẫn Quân nhưng không có Vô Song, bản thân Vô Song không nguyện ý để Chỉ Nhược phát triển theo lộ tuyến định trước kia, chưa kể nàng lúc này còn có phụ thân.

Phụ thân Chỉ Nhược còn chưa có chết, nàng căn bản sẽ không đi đâu, Vô Song không muốn Chỉ Nhược đánh mất chữ nghĩa.

Vẹn cả đôi đường chỉ có... giúp hai cha con bọn họ đều rời khỏi mảnh Bích Thủy Hồ này, hoặc ít nhất trong thời gian gần, sẽ không có ai đụng đến hai cha con Chu Chỉ Nhược.

Vô Song đột nhiên mỉm cười, hắn bắt đầu cùng Chu Chỉ Nhược trò truyện, hắn lúc này tâm thần đã thoáng hơn rất nhiều, cũng rất nhanh nghĩ ra chủ ý.

...

Không mất bao lâu, nhà thuyền lại trở về bến, Vô Song cũng không có ý định ở lại, hắn chỉ nhẹ xoa đầu tiểu Chỉ Nhược sau đó đi ra chỗ thuyền phu.

Thuyền phu vốn không hiểu Vô Song tiến đến làm gì, có điều cũng đối với Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, dù sao Vô Song thân hình cũng chỉ chạc tuổi con gái hắn, hơn nữa thuyền phu cũng vừa được biết Vô Song trị bệnh cho Chỉ Nhược, sao có thể không có vài phần cảm kích.

Chỉ thấy Vô Song khẽ bảo thuyền phu cúi xuống, rồi nói nhỏ vào tai ông ta.

Lúc đầu mặt thuyền phu trắng bệch nhưng sau đó dần dần thành ngạc nhiên, rồi vui mừng quá đỗi nhìn Vô Song.

Vô Song tay cầm lấy bọc hành lý, mỉm cười, khẽ nhét vào ngực thuyền phu hai vật.

Vật đầu tiên là tấm ngân phiếu trăm lượng bạc. Vô Song không thiếu tiền, vì vậy tiền này liền để cho Chỉ Nhược, cho nàng sinh hoạt thoải mái một chút.

Một gia đình bình thường một tháng ăn no mặc ấm cũng chỉ dung 5 lạng bạc mà thôi.

Trăm lượng bạc, kể cả tiêu phí nhiều một chút chí ít cũng sống được 1 năm với gia đình bình thường, đây là một khoản tài phú khổng lồ.

Vật thứ hai liền là tấm lệnh bài – Vô Song Ngự Lệnh.

Tấm lệnh bài này Vô Song vừa đoạt được nhưng nghĩ đến Chỉ Nhược hắn cũng để lại. Có tấm lệnh bài này lại thêm Võ Đang phái danh nghĩa, đám người Huyết Chích Tử đương nhiên sẽ không đối với gia đình Chỉ Nhược làm việc gì quá phận thậm chí trực tiếp bỏ đi không thèm hỏi.

...

Vô Song rời đi, hắn có đường của hắn.

Đúng lúc này, cô bé Chỉ Nhược hốt hoảng chạy theo, đôi chân nhỏ có chút gấp gáp, thậm trí vì chạy quá nhanh, nàng liền ngã xuống đất.

Cũng may Vô Song nhanh hơn, đỡ được Chỉ Nhược.

Chỉ Nhược nằm trong ngực Vô Song, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, sau đó đưa chiếc khăn tay trắng muốt cho Vô Song.

“Tỷ tỷ, muội... muội không có cái gì cảm ơn tỷ, cái này tặng tỷ”.

Nói xong cô bé chậm rãi với Vô Song lè lưỡi, đáng yêu vô cùng, thân hình lại chạy về thuyền cùng cha mình.

Cầm lấy chiếc khăn tay của Chỉ Nhược, lại nhìn thân hình cô bé xa dần, Vô Song nhè nhẹ mỉm cười/

Trương Vô Kỵ lấy của Vô Song một cái khăn tay.

Vô Song hình như cũng vừa lấy của hắn một cái khăn tay.

Cẩn thận cất khăn tay của Chỉ Nhược, Vô Song nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài.

“Đêm nay, lại ngủ ngoài đường rồi”.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, Vô Song căn bản khó mà tìm nổi chỗ nào để nghỉ chân, cũng đành sống với thiên nhiên một đêm.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor