Cực Võ - Quyển 1 - Chương 95

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 95: Lần đầu gặp Vô Kỵ
gacsach.com

“Gia gia cảnh sắc ở đây thật đẹp a”.

Dọc theo bờ sông, một đứa bé trai khoảng 9-10 tuổi nắm lấy tay gia gia của mình, miệng cười tươi rói.

Đáp lại đứa bé này là nụ cười mỉm hiền từ của lão nhân bên cạnh.

Đứa bé chỉ khoảng 9-10 tuổi có điều thoạt nhìn da dẻ cũng không hồng hào như những đứa bé cùng tuổi, thoạt nhìn mà nói đứa bé này trắng bạch, làn da của nó trắng đến đáng sớ cứ như bị bệnh vậy, nhìn đứa bé này quả thật có vài phần ôm yếu.

Bù lại cho thân thể ốm yếu là một đôi mắt sáng như sao trời, vầng trán cao cùng khuôn mặt thanh tú, đứa bé này không lớn nhưng từ thần thái khuôn mặt đã toát lên vẻ thông minh cơ trí.

Người ông lại có vẻ bình thường hơn rất nhiều, thân hình mặc bộ quần áo bằng vải thô màu nâu, râu tóc đã bạc phơ, nhìn lão nhân này rất giống một cái sơn dã lão nhân, trên khuôn mặt tràn ngập sự hiền từ.

Bộ đôi ông cháu này đi dọc theo đường sông, tốc độ cũng không nhanh, vừa đi vừa ngắm cảnh sông núi hai bên.

Hai ông cháu đi từ rạng sáng đến tận dưới ánh chiều tà, mỗi lần mệt mỏi lại nghỉ một chút rồi đi tiếp, cứ thế cứ thế cũng đến được con sông này.

Sông này cũng không phải con sông vô danh, nó được gọi tên là Bích Thủy Hà.

Bích Thủy Hà thật sự rất đẹp, đây có thể coi như một địa dạnh ngắm cảnh nổi tiếng, chẳng qua hiện nay đang là mùa đông, nếu là mùa xuân trên dòng sông này sẽ có không ít thuyền nhỏ đi lại, cảnh tượng liền có vài phần tấp nập, vài phần ồn ào.

Bích Thủy Hà tương đối dài, nó chạy qua ba tỉnh của Đại Thanh rồi mới hướng ra biển, đây cũng là một trong 3 con sông lớn nhất của phương bắc.

Nơi hay ông cháu này đang đi là hạ lưu của Bích Thủy Hà, vì là hạ lưu nên lòng sông tương đối rộng, con sông cực kỳ yên bình, chỉ là trên sông hiện nay cũng không có con thuyền nào.

Hai ông cháu này chính là muốn sang sông nhưng lại không biết dùng cách nào.

Đứa bé kéo kéo tay ông mình, ánh mắt hồn nhiên.

“A... không có thuyền làm sao có thể sang sông”.

Ông lão hiền từ xoa đầu đứa bé trai, bàn tay già nua chỉ về phía trước.

“Cháu đợi một chút, ngoài kia hình như có thuyền quay đầu”.

Theo ngón tay già nua của lão nhân chỉ về phía trước, đứa bé nhìn theo sau đó liên tục chớp chớp đôi mắt.

“A?, làm gì có đâu gia gia, trước mặt căn bản không có thuyền a”.

Lão nhân mỉm cười xoa đầu đứa bé rồi chọn một tảng đá tương đối sạch sẽ ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên.

“Cứ ngồi xuống đi, tin tưởng gia gia, thuyền phu sắp đến rồi”.

Đứa bé nửa tin nửa ngời nhưng vì gia gia đã nói vậy cũng đành ngồi xuống, ánh mắt vẫn một mực chú ý về phương hướng gia gia chỉ.

Chẳng biết qua bao lâu, đứa bé bắt đầu đứng ngồi không yên.

“Gia gia... làm gì có thuyền nào chứ”.

Lão nhân chỉ lằng lặng lắc đầu, không đáp.

Sau đó một cơn gió lạnh thổi qua.

Toàn thân đứa bé liền run lên, thân hình nhỏ nhắn của hắn run rẩy không thôi.

Nhìn thấy vậy, lão nhân lập tức lấy ra một viên thuốc màu đỏ.

Đứa bé hình như cũng quen với tình cảnh này, há miệng nuốt viên thuốc xuống, thân hình nhỏ nhắn dĩ nhiên vẫn run rẩy có điều biên độ càng ngày càng ít, khuôn mặt cũng dần dần hồng hào trở lại.

“Con thấy thế nào rồi, bớt lạnh chưa?”.

Đứa bé thở ra một hơi, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

“Vâng gia gia, con đỡ rồi “.

Nhìn đứa bé lúc này, trong mắt lão nhân hiện lên một tia thương cảm, đứa bé này thật sự là số khổ.

Tiếp theo phá tan cái bầu không khí này, lão nhân nhè nhẹ vỗ vai đứa bé kia, sau đó ngón tay lại chỉ chỉ.

“Thuyền đến rồi kìa”.

Đứa bé nghe vậy, khuôn mặt lập tức vui vẻ, theo hướng ngón tay của gia gia nhìn lại, xa xa quả nhiên có thuyền đang cập bờ.

“OA,... gia gia thật giỏi, quả nhiên là có thuyền”.

Hai ông cháu cũng không phải đợi quá lâu, thuyền phu cũng cập bờ.

Người thuyền phu này vừa thấy hai ông cháu tiến đến liền khẽ mỉm cười.

“Vị lão nhân này?, người muốn qua sông sao?”.

Thuyền phu là một trung niên nhân tương đối lực lưỡng, khuôn mặt hiền lành chất phát.

Nhìn thấy hai ông cháu một thân một mình, trong mắt liền có chút thương hại.

Ngày đông tháng giá, một lão nhân cùng một đứa bé cô độc đi đến đây, vừa nghĩ đến điểm này liền có thể thấy cuộc đời lão nhân ‘hình như’ cũng không hạnh phúc gì.

Lão nhân mỉm cười gật đầu, nụ cười cũng cực kỳ hiền lành chất phát.

“Vị thuyền phu này, không biết ngươi có nhận thức đường đến Hồ Điệp Cốc không?”.

Thuyền phu vừa nghe đã lập tức biến sắc, ánh mắt cẩn thận quan sát lại lão nhân.

“Lão nhân ngươi tại sao phải đến Hồ Điệp Cốc?, nơi này thật sự cực kỳ nguy hiểm, bên trong có... có rất nhiều giang hồ nhân sỹ hơn nữa cũng không phải kẻ hiền lành gì... lão cùng đứa bé này không nên đi Hồ ĐIệp Cốc mới phải, nơi đó không an toàn”.

Lão nhân nghe vậy, chỉ thản nhiên gật đầu.

“Thuyền phu, ngươi cũng không biết rồi, lần này lão nhân ta bắt buộc phải đến Hồ Điệp Cốc một chuyến, cháu của ta thân lâm trọng bệnh, chỉ sợ không tiến vào Hồ Điệp Cốc không được”.

Thấy lão nhân nói vậy rồi lại nhìn đứa bé làn da trắng như bạch tạng, thuyền phu rốt cuộc gật đầu.

“Được, ông cháu hai người cứ lên thuyền đi, ta liền đưa hai ông cháu đến phụ cận Hồ Điệp Cốc”.

Thuyền phu nói vậy, lão nhân đương nhiên không có chậm trễ, bế đứa bé lên sau đó cẩn thận bước lên thuyền.

Đây cũng không phải là thuyền nhỏ, trái lại là thuyền tương đối lớn.

Vì song Bích Thủy vào dịp mùa xuân có rất nhiều người qua lại vì vậy nghề đưa khách qua sông cũng tương đối phát đạt, chính vì vậy những người làm nghề thuyền phu quanh sông Bích Thủy thường thường sẽ cố gắng dùng thuyền cỡ vừa chở khách.

Nếu qua mùa xuân, thuyền vẫn có thể tận dụng để đánh bắt cá, thậm chí ở lại trên thuyền cũng không phải là việc khó.

Khi lão nhân cùng đứa bé bước lên thuyền mới thấy trên thuyền cò có người, bên trong thuyền có một cô bé nhỏ nhắn, ánh mắt chớp động nhìn hai ông cháu.

Cô bé này cả người bọc trong chăn ấm, khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi, sau khi nhìn hai ông cháu lên thuyền một lúc rồi lại nhắm mắt lại. Cô bé này vậy mà cũng bị ốm.

Sau lưng tiếng nói của trung niên nhân liền truyền đến.

“A, đây là tiểu nữ của ta, có điều lão gia người cũng đừng trách nàng không lễ phép, tiểu nữ đang bị ốm, nàng đã ốm 3 ngày nay rồi”.

Lão nhân nghe vậy nhè nhẹ tiến đến bên cạnh cô bé, dùng một tay chạm vào đầu nàng, sau đó vì cô bé bắt mạch một chút.

“Là phong hàn sao?, thuyền phu đã cho cô bé này uống thuốc gì chưa?”.

Thuyền phu đứng ở đầu thuyền liền gãi gãi đầu.

“Không ngờ lão gia cũng biết khám bệnh a, tiểu nữ đúng là bị phong hàn có điều người ở trên sông Bích Thủy thường thường cũng hay mắc bệnh này, chúng ta thì làm gì có tiền đi mời y phu a, chỉ có thể dùng cách này, đến tối có thời gian liền bón cho nó một bát cháo gừng làm ấm người mà thôi”.

Lời thuyền phu nói không giả, xung quanh nơi đây gần như không có thành trấn nào, thành trấn gần nhất chỉ sợ cũng cách sông Bích thủy 50 dặm, đối với người bình thường chỉ sợ mấy ngày di chuyển mởi đến, huống hồ còn mang theo một cô bé đang ốm?, tất nhiên liền không tốt.

Cô bé nằm ở góc kín bên trong thuyền, ở giữa còn có một cái lò sưởi, cũng không tính là quá mức lạnh lẽo, phía đuôi thuyền còn có một tấm chắn lớn chặn gió, cũng có thể vì cô bé phần nào xua đuổi đi những cơn gió lạnh ngoài kia.

Quan trọng nhất, nàng sinh ra là con người thuyền phu, sau này chỉ sợ cũng phải quen với sông nước, phong hàn là bệnh nhẹ, với những người nghèo như bọn họ chỉ bị phong hàn liền không quá đáng sợ, sau những cơn bệnh thế này mới có thể tăng sức đề kháng, tăng khả năng chịu đựng, ít nhất đối với rất nhiều người sống trên sông Bích Thủy đều nghĩ thế.

Lão nhân cùng vị thuyền phu kia nói với nhau thêm vài điều, không khí mang theo vài phần chất phát nơi hương hã, sau đó theo tiếng cười lớn của thuyền phu, thuyền từ từ rời bến.

Khi thuyền phu chưa đi được bao xa, đột ngột lão nhân già nua ánh mắt nhíu nhíu lại, sau đó nhìn về bờ bên kia.

“Nhà thuyền, dừng lại một chút”.

Trung niên nhân đang chèo thuyền liền dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên.

“lão gia?, có việc gì vậy”.

Lão nhân không đáp, ánh mắt chỉ nhìn về phía xa bờ.

Theo cái nhìn của lão nhân, thuyền phu cũng nhìn theo, nhưng ngoài bờ kia làm gì có gì?, chỉ có một cánh rừng âm u mà thôi, những tán lá cây rậm rạp rung lên mỗi khi có gió thổi qua.

Vì chiếc thuyền dừng lại, nam hài tử cũng chậm rãi nhìn theo hướng mắt của gia gia, thậm chí cô bé đang ốm trên thuyền cũng khẽ mở mắt ra, cô bé tò mò không hiểu việc gì cả vì vậy cũng muốn xem một chút, rốt cuộc lão nhân kia có ý gì?.

Vài phút đồng hồ trôi qua, thuyền phu có chút không đợi được, liền quay lại nhìn lão nhân.

“Lão gia, sắp tối rồi, nếu không nhanh lên một chút, liền không thể vào cốc, hơn nữa... trời tối chúng ta muốn về nhà cũng có chút khó khăn”.

Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên mở miệng.

“Đến rồi “.

Âm thanh của lão nhân làm tất cả mọi người lại tiếp tục nhìn theo một phen.

Quả nhiên lúc này, có một thân ảnh từ bìa rừng lao ra.

...

Vô Song rất mệt, hắn phi thường mệt thậm chí cảm thấy ngực như vỡ nứt ra.

Lại tiếp tục cắn răng nuốt vào một viên thuốc màu xanh, hắn chỉ biết điên cuồng để chạy.

VIên thuốc này là Hồi Khí Đan, là trung phẩm Hồi Khí Đan – tam phẩm đan dược.

Loại đan dược này dược lực vừa vặn thích hợp với Vô Song hiện nay lại có tác dụng hồi nội lực rất nhanh vì vậy Vô Song mang theo không ít, có điều muốn dùng Hồi Khí Đan nhất định phải đả tọa trên mặt đất bởi đơn giản Hồi Khí Đan chỉ tăng tác dụng khôi phục nội lực mà thôi.

Vô Song vừa chạy vừa ăn, ngực của hắn liền có cảm giác khó chịu vô cùng, như một quả bóng đang thổi căng ra vậy.

Đương nhiên, Vô Song không dám dừng lại, dừng lại chỉ sợ hăn thật sự phải chết, sau lưng hắn Lâm Mục bám theo không bỏ, trong ánh mắt ngập tràn sát khí.

Nhờ vào Hồi Khí Đan lại thêm quá trình 3 năm rèn luyện thể lực bên trên Nga Mi Sơn, Vô Song thật sự có thể chạy ra khỏi bìa rừng, khi trước mặt hắn là một dòng sông, Vô Song sắc mặc càng ngày càng vui mừng.

Bất chấp tất cả, bất chấp đau đớn của cơ thể, Vô Song một mạch chạy về phía bờ sông.

Ngay khi Vô Song chạy được khoảng 15m thì Lâm Mục cũng lão ra khỏi bìa rừng, khi không còn những tán cây ngăn chặn, tốc độ của Lâm Mục cũng càng nhanh.

Trên sông nhìn thấy cảnh tượng này, thuyền phu liền run lên.

Thuyền phu chỉ là người bình thường, cũng chẳng có võ công, có chăng chỉ là sức khỏe tốt một chút mà thôi, hắn khi nhìn thấy Lâm Mục truy đuổi Vô Song, sắc mặt liền tái xanh lại, bởi Lâm Mục cho thuyền phu một cảm giác quá mức đáng sợ.

Lúc này lão nhân đột nhiên đứng dậy, trong mắt xuất hiện một tia hứng thú.

“Thuyền phu, cho thuyền chạy đi”.

Thuyền phu nghe vậy lập tức trèo thuyền tiếp, hắn chỉ hận không thể có thêm một đôi tay để trực tiếp mang thuyền ra giữa dòng.

Thuyền một lần nữa đi ra xa, Vô Song hoàn toàn có thể thấy được trong mắt, ánh mắt hắn liền trở nên càng ngày càng sáng, Vô Song dậm mạnh một chân xuống đất, cả người nhảy bật lên thật cao, mượn sức gió hắn vậy mà hướng thẳng về phía thuyền.

Lâm Mục thấy vậy chỉ cười lạnh, hắn cũng cầm Huyết Chích Tử ném mạnh về phía Vô Song.

Vô Song thấy Huyết Chích lao đến, sắc mặt liền lạnh lại, ở trên không trung hắn mạnh mẽ nắm lấy bội kiếm, dùng toàn lực chém ra một kiếm cuối cùng.

“Nga Mi Kiếm Pháp – Hồi Phong Phất Liễu Kiếm”.

Kiếm này chém ra, va chạm với Huyết Chích, lực phản chấn làm mặt Vô Song tái mét, hắn phun ra một ngụm máu, cánh tay trái của hắn cũng bắt đầu rách toác ra, cả người Vô Song bị hất bay đi nhưng cũng vừa vặn rơi xuống thuyền.

Lâm Mục vẫn chỉ cười lạnh, lần này hắn còn không thèm thu lại Huyết Chích, trực tiếp từ bỏ Huyết Chích của mình, Lâm Mục dậm chân, chân đạp lên mặt nước, hắn lao vút về phía thuyền nhỏ.

Trong mắt Lâm Mục dày đặc sát khí, ngày hôm nay ngoài Vô Song ra, hắn không ngại giải quyết luôn con thuyền này.

Vô Song ánh mắt mờ đi nhưng hắn cũng không phải là người thích gây rắc rối cho người khác, ánh mắt hắn nhìn qua thuyền phu đầy vẻ xin lỗi, sau đó một chân dẫm xuống đầu thuyền, Vô Song muốn nhảy xuống nước.

Nếu nhảy được xuống nước, cho dù Vô Song có không qua được ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến con thuyền này.

Có điều Vô Song cũng không nhảy được, lão nhân già nua một tay ôm lấy bụng Vô Song, trong ánh mắt kinh ngạc của Vô Song, lão nhân một tay cách không đánh ra.

Một chưởng đánh ra nhìn không có chút sức lực nào nhưng toàn bộ ngực của Lâm Mục lõm lại thành hình bàn tay, thân hình Lâm Mục rơi thẳng xuống mặt nước hồ lạnh lẽo, hắn vậy mà... chết.

Vô Song lạnh cả người nhìn lão nhân kia, thậm chí thuyền phu còn xoa xoa đôi mắt, căn bản không hiểu gì xảy ra.

Lão nhân không giải thích, nhét vào trong tay thuyền phu một thỏi bạc lớn rồi hảo ý gật đầu, nhẹ nhàng mang Vô Song vào bên trong.

Bên trong thuyền ấm áp hơn hẳn bên ngoài rất nhiều, Vô Song ôm lấy bờ vai đang chảy máu của mình, ánh mắt có chút kinh dị nhìn lão nhân kia.

Thật sự... cực kỳ kinh dị.

Chỉ có trải qua cuộc chiến với Lâm Mục bản thân Vô Song mới biết Tông Sư mạnh thế nào, mạnh đến mức làm Vô Song thấy tuyệt vọng, chỉ riêng hộ thân cường khí của Tông Sư đã là rãnh trời với các cao thủ nhất lưu cao thủ.

Vậy mà lão nhân kia cứ như ăn cơm uống nước vậy, một tay cách không đẩy ra, cứ đơn giản như vậy liền giết chết một cái Tông Sư cao thủ.

Lão nhân có thể cảm nhận được ánh mắt Vô Song e ngại nhìn mình, ông ta liền khẽ mỉm cười.

“Tiểu hữu quả thật rất đáng sợ, tuổi còn nhỏ như vậy mà bị tông sư cảnh giới truy sát không chết, thực sự rất giỏi. Đối phương lại còn là Huyết Chích Tử nổi tiếng, lão phu bằng tuổi ngươi chỉ sợ không cách nào có thể so sánh a”.

Vô Song nghe vậy cũng không vui vẻ gì, hắn xé một mảnh vải trên áo, băng lại vết rách trên tay, điều đáng nói là khuôn mặt của Vô Song không có lấy một tia đau đớn, hắn căn bản không rên lên.

Điều này lại càng làm lão nhân kia có vài phần thưởng thức, một lần nữa cười hiền hòa.

“Lão phu họ Trương, ngươi cứ gọi lão phu là Trương lão cũng được, đây là cháu ta, Vô Kỵ. Không biết tiểu hữu xưng hô thế nào?”.

Vô Song lúc này toàn thân run lên, ánh mắt không tin được nhìn về lão đầu giống một lão nông dân về già này.

Họ Trương?, lại còn Vô Kỵ?.

Chẳng nhẽ hắn lần đầu ra giang hồ liền gặp đại vận, nhìn thấy danh nhân.

Chẳng nhẽ trên thuyền nhỏ này... là Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ?.

Nếu thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ Trương Tam Phong, một chưởng kia Lâm Mục chết căn bản không oan.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor