Cực Võ - Quyển 1 - Chương 93

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 93: Huyết Chích Tử (2)
gacsach.com

Huyết Chích Tử... đây là một cái tên cực kỳ đáng sợ, phi thường đáng sợ trên giang hồ.

Huyết Chích Tử là một tổ chức thần bí, chuyên hướng về võ lâm nhân sĩ trong giang hồ mà ra tay, mỗi lần xuất thủ liền dùng lôi đình thủ đoạn, tàn sát không chừa lấy một ai.

Không ai biết Huyết Chích Tử đến từ đâu, bất quá đây tuyệt đối là tổ chức giết người đáng sợ nhất thiên hạ, một cái máy xay thịt khổng lồ.

Vô Song tuyệt đối không ngờ, ngày đầu tiên hắn tiến vào giang hồ liền thảm như vậy.

Cho dù không biết Huyết Chích Tử là cái tổ chức gì nhưng Vô Song có thể đoán ra thực lực của bọn họ.

15 người, 14 người là nhất lưu cao thủ, 1 người là Tông Sư.

...

Huyết Chích Tử cũng chia đội, phân làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn loại đội hình.

Lần này xuất thủ là một đội hình Huyền Cấp của Huyết Chích Tử, có Tông Sư cảnh giới dẫn đầu.

Phúc Uy Tiêu Cục vốn là một tiêu cục lớn nhưng công bằng mà nói Phúc Uy Tiêu Cục tổng bộ không có tư cách để Huyết Chích Tử phái ra Huyền Đội chứ đừng nói đây chỉ là một tổ đội nhỏ của Phúc Uy Tiêu Cục.

Huyết Chích Tử đáng sợ ở trận hình, ở khả năng tàn sát hàng loạt cùng vây giết cao thủ hơn cấp.

Một Huyền Đội thường thường là dùng để vây giết Tông Sư cảnh.

Địa Đội có thể vây giết Đại Tông Sư cảnh giới.

Thiên Đội rất ít khi xuất thủ thậm chí chưa từng nghe Thiên Đội rat ay nhưng trên giang hồ đồn đại, Thiên Đội có thể dùng để vây sát Ngũ Tuyệt cao thủ.

Chỉ cần nhìn vào loại lời đồn này, cũng có thể thấy Huyết Chích Tử cường đại.

Lần này Vô Song gặp Huyết Chích Tử vây sát tất nhiên nguyên nhân không phải là hướng đến hắn mà hướng đền đoàn thương đội này, bên trong đoàn thương đội chỉ sợ có đại nhân vật.

Huyết Chích Tử ra tay chưa bao giờ vì tài bảo, bọn chúng ra tay chỉ nhắm tới đầu người.

Vô Song gặp phải đám sát thủ này, cũng chỉ có thể trách vận khí của hắn quá đen đủi.

...

Quả nhiên trong thương đội Phúc Uy Tiêu Cục lần này không bình thường.

Bốn hắc y nhân Huyết Chích Tử lao tới thì trong đám vụn xe kia, một thân ảnh lao ra, người này vừa phi thân ra cũng không lập tức lựa chọn cứng đối cứng với Huyết Chích Tử, trong tay ném ra một bịch phấn trắng.

Kẻ cầm đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“cẩn thận, là phấn vôi, nhắm mắt lại”.

Phấn vôi bắn ra, trắng xóa cả một góc trời, sau đó thân ảnh kia lao như điên ra ngoài, hướng về đám Huyết Chích Tử đang giàn trận.

Khả năng hãm trận của Huyết Trích Tử phi thường lợi hại, chỉ thấy một loạt lưỡi cưa lại được phi ra, nhắn thẳng về thân ảnh kia.

Thân ảnh kia là một nam tử trẻ tuổi, chỉ khoảng ngoài 20 tuổi một chút bất quá võ công đã rất cường đại, ít nhất cũng đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ, thật sự rất không tầm thường.

Người này tay nắm đại đao ngạnh kháng hai lưỡi cưa lao đến sau đó gầm lên.

“Mãn Thanh Caauruuuuuuuuuuuuuu”.

Tiếng hét vang vọng một góc trời, sau đó dùng hết sức bổ ra một đao.

Một đao này như dùng sức mạnh toàn thân, một đao bổ ra trực tiếp đánh bay hai lưỡi cưa.

Thân ảnh này muốn chạy, điên cuồng bỏ chạy có điều trong tình trạng này rất khó để hắn một mình vượt qua vòng vây.

Trong 9 người bố trí hãm trận ở bên ngoài, có hai người trong đám Huyết Trích Tử mạnh mẽ thu lại lưỡi cưa, sau đó lao thẳng về phía nam tử, trực tiếp khóa đường tiến lên của hắn.

Nam tử kia nhìn hai cánh tay run run, trong mắt liền hiện ra một tia ảm đạm.

Lúc này ánh mắt của hắn rất nhanh liền nhìn xung quanh.

Hộ vệ của đoàn xe này không còn lại mấy người, chỉ còn 3-4 người miễn cưỡng có thể chiến đấu, trong đó cũng có đại hán mặt sẹo.

Đại hán mặt sẹo thân hình to lớn, trong tay hắn thanh đao mười phần có lực, từng đao từng đao chém về phía trước, tạm thời bằng sự uy mãnh của mình, khiến hai tên Huyết Chích Tử cũng không thể tiến lên.

Đại hán mặt sẹo bản thân không phải nhất lưu cao thủ, chỉ là nhị lưu cao thủ mà thôi bất quá trời sinh thần lực, cưỡng hãn vô cùng lại không sợ chết, nhất chiêu nhất thức đều là lấy mạng đổi mạng.

Nhìn đại hán mặt sẹo thần uy, ánh mắt của nam tử kia liền lạnh lại, tốc độ rất nhanh thối lui, hắn muốn đổi hướng phá vây, hắn lao thẳng đến chỗ đại hán mặt sẹo.

Đúng lúc này... dị biến xảy ra.

...

Vô Song biết đám Huyết Chích Tử này, liền thực sự quá sức với hắn..

Đương nhiên khi không thể chạy liền chỉ có thể đánh.

Hai cái Huyết Chích Tử lao thẳng về phía Vô Song, ánh mắt nhìn Vô Song như nhìn người chết vậy.

Vô Song ánh mắt cũng lạnh lại, khí thế toàn thân đều thay đổi, sau đó hô hấp của hắn như biến mất, cả người phát ra một loại khí tức âm trầm cùng lạnh lẽo.

Vô Song trong tay xuất hiện vài cây ngân châm có điều đám Huyết Chích Tử này khi thu cái cưa kia lại bên người lại mơ hồ biến thành một tấm chắn, vừa có thể công lại vừa có thể thủ, thậm chí còn có thể tấn công từ xa, uy lực không khác gì máy xay thịt.

Tình hình lúc này thật sự không quá khả quan, ít nhất Vô Song thấy vậy.

Chậm rãi thở ra một hơi, hai chân Vô Song trùng xuống, cả người hạ thấp trọng tâm.

Trên chiến trường hiện nay, cũng chẳng ai quan tâm đến Vô Song, kể cả với thủ lĩnh của đám Huyết Chích Tử này.

Đơn giản mà nói, Vô Song quá bé.

Cho dù Vô Song thể hiên ra thân pháp không tệ thì cũng chỉ thế mà thôi, hai cái nhất lưu cao thủ không địch lại một đứa bé?, chuyện đùa.

Chính vì vậy, ai cũng nghĩ động tác tiếp theo của hai người kia, có thể dễ dàng xay nát Vô Song thành thịt vụn.

Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, sau đó cả hai Huyết Chích Tử trong mắt đều hiện ra sát khí, cánh tay vung lên, lưỡi cưa xoay tròn cắt thẳng về phái Vô Song.

Đúng lúc này, hàn quang lóe lên, thân hình Vô Song cũng lướt đi trong gió.

Chỉ thấy lưỡi cưa cắt qua đầu Vô Song, máu tóe lên, thân hình Vô Song ngã về phía trước... nhưng hai cái Huyết Chích Tử kia cũng khựng lại.

...

Dưới ánh chiều tà, huyết dịch bắn tung tóe, hai âm thanh hét thảm vang lên khiến toàn bộ chiến trường trong giây phút này đều dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Vô Song.

Chỉ thấy, hai cái Huyết Chích Tử ầm ầm ngã xuống, cổ họng bị hai cây châm vàng xuyên thủng qua, chết bất đắc kỳ tử.

Vô Song lúc này cả người toàn máu, máu đỏ nhuộm thẫm màu áo trắng của hắn, đồng thời mũ đội đầu của hắn bị rách... vô tình theo gió cuốn đi.

Mái tóc màu trắng không có gì che đi liền xuất hiện trong mắt thế nhân, mái tóc ngắn màu trắng tung bay trong gió, khi những sợi tóc trắng dính phải huyết dịch, liền khiến Vô Song có thểm vài phần yêu dị, thậm chí vài phần đáng sợ.

Vô Song bỗng chốc, trở thành tâm điểm của chiến trường.

...

Vô Song thật sự ra tay quá đột ngột, không ai tin tưởng vừa mới rat ay đã có hai Huyết Chích Tử ngã xuống, điều này khiến thế cuộc chiến trường liền thay đổi, ít nhất Vô Song xuất hiện với tư cách kỳ binh.

Vô Song hai cánh tay rung lên, Thiên Tằm Tơ nhẹ kéo, hai cây châm vàng rút ra khỏi yết hầu hai tên Huyết Chích Tử, máu tiếp tục bắn tung tóe, bắn cả lên khuôn mặt của Vô Song.

Ánh mắt Vô Song lúc này dần dần lạnh lại.

Đây là lần đầu tiên hắn giết người nhưng ngay từ năm 6 tuổi, Vô Song đã được nhìn thấy rất nhiều thứ, học được rất nhiều điều, chứng kiến không ít người chết, tâm lý hắn liền vững vàng hơn rất nhiều.

Chính Vô Song cũng không ngờ, lần đầu tiên giết người lại nhẹ nhàng như vậy.

Ngươi không chết – ta chết.

Ta sống- ngươi chết.

Đơn giản chỉ như vậy, không có đạo đức, không có suy tính, tất cả chỉ vì sinh tồn.

...

Kẻ dẫn đầu trong đám Huyết Chích Tử lúc này sắc mặt lạnh lại, hắn không ngờ giữa đường lại chui ra một cái Vô Song, có điều khả năng xử lý của hắn cũng là siêu cường.

“Tất cả nhập trận, sát”.

Nếu đội nhập trận không đủ người thì đội hãm trận ở bên ngoài cũng không có tác dụng, thay vào đó thà một lần bỏ hết phòng ngự, 13 Huyết Chích Tử cùng tiến lên.

Về phần nam tử kia, ánh mắt hắn lúc này nào thèm quan tâm đến Đại Hán mặt sẹo, cược bộ liền thay đổi, chayj thẳng đến chỗ Vô Song, vừa chạy vừa hét lên.

“Tiểu huynh đệ,chúng ta cùng nhau rời khỏi... “.

Nam tử này còn chưa nói xong đột nhiên một tia huyết quang lóe lên, bả vai của hắn bị xuyên thủng, đau đớn làm khuôn mặt hắn tái lại.

Vô Song lạnh lùng đưa mắt nhìn nam tử kia, khóe miệng cong lên.

“Cút”.

Vô Song ghét nhất là mấy kẻ này, không có việc gì lôi hắn vào làm đệm lưng?,

Vô Song lần đầu đi ra giang hồ đã gặp phải trận hình của Huyết Chích Tử tuyệt đối đã là vô cùng mệt mỏi, hơi đâu gánh thêm một người?.

Quan trọng nhất, vừa nhìn đã thấy đối phương là mục tiêu của đám Huyết Chích Tử này, vậy mà dám đường đường chính chính chạy ra chỗ Vô Song, còn nói ‘ cùng hắn rời đi ‘?.

Vô Song căn bản không có ngu, cũng không phải cái gì người tốt, hắn không có hứng thú làm mấy việc nghĩa hiệp này.

Thấy hành động của Vô Song, lần này đầu lĩnh của Huyết Chích Tử ánh mắt liền khẽ xuất hiện một tia rung động, hắn vậy mà đưa tay ra, tạm dừng mọi hành động.

Người này nhìn chằm chằm vào Vô Song, sau đó mở miệng.

“Nói ra một lý do, chỉ cần lý do hợp lý ta có thể thả ngươi ra ngoài trận”.

Câu nói rất trực tiếp, phi thường trực tiếp.

Chỉ cần Vô Song cho hắn một lý do đủ để làm hắn kiêng kị, hắn liền mở đường.

Huyết Trích Tử một lần xuất thủ liền sẽ không để lại người sống, đương nhiên đấy là lý thuyết, thực tế không phải lúc nào cũng giống lý thuyết.

Chẳng nhẽ Huyền Đội trong một lần xuất thủ gặp phải Đại Tông Sư cao thủ vô tình đi ngang qua cũng phải ‘diệt khẩu ‘?, tuyệt đối chỉ có kẻ ngu mới đi làm loại hành động này.

Vô Song nhìn thấy thủ lĩnh kia ý tứ, ánh mắt liền khẽ động.

Ân oán hai bên, Vô Song căn bản không hiểu, việc gì phải tham gia?.

Hắn khẽ chỉ một ngón tay về phía đại hán mặt sẹo ở xa xa, chậm rãi lên tiếng.

“Nhật Nguyệt Thần Giáo, đủ không?”.

Đầu lĩnh của đám Huyết Chích Tử ánh mắt khẽ động, sau đó chậm rãi gật đầu.

“Nhường đường cho vị thiếu hiệp này”.

Vô Song lần này hạ sơn, hắn liền cẩn thận rất nhiều, trong giang hồ kẻ có ánh mắt không thiếu, không ít người có thể nhìn ra hắn sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển dù sao Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không phải tin tức xa lạ gì.

Việc Vô Song bị nhận ra võ công liền trở thành phi thường phiền phức, chỉ có duy nhất thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo đồ mới có thể giúp Vô Song giảm đi chút phiền phức, dù sao người khác cũng có thể nghĩ Vô Song là đệ tử của Đông Phương Bất Bại, cái này cũng không có gì lạ.

Trái lại nếu Vô Song dùng thân phận của Nga Mi Phái lại khác... nếu hắn thật sự luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ sợ Diệt Tuyệt Sư Thái ngàn dặm truy sát hắn cũng chưa biết chừng, hơn nữa hắn không muốn sư tỷ Viên Tĩnh bị ảnh hưởng.

Quan trọng nhất, Vô Song hiện nay tóc trắng chứ không phải là tóc đen, mái tóc có thể nói là đặc điểm nhận dạng rõ nhất của Vô Song lúc này, hắn lần đầu bước ra giang hồ liền muốn tạo thân phận cho mái tóc trắng này... mượn danh của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là không tệ.

Nếu sau này Vô Song cần thay đổi thân phận, chỉ cần đội tóc giả, bỏ mặt nạ đồng thời ‘độn’ thêm một chút vào ngực, hắn liền đường đường chính chính là Nga Mi đệ tử, ai biết?.

Thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo đúng là không tệ, ít nhất đủ nặng với đầu lĩnh Huyết Trích Tử kia, sau khi hắn nói quả nhiên lúc này đám Huyết Chích Tử tự động nhường ra một con đường cho Vô Song.

Có điều Vô Song lại không di động, ngón tay vẫn chỉ về đại hán mặt sẹo.

“Ta muốn mang thêm cả người đó ra ngoài “.

Đại hán mặt sẹo cho dù Vô Song mới chỉ nói chuyện một hai câu bất quá người kia thật sự giúp đỡ Vô Song một lần, cho dù rất nhỏ một lần nhưng bảo Vô Song nhìn đại hán ngã xuống ở đây, hắn cũng không có đành lòng.

Hắc y đầu lĩnh lúc này ánh mắt liền lạnh lại, hắn thả Vô Song ra ngoài vì không muốn thấy kỳ binh không biết tên này, nhưng bảo hắn nhượng bộ 1 lần còn có thể, nhượng bộ 2 lần?, mặt mũi Huyết Trích Tử để đâu?.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì nam tử bị Vô Song đả thương kia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy oán độc nhìn Vô Song, sau đó hắn liền ‘lợn chết không sợ nước sôi’, lập tức kêu lớn.

“Phản Thanh Phục Minh, Phản Thanh Phục Minh. Đại Thanh tất diệt, Đại Thanh tất diệt. Chỉ cần tìm được Tứ Thập Nhị Chân Kinh, bên trong Tứ Thập Nhị Chân Kinh cất chứa kho báu của Mãn cẩu, tìm được đủ Tứ Thập Nhị Chân Kinh, sau đó lấy đi kho báu, đoạn long mạch Đại Thanh, Đại Minh tất khôi phục”.

Cái này gọi là nhân tình thế thái, đối với rất nhiều người luôn luôn cảm thấy một mình chịu đựng là không tốt, liền muốn kéo theo người khác chịu cung.

Kẻ trước mắt này nói ra một câu phi thường độc, sau câu nói này Vô Song liền xác định được hai việc.

Việc đầu tiên, bất kể là Vô Song nghĩ thế nào, hắn cũng đã nghe thấy. Hắn nghe thấy liền trở thành phiền phức bởi đám người Huyết Chích Tử sẽ không tha cho Vô Song, tuyệt đối không tha, bí mật liên quan đến Đại Thanh vận mệnh sao có thể dễ dàng để kẻ khác biết như vậy.

Việc thứ hai, Vô Song xác định Huyết Trích Tử là người của triều đình hoặc ít nhất cũng liên quan mật thiết đến triều đình. Nếu triều đình có lực lượng như Huyết Trích Tử, Vô Song liền phải ước lượng lại một chút thực lực của triều đình Đại Thanh.

Tất nhiên lúc này, Vô Song không có thởi gian suy nghĩ.

Vô Song cũng không có phản ứng gì, chỉ nhè nhẹ thở ra một hơi, trong tay châm vàng lại xuất hiện.

Đám người Huyết Trích Tử lúc này cũng không dừng lại nữa, toàn bộ 13 bóng đen lao vút về phía Vô Song, hắn tử mặt sẹo cùng nam tử ác độc kia.

Huyết Trích Tử rất mạnh thậm chí đám bọn họ có thể coi là kẻ địch mạnh nhất mà Vô Song gặp trong đời, 13 người trong đó có 12 nhất lưu cao thủ cùng 1 tông sư cao thủ, nghĩ đến Vô Song đã đau đầu.

Tất nhiên đau đầu là một việc, vào chiến đấu lại là việc khác, ba năm qua đây cũng là lần đầu tiên Vô Song sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển.

Một chân bước ra, cả người biến mất.

Quỳ Hoa Bảo Điển – Quỷ Ảnh Thân Pháp.

Tốc độ Vô Song trong phút chốc bạo tăng, nói về tốc độ lúc này hắn còn cao hơn cả Tông Sư cao thủ, khiến tên thủ lĩnh lập tức biến sắc.

“Kết đội, dàn hàng 3, bộ 3 tập trung”.

Hắn vừa nói xong, 3 tên Huyết Trích Tử liền xích lại gần nhau, ba lưỡi cưa cùng đưa ra ngoài, trong tay bọn họ lưỡi cưa lập tức nhè nhẹ xoay, tạo thành một trận hình ba người.

Vô Song cũng không quan tâm lắm đến mấy người này, một chân của hắn đạp vào hư không, lao vút lên trời, trong ống tay áo mở rộng.

“Bạo Vũ Lê Hoa”.

Từ ống tay áo của Vô Song, vô số ngân châm bắn ra ngoài.

Mỗi bộ ba Huyết Chích Tử cũng phản ứng rất nhanh, lập tức mang lưỡi cưa lên đỉnh đầu làm khiên chắn, chỉ có duy nhất vị Tông Sư kia có vẻ không quan tâm, hắn vận hộ thể chân khí lên, cả người bỗng chốc như xuất hiện một bộ áo giáp hư vô mờ mịt.

Người này tay cũng cầm lưỡi cưa, trực tiếp bất chấp cơn mưa ám khí của Vô Song, hắn lao vút lên hư không, lưỡi cưa trong tay chém mạnh một nhát về cổ Vô Song.

Chỉ thấy tay của đối phương khẽ rung, lưỡi cưa theo sợi xích sắt bật ra, như muốn chém đứt đôi người Vô Song vậy.

Vô Song thấy vậy ánh mắt phát lạnh rồi đưa hai tay của mình ra.

Ai cũng có thể tưởng tượng thấy cảnh, Vô Song bị chặt đứt hai tay thậm chí bí cưa đôi nửa người nhưng lưỡi cưa khổng lồ kia vậy mà lại bị chặn lại, Vô Song không bị cắt làm hai phần mà chỉ bị đẩy lùi về phía sau một đoạn, điều này làm hắc y nhân cực kỳ bất ngờ.

Ánh mắt của hắn hiện ra một tia kinh dị, sau đó trầm giọng.

“Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ là Thiên Tằm Tơ?”.

Kẻ này không hổ đứng đầu một đội chữ Huyền của Huyết Trích Tử, lần đầu giao phong đã nhận ra Vô Song sử dụng Thiên Tằm Tơ, chỉ có Thiên Tằm Tơ mới đủ sức bền để đỡ cho Vô Song một đòn trực diện như vừa rồi.

Lần này đến lượt hắc y nhân giật mình không nhẹ, Thiên Tằm Tơ thứ này chỉ có thể cầu, căn bản không thể gặp.

Ngay lúc này, thân hình Vô Song vốn bị bắn ra xa cũng tiếp đất thành công nhưng vị trí mà hắn tiếp đất lại cực kì đặc biệt, hắn đứng ngay gần một tổ ba người của Huyết Trích Tử.

Trên lý thuyết có tổng cộng 13 người, ngoại trừ tông sư cao thủ vậy sẽ có 4 nhóm Huyết Trích Tử được chia ra, bằng vào hiểu biết của vị tông sư cao thủ dẫn đội, Vô Song tốc độ cực kỳ quỷ dị nhưng quỷ dị hơn nữa cũng khó lòng nào trong thời gian ngắn hạ nổi một tổ đội ba nhất lưu cao thủ đi cùng nhau.

Lý thuyết là đúng nhưng thực thế kẻ dẫn đội là không biết một việc, chính vì chia ra thành 4 nhóm dẫn đến ưu thế dàn trận của Huyết Trích Tử toàn bộ mất đi, trên chiến trường lúc này ngoại trừ Vô Song còn có hán tử mặt sẹo cùng nam nhân kia, khả năng Vô Song bị quần công là con số 0.

Chính vì vậy, dị biến xảy ra.

Đầu tiên tông sư cao thủ, hắn nhảy lên liền phải rơi xuống, đây là điều chắc chắn.

Thứ hai, khi Vô Song rơi xuống gần một nhóm Huyết Trích Tử, nhóm này chắc chắn sẽ tấn công Vô Song, đây cũng là điều chắc chắn.

Khoảng cách của Vô Song với nhóm 3 người này rất gần vì vậy bọn họ sẽ không thả xích ra, lựa chọn tối ưu nhất là chém thẳng bằng lưỡi cưa.

Vô Song quay người về phía đối thủ, ở ngay sau lưng hắn, lưỡi cưa chém tới.

Tất cả đều là một chuỗi hành động cực nhanh của cả hai bên, hơn nữa cũng là kịch bản của Vô Song.

Một chân trụ của hắn, chạm xuống đất, sau đó cả người Vô Song bất ngờ quay ngược lại.

Động tác phi thường đẹp mắt, lúc này sự ma mị của Quỳ Hoa Bảo Điển cùng với Tiên Thiên Chí Âm Thể toàn bộ được thể hiện ra, trong bộ áo trắng nhiễm huyết hồng cùng mái tóc ngắn màu trăng nhẹ theo gió đung đưa, Vô Song đẹp đến ma mị.

Xoay người, một kiếm, huyết quang xuất hiện, đầu người rơi xuống.

Nga Mi Kiếm Pháp – Hồi Phong Phất Liễu Kiếm.

Theo gió mà tới, mượn gió mà đi.

Nhất kiếm đoạt mạng.

Đầu người bay lên quá mức bất ngờ, động tác của Vô Song quá đẹp, quá chuẩn xác.

Khi lần thứ hai hắn chạm chân xuống đất, đầu người còn chưa rơi xuống, trên không trung từng tia máu bắt đầu phun ra.

Kiếm trong tay Vô Song một lần nữa đâm thẳng về phía trước.

Nga Mi Kiếm Pháp – Nga Mi Loạn Vũ.

Kiếm trong tay Vô Song như run lên, theo cổ tay mềm dẻo cùng thế công của hắn, lưỡi kiếm như một con mãng xà hai đầu, nhẹ nhàng, gọn gàng cắt qua thêm hai cái cổ.

Đây là điểm yếu về khoảng cách.

Khoảng cách gần có thể dễ dàng hợp công, dễ dàng phòng ngự bổ sung cho nhau tuy nhiên khoảng cách gần nghĩa là khoảng trống nhỏ lại, khoảng trống càng nhỏ tỷ lệ né tránh càng thấp, đồng nghĩa với tỷ lệ chết chung càng cao.

Lưỡi kiếm rất sắc, phi thường sắc, khi cắt qua động mạch ở cổ, tia máu bắn ra nhuộm đỏ cả cơ thể Vô Song, cũng là lúc Vô Song hoàn thành vũ đạo của chính mình, hắn lướt qua bộ ba sát thủ Huyết Chích Tử.

Khi thân thể hắn dừng lại, ba cái xác ầm ầm đổ xuống.

Không khí trên chiến trường bỗng chốc trở nên... lạnh vô cùng.

Vô Song tay nắm bội kiếm dưới ánh chiều tà mỉm cười nhìn vị tông sư cao thủ kia, hắn khẽ liếm môi.

Cảm giác máu huyết trong người như đang sôi sục, Vô Song vậy mà lại cảm thấy nồng đậm chiến ý.

Hắn... đã bị nhốt trong cái vẻ nhu thuận quá lâu, có lẽ đây mới là hắn thì đúng hơn.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor