Cực Võ - Quyển 1 - Chương 97

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 97: Trương Nhân quyết định
gacsach.com

Nếu Vô Song đã xác định thân phận Nga Mi đệ tử, hắn cũng không cần phải đeo mặt nạ, ít nhất trước mặt Trương lão đầu.

Đón lấy kim sang dược từ trong tay Trương lão, Vô Song bản thân cũng không có phủ lên vết thương vội, hắn chậm rãi rút một cánh tay ra khỏi áo ngoài, cố gắng cẩn thận không để lộ phần ngực, dù sao rút một cánh tay ra mà thôi, cũng sẽ không để lộ ‘ngực’ vì vậy Trương lão không có khả năng nhìn ra Vô Song vốn không có cái đó.

Lần này là lần đầu tiên Vô Song sợ giới tính của mình bị phát hiện, thật sự tương đối lo lắng.

Cũng may Trương lão căn bản cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Vô Song, nhìn một cô bé chằm chằm?, Trương Nhân còn chưa đến mức đó.

Vô Song từ đầu đến cuối cũng chưa tự nhận mình là nữ, có thật sự bị nhận ra thì cũng không sao, bất quá mà nói cái tên Cơ Vô Song đã lộ, thân phận Nga Mi đệ tử cũng đã lộ, bằng vào quan hệ của Võ Đang Phái với Nga Mi liền rất dễ hỏi được, Vô Song không muốn Tiên Âm gặp phiền phức cũng không muốn tạm thời vứt đi cái danh hiệu ‘Nga Mi Hạch Tâm Đệ Tử ‘ này.

Dòng đời xô đẩy, đúng là không ai đoán được, thân phận ngoài sáng của Vô Song dĩ nhiên lại là nữ tử thân phận.

Tất nhiên cũng có điểm lợi của nó, dù sao nếu thân phận trong tối của hắn là nam nhân thì tuyệt đối sẽ không có ai nghi ngờ thân phận ngoài sáng, hắn căn bản không cần chứng minh.

Vô Song sẽ không dùng kim sang dược, đây vốn là thứ thuốc cầm máu bất quá tỷ lệ để lại sẹo rất cao, vì lý do thẩm mỹ Vô Song sẽ không thích, hắn cũng không phải là cái gì giang hồ thiết huyết cần sẹo để làm gì?.

Vì vậy trước mặt Trương Nhân, Vô Song chậm rãi lấy ra hộp gỗ nhỏ, chậm rãi lấy ra một tấm dán màu đen.

Vừa nhìn thấy tấm dán màu đen này, Trương Nhân ánh mắt co rụt lại.

“Cô bé... “.

Bình thường thì Trương Nhân sẽ gọi là ‘tiểu hữu’ dù sao Vô Song lúc này vẫn đeo mặt nạ, Trương Nhân vẫn chưa chắc chắn hắn có thật sự là nữ hài hay không dù kể cả khi Vô Song đeo mặt cũng giống nữ tử 99%.

Lúc này lại khác, bởi Trương Nhân biết thứ cao dán màu đen Vô Song đang lấy ra là gì.

“Khụ khụ, tiểu hữu, trong tay ngươi chẳng nhẽ là Tây Vực – Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao?”.

Trương Nhân đương nhiên sẽ kinh ngạc, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao chính là thánh dược chữa thương nó tốt hơn kim sang dược cả ngàn lần.

Cho dù là toàn bộ Trung Nguyên rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ không thiếu thì cũng không có nhiều người chế dược vượt qua được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao.

Xét trong toàn bộ thiên hạ muốn so sánh với Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của Tây Vực thì chỉ có Thiên Hương Ngọc Lộ Hoàn của Hành Sơn Phái cùng Bỉ Vân Hùng Đảm Hoàn của Thần Nông Cốc.

Quan trong nhất là, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao người thường mua không nổi.

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao là sản phẩm của Tây Vực – Bạch Đà Sơn Trang.

Bạch Đà Sơn Trang chính là thế lực của Tây Độc Âu Dương Phong.

Sau khi Âu Dương Phong hóa điên, Âu Dương Khắc chết thảm, Bạch Đà Sơn Trang liền không hiện nhân thế, đoạn tuyệt với thế gian, bo bo giữ mình.

Có thể lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao từ Bạch Đà Sơn Trang đi ra... ánh mắt của Trương Nhân nhìn Vô Song lại càng thêm hứng thú, ít nhất Trương Nhân ông ta không lấy được, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao trên thị trường cũng không có bán.

Vô Song nhìn thấy ánh mắt của Trương Nhân, hắn rất nhanh ý thức được điều gì, tất nhiên hắn cũng không sợ Trương Nhân nổi lên tâm tình giết người đoạt bảo, loại tiền bối cao nhân như Trương Nhân đương nhiên khinh thường làm vậy.

Vô Song một tay dán Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao lên vết rách, cảm giác nóng bỏng mà nó mang lại khiến Vô Song có chút run lên, cái cổ trắng ngần ngửa lên, có chút thở dốc.

Sau đó khi cảm giác nóng bỏng qua đi, Vô Song mới chậm rãi thở ra một hơi nhọc khí, hắn lại nhìn Trương Nhân.

“Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, đây thật sự là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao”.

Trương Nhân nghe vậy, trong mắt có kích động, thậm chí kích động rất lớn.

“Tiểu hữu, không biết... không biết có thể tặng cho lão phu hộp ngọc đó được không?”.

Nói xong câu này, mặt già Trương Nhân đỏ lên.

Vô Song cũng thật sự bị dọa.

“Lão nhân này dĩ nhiên còn dám ngửa tay xin đồ của hậu bối? “.

Ánh mắt Vô Song hơi hơi kỳ lạ nhìn Trương Nhân, bất quá nếu lão nhân này đã mặt già đưa tay ra ‘xin’, Vô Song cũng không thể không cho, dù sao còn có một cái ân cứu mạng chưa trả.

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao bản thân Vô Song tổng cộng có 3 phần.

Mỗi phần Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao có 6 miếng dán màu đen, tổng cộng là 18 miếng dán.

Trên Tử Ngọc Sơn, hắn đã dán lên người 6 miếng, lúc này lại dùng thêm 1 miếng, còn lại 11 miếng.

Cũng không cần suy nghĩ, Vô Song đưa tặng hộp gỗ cho Trương Nhân, giọng nói cũng mang theo chút cung kính, dù sao so với ân cứu mạng 11 miếng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao này cũng không so nổi.

Làm người có một số việc nhất định phải làm.

Ân cùng oán ít nhất phải rõ ràng.

Đây là quy tắc của Vô Song.

Tiếp nhận hộp gỗ trong tay Vô Song, Trương Nhân bàn tay run lên, sau đó ông ta mở ra, ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng.

Trương Nhân cất thật kỹ hộp gõ vào trong ngực, sau đó ông ta nhìn Vô Song càng nhìn càng hợp mắt.

“Không gạt tiểu hữu, lão phu là Võ Đang Phái phó trưởng môn – Trương Nhân. Cũng là lão phu số khổ, thu mấy cái đệ tử cũng số khổ, trong đám đệ tửu của lão phu có một người gọi là Du Đại Nham, vết thương của Đại Nham đã có từ lâu, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao sẽ không thể giúp hắn chữa trị bất quá... bất quá có thể làm lành vết thương, nối lại kinh mạch giúp hắn, giảm bớt đau đớn quanh năm Lê Đình phải chịu, thậm chí mở ra cơ hội giúp nó có thể thật sự xuống giường, lão phu thay Đại Nham đa tạ tiểu hữu”.

Vô Song gãi đầu một chút, hắn thật sự quên mất việc Du Đại Nham, cũng không ngờ Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao còn có công dụng này.

Lần đầu xuống núi, có thể bán cho Võ Đang một cái ân tình cũng là không tệ.

Tiếp theo Vô Song chỉ thấy Trương Nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, lệnh bài ghi một chữ ‘Trương’.

“Tiểu hữu, lão phu lần này ra ngoài không mang theo cái gì quý giá, chỉ có duy nhất vật này có thể so sánh cùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, lão phu cũng sẽ không thiệt thòi ngươi, ngươi cầm lấy”.

Vô Song bản tâm tất nhiên muốn cầm, tuy nhiên thân là người hiện đại, hắn vẫn phải suy tính một chút, ít nhất có cầm cũng phải cầm theo cách có lợi nhất.

Vô Song không có đưa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng không kiêu cũng chẳng nịnh.

“Tiền bối, là người cứu mạng Vô Song, sao Vô Song có thể mặt dày đòi quà?, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao kia quý giá cũng không sánh được với ân cứu mạng, người cứ thu tấm lệnh bài lại thì hơn”.

Trương Nhân nghe vậy, mắt hiện lên dị sắc, ánh mắt nhìn Vô Song lại càng nóng bỏng.

“Thiên phú nhất tuyệt, võ công nhất tuyệt, tính cách cũng thật hợp ý lão phu, chưa kể còn môn đăng hộ đói với Vô Kỵ, có con dâu như vậy Võ Đang Phái còn cầu gì hơn?”.

“Cô bé này không rõ dung mạo thế nào bất quá Tiên Thiên Chí Âm Thể trong truyền thuyết đương nhiên là mỹ nhân căn bản không cần phải xem, tấm lệnh bài này không thể đưa cho người ngoài nhưng đưa cho con dâu tương lai cũng không sai, dù sao sớm muộn cũng trở lại với Võ Đang Phái”.

Trương Nhân nghĩ đến đây, sau đó lại nhìn hộp Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao trong ngực liền lập tức mỉm cười.

“Tiểu hữu không cần khách khí, đi lại trên giang hồ thấy việc bất bình liền ra tay mà thôi, lão phu cũng ngứa mắt với đám Huyết Chích Tử kia, cho dù tiểu hữu không phải người Nga Mi Phái cũng sẽ chiếu cố một hai. Tấm lệnh bài này vẫn là ngươi thu đi thôi, coi như là quà trưởng bối tặng vạn bối vậy”.

Vô Song nghe vậy hắn chắc chắn sẽ không dông dài nữa, lúc này liền cung kính thu lại tấm lệnh bài, mặc dù hắn không hiểu công dụng cho lắm cũng biết vật này bất phàm.

Mặt trước của lệnh bài có một chữ Trương, mặt sau dĩ nhiên có Đại Thanh ấn ký.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng Vô Song, Trương Nhân mỉm cười.

“Ngọc bài này là năm xưa Thuận Trị Đế ban tặng cho tổ sư, tấm lệnh bài này Võ Đang tổng cộng có 4 tấm mà thôi, lệnh bài này gọi là Vô Song Ngự Lệnh, cầm lệnh bài này trong tay tiểu hữu ngươi có thể đi qua bất cứ thành trấn nào, căn bản sẽ không ai hỏi, không phải lưu lại ký danh, quan trọng hơn, nắm giữ tấm lệnh bài này liền được coi là quan viên triều đình, quan hàm tứ phẩm. Tiểu hữu nhất định phải cất kỹ đừng để rơi vào tay kẻ xấu”.

Vô Song nghe vậy thật sự động dung không thôi, quan hàm tứ phẩm là khái niệm gì?. Vô Song không rõ tứ phẩm mệnh quan có quyền lực như thế nào nhưng tuyệt đối cũng không thấp, ít nhất nếu đặt ở một huyện cũng vượt xa quan phủ, chỉ sợ tứ phẩm mệnh quan cũng đã có thể soi được với thành chủ những thành nhỏ rồi.

Tấm lệnh bài cỡ này Võ Đang có bốn tấm, đủ để thấy Thuận Trị Đế đề cao Võ Đang Phái thế nào, đương nhiên nếu dùng một cái chức tứ phẩm quan vị để mời được một vị ngũ đế cường giả vì mình hiệu lực, Vô Song nhất định cũng sẽ làm.

Cẩn thận cất kỹ lệnh bài vào trong bọc hành lý, Vô Song mỉm cười cúi đầu với Trương Nhân.

Sau đó hắn đứng lên, rời khỏi vị trí của mình.

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao quả nhiên là thánh dược, chỉ nói chuyện một lúc mà vết thương trên vai Vô Song đã ngừng chảy máu, hắn liền tính đến việc rửa mặt.

Khuôn mặt của Vô Song toàn máu là máu, thoạt nhìn kinh khủng vô cùng, cũng may đây là sông, muốn rửa mặt cũng không phải là việc gì khó khăn.

Chậm rãi đi về phía đuôi thuyền, Vô Song rời khỏi khoang thuyền chính, từ từ tháo tấm mặt nạ của mình ra, hắn bắt đầu rửa mặt.

Vô Song bất cứ kiếp trước hay kiếp này đều là người sạch sẽ, hơn nữa theo Vô Song cũng sẽ không có ai thích máu bám lên người đi, trừ khi là kẻ biến thái.

...

Cũng không biết qua bao lâu, Vô Song quay lại khoang thuyền.

Hắn... quên đeo lại mặt nạ.

Khi hắn rời đi rồi trở lại tuyệt đối là hai người khác nhau.

Khi Vô Song bước lại khoang thuyền, người đầu tiên nhìn hắn là Vô Kỵ, ánh mắt của Vô Kỵ cứ như vậy nhìn chằm chằm vào dung mạo Vô Song.

Vô Song rất đẹp.

Lúc trước ở trên Nga Mi Sơn, hắn giống một cái nữ tử yếu nhược, với mái tóc màu đen mềm mại.

Bây giờ thì khác, khi Vô Song quay trở lại với màu tóc trắng của mình, trên người còn những mảng màu đỏ của máu bắn vào lại cho người xem một loại ý vị khác.

Lạnh lùng, cao ngạo thậm chí coi thường thiên hạ.

Hắn giống như một cái băng sơn mỹ nhân vậy.

Cùng với những tia máu màu đỏ còn bám trên người, Vô Song cho mọi người ở đây một cảm giác kinh động không thôi.

Tiên Thiên Chí Âm Thể kết hợp hoàn mỹ với khuôn mặt Vô Song, hắn khiến cho người khác có một cảm giác lạnh như băng.

Cao ngạo, lạnh lùng mà thánh khiết.

Vô Song bước đến, ngồi lại xuống vị trí cũ của mình, khăn ướt trong tay lướt qua vài phần cơ thể lau đi lượng máu vấy bẩn lên người, rồi lại chậm rãi đeo mặt nạ trở lại.

Hắn không biết lúc này, Vô Kỵ ánh mắt chỉ tập trung nhìn đến một mình hắn mà thôi.

Trương Vô Kỵ vốn không được tiếp xúc với nữ nhân, nữ nhân duy nhất mà hắn được gặp là mẹ của hắn – Ân Tố Tố.

Ân Tố Tố cực kỳ xinh đẹp nhưng ẩn ẩn trong người cũng luôn có một nét cao ngạo cùng lạnh lùng, bởi nàng là Minh Giáo nữ tử.

Ân Tố Tố là con gái của Bạch Mi Ưng Vương, xuất thân cực cao, dung mạo cùng võ công đều là thiên hạ nhất tuyệt. Thân là một cái nữ tử ‘ma giáo’ nàng tất nhiên khác rất nhiều với nữ tử bình thường, Ân Tố Tố nếu không yêu Trương Thúy Sơn chỉ sợ đời này thiên hạ lại ra một cái nữ ma đầu.

Vô Song cũng không biết, hắn cho Vô Kỵ cảm giác rất giống mẫu thân của mình, hơn nữa với Trương Vô Kỵ mà nói, Vô Song là nữ nhân có khuôn mặt đẹp nhất ngoài mẫu thân mình, sao hắn có thể không bị Vô Song hấp dẫn?.

Ở bên cạnh Vô Song, Trương Nhân cũng âm thầm kinh động, mái tóc màu trắng của Vô Song kết hợp với Tiên Thiên Chí Âm Thể phải nói là tuyệt phối, khiến Vô Song không chỉ cho người khác cảm giác được cái lạnh mà còn nhìn ra cái ‘lạnh’.

Hắn như một tảng băng sơn trên biển vậy, cho người ta cảm giác không dám đến gần nhưng lại càng muốn đến gần, càng muốn nhìn xem bên dưới tảng băng đó rốt cuộc là cái gì.

Trương Vô Kỵ nhìn Vô Song, hắn... hắn thật sự muốn lên tiếng nói chuyện bất quá lại không thể nói ra lời nào, khuôn mặt ngượng ngùng khẽ cúi xuống nhìn mặt đất.

Vô Song thoạt nhìn chỉ bằng tuổi Trương Vô Kỵ nhưng lại cho Vô Kỵ cảm giác, Vô Song trưởng thành hơn hắn nhiều lắm, nhiều lắm.

Đúng lúc này, một âm thanh nhè nhẹ vang lên.

“Khụ... khụ”.

Một tiếng ho nhẹ từ bên trong khoang thuyền, cô bé nằm trong đó lúc này thân hình khẽ run nhè nhẹ.

Vô Song lúc nãy đi ra khoang thuyền tiến về phía đuôi thuyền liền phải mở cửa khoang thuyền, dẫn đến gió lạnh nhẹ lùa vào, thiếu nữ bên trong đương nhiên bị lạnh.

Vô Song từ lúc thoát khỏi Lâm Mục đến nay cũng chưa quá 10 phút đồng hồ, từ khi tiến vào đại lượng thời gian hắn đều tập trung vào Trương Nhân cùng Vô Kỵ, lúc này mới có thể tập trung chú ý đến cô bé kia.

Đột nhiên não Vô Song xuất hiện hàng loạt suy nghĩ.

“Thường Ngộ Xuân – Triều Đình – Nhà Thuyền – Vô Kỵ?, không phải chứ”.

Hắn đột nhiên nhớ ra một sự kiện, là Thương Ngộ Xuân dẫn Trương Tam Phong cùng Vô Kỵ đến Hồ Điệp Cốc.

Cũng vì Thường Ngộ Xuân bị quan binh triều đình truy đuổi.

Đương nhiên quan trọng nhất là... Thường Ngộ Xuân người này đi cùng một cô bé, cô bé này có cha là thuyền phu bị lực lượng triều đình sát hại.

Nàng gọi là Chu Chỉ Nhược.

Vô Song nghĩ đến đây có chút động dung, cô bé kia không phải là Chu Chi Nhược chứ?.

Trong ánh mắt bất ngờ của Trương Nhân cùng Trương Vô Kỵ, Vô Song cũng không có đeo mặt nạ nữa, hắn hạ tay xuống, sau đó rất nhanh cầm lấy một cái hộp ngọc tương đối lớn rồi lại gần thiếu nữ kia.

Vô Song chậm rãi đưa tay ra, vì nàng bắt mạch.

Thiếu nữ rúc đầu trong chăn, thấy bàn tay mình bị động vào, ánh mắt liền khẽ mở ra, khi nhìn thấy dung mạo của Vô Song, ánh mắt nàng liền khẽ chớp.

Vô Song mỉm cười với nàng, giọng nói có chút ôn nhu.

“Muội phát bệnh lâu chưa?”.

Cô bé nghi hoặc nhìn hắn, có điều cũng thật thà gật đầu.

“Muội... muội ốm ba ngày nay rồi”.

Ở bên cạnh Vô Song, Trương Nhân cũng lại gần, ánh mắt kinh ngạc nhìn Vô Song.

“Cô bé cũng biết bắt mạch sao?”.

Vô Song bị hỏi liền khẽ gật đầu, hắn đưa hai tay ra sau đầu khẽ búi tóc lên để lộ cái cổ trắng ngần, sau đó dùng tay nhẹ vỗ đầu cô bé đang nằm kia.

“Không sao, chỉ là phong hàn mà thôi, nhắm mắt lại một chút liền sẽ khỏi ngay, được không?”.

Cô bé nằm ở đây khuôn mặt có chút trắng, cơ thể tương đối ốm yếu, khuôn mặt lại nhấm nhem, cũng khó có thể nhìn ra dung mạo của nàng xinh hay xấu.

Tất nhiên Vô Song cũng sẽ chữa bệnh cho nàng, chữa bệnh cứu người là thiên chức của y sư cần gì quan tâm xấu đẹp?.

Vì vậy Vô Song rút ra kim châm từ trong hộp.

Nhìn thấy mũi kim nhọn hoắt, tiểu nữ hài thật sự sợ hãi, dù sao trẻ con luôn luôn sợ vật nhọn.

Để cho cô bé kinh ngạc là... Vô Song không có đâm vào tay cô bé mà đâm vào tay mình.

“Hì hì, tiểu muội muội, đây chính là kim thần nha, châm không hề đau lại có thể trị bách bệnh”.

Nói xong Vô Song tiếp tục châm vài cái lên người mình, động tác có chút nhanh, một tay còn lại liền nhè nhẹ kéo tay của cô bé ra khỏi chăn.

Sau đó khi cô bé không đề phòng, Vô Song nhẹ châm vào tay nàng.

Ánh mắt cô bé đột nhiên trừng lớn sau đó nhoẻn miệng cười.

“Oa oa, thật sự là không đau”.

Vô Song cũng mỉm cười, nếu cô bé đã không sợ, mọi việc liền dễ dàng, hắn bắt đầu vì cô bé châm cứu.

Với y thuật của Vô Song hiện nay, trị bệnh phong hàn vốn là cực kỳ đơn giản chỉ là Vô Song không có biết, hắn để cho Trương Nhân có bao nhiêu rung động.

Châm cứu xong, Vô Song mới nhẹ thở ra một hơi thu tay lại, về phần cô bé lúc này hô hấp đều đều, đã sớm ngủ say.

Thu tay, chậm rãi thu châm. Vô Song thở nhẹ ra một hơi.

Hắn vừa quay lại, đã thấy Trương Nhân nhìn chằm chằm vào mình.

“Y thuật của cô bé thật sự rất lợi hại, thật sự làm lão phu mở rộng tầm mắt không thôi, không biết y thuật cô bé học từ ai?”.

Vô Song suy nghĩ một chút, vẫn là sẽ nói thật.

Mái tóc trắng cùng cái tên Vô Song không phải là lần đầu tiên xuất hiện, ít nhất lần ở Tương Dương Thành có rất nhiều người cũng nhìn thấy hắn.

Trương Nhân đã hỏi, Vô Song liền gộp cả hai thân phận vào làm một, dù sao địa vị của hắn trong chính phái càng cao, hắn liền càng dễ dàng đạt được mục đích.

“Tiền bối, thật ra vãn bối không chỉ là Nga Mi Phái đệ tử, vãn bối còn một cái sư phụ nữa, bất quá sư phụ của ta không thích người ngoài biết tên, vẫn xin tiền bối giúp vãn bối bảo mật việc này”.

“Sư phụ của vãn bối, gọi là Vô Hà Tử”.

Vô Song vừa dứt lời Trương Nhân ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, sau đó dùng một tay vỗ mạnh lên đầu mình.

“A... ngươi chính là cô bé năm đó Viễn Kiều tiểu tử kia nói ở Tương Dương Thành?, dĩ nhiên lại là đệ tử của Vô Hà Tử tiền bối”.

Trương Nhân đột nhiên nhớ ra 3 năm trước, Tống Viễn Kiều đã nhắc đến Vô Song một lần.

Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu trắng, tuổi nhỏ, võ công cao tuyệt... lại cùng tên là Vô Song.

Trương Nhân lúc này thật sự cảm thấy đầu óc mình hồ đồ, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng không thôi.

Nga Mi Phái so sánh với Võ Đang đương nhiên không bằng, nếu Vô Song chỉ là Nga Mi đệ tử, cọc hôn sự này Trương Nhân có thể một người quyết định.

Bây giờ Vô Song lại là đệ tử của Vô Hà Tử, địa vị liền không giống. Nếu lại thêm một cái Nga Mi, chỉ sợ hôn sự của Vô Song phải để Trường Sinh Chân Nhân ra mặt mới được, hoặc ít nhất phải đợi đại sư huynh Trương Thiên của ông ta đột phá được ngũ đế cấp bậc cao thủ.

Tất nhiên cho dù thế nào, Vô Song trong mắt Trương Nhân càng thêm hợp mắt, nếu Vô Kỵ cùng Vô Song thật sự nên duyên vợ chồng, tương lai Võ Đang Phái liền có hai vị ngũ đế... thậm chí nhiều hơn con số 2 rất nhiều.

Ngày Võ Đang chân chính vượt qua Thiếu Lâm... cũng không còn xa.

Trương Nhân hiện nay chỉ hận không thể lập tức đến Hồ Điệp Cốc rồi lập tức quay về Võ Đang Phái, ôm lấy cọc hôn sự này.

Trương Nhân cố gắng giữ tâm tình của mình bình tĩnh, một lần nữa mỉm cười.

“Lão phu thật sự là hồ đồ, đáng nhẽ khi nghe đến tên của ngươi liền phải nhớ ra mới đúng, càng ngày càng già, càng ngày càng già a”.

Vô Song cũng mỉm cười, đáp lời.

Không khí bên trong khoang thuyền bỗng chốc trở nên hòa hợp vô cùng, Trương Nhân cũng không hổ là Ngũ Tuyệt cấp bạc cao thủ, lão nhân này còn giúp Vô Song giải thích rất nhiều nghi hoặc, đặc biệt còn chỉ điểm cho Vô Song không ít tâm đắc về dưỡng sinh thuật.

Chỉ có hai điều làm Vô Song tương đối cảm thấy khó chịu.

Đầu tiên là ánh mắt Trương Nhân nhìn Vô Song luôn cho hắn cảm giác quái quái.

Thứ hai là ánh mắt tiểu tử Trương Vô Kỵ kia, dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều len lén liếc hắn

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor