Cực Võ - Quyển 1 - Chương 91

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 91: Sự tích cầu vồng.
gacsach.com

Sau 5 ngày, Vô Song có thể đi lại bình thường, thương thế hoàn toàn hồi phục, điều này lại làm Vô Song có nhận thức thêm về Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của Tây Vực.

Tất nhiên công dụng của Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao đáng sợ như vậy thì giá trị cũng liên thành, để có được loại thánh dược chữa thương này, là Thăng Long Hội phái người gửi đến cho hắn, cũng coi như một phần tâm ý của Khinh Huyền.

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao lần này Khinh Huyền gửi đến 3 phần, Vô Song đã dùng hết 1 phần, còn lại 2 phần hắn liền cẩn thận cất giữ dù sao đây là thánh dược chữa thương, sau này tất nhiên có công dụng.

Nhìn khắp căn phòng mà mình ở trong những năm tháng trên Tiêu Dao Cốc, Vô Song nhàn nhạt mỉm cười, hắn bước ra ngoài cửa.

Trong 5 ngày ở đây chỉ có Mẫn Mẫn sư tỷ thường xuyên mang A Kha đến thăm hắn, còn lại mấy vị sư huynh khác cũng không thấy xuất hiện có điều Vô Song có thể phỏng đoán, 8 đến 9 phần là nhị sư huynh, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh của Vô Song không có tại Tử Ngọc Sơn, nếu không chắc chắn ba vị sư huynh này cũng phải đến thăm Vô Song ít nhất một lần.

Bước ra ngoài, tham lam hít thở bầu không khí trong lành có điều Vô Song hiện nay lại có chút phiền não.

Hắn cứu được A Kha là một việc nhưng về sau giải quyết A Kha như thế nào?.

Hắn đương nhiên thừa sức để nuôi A Kha cả đời, dù sao hắn không thiếu tiền bất quá A Kha năm nay mới 3 tuổi, nàng không thể đi theo Vô Song mãi.

Vô Song thân mình còn chưa lo xong, sao có thể bảo đảm cho A Kha an toàn?.

Quan trọng nhất, A Kha không giống Vô Song, bố mẹ của nàng vẫn còn tại nhân thế, vì vậy việc mang nàng ra khỏi bố mẹ có khác gì Cửu Nạn Sư Thái?.

Chết người ở chỗ A Kha bị bắt cóc từ năm 1 tuổi, cô bé này căn bản không nhớ bố mẹ mình là ai, trong mắt A Kha hai người thân thiết nhất chính là Viên Tĩnh cùng Vô Song.

Cô bé sống trên Nga Mi Sơn, cũng không tiếp xúc với quá nhiều người, cũng chẳng tiếp xúc với đứa trẻ cùng tuổi nào, A Kha còn không có khái niệm về cha – mẹ.

Hai từ đầu tiên mà A kha biết nói là ca ca, hai từ tiếp theo liền là tỷ tỷ.

A Kha căn bản không hiểu được cha mẹ là gì cũng không quan tâm xem rốt cuộc mình có cần cha mẹ hay không, trong mắt cô bé hiện nay chỉ có Vô Song cùng Viên Tĩnh.

Tất nhiên khi A Kha lớn, khi cô bé hiểu biết hơn thì suy nghĩ sẽ thay đổi bất quá hiện nay thì không, Vô Song còn chưa nghĩ ra cách nào có thể khiến A Kha rời xa hắn.

Hắn cùng Viên Tĩnh về một mặt nào đó cứ như cha mẹ của A Kha vậy, hai người bọn họ là cả thế giới của cô bé non nớt này, Vô Song sợ nhất là khi hắn rời khỏi A Kha, cô bé này sẽ thương tâm mà khóc, không biết A Kha sẽ thương tâm đến mức độ nào?.

Nghĩ đến việc này, làm Vô Song đau đầu không thôi.

A Kha là một cô bé cực kỳ dễ thương, Vô Song thật sự muốn giữ cô bé lại bên mình, dù sao nhìn cô bé lớn lên, nhìn cô bé khóc, nhìn cô bé cười, dạy cô bé nói, dạy cô bé đi, nói Vô Song không có tình cảm với A Kha liền là giả, tất nhiên không phải là tình cảm nam nữ, so với Tương Vân, Vô Song càng giống trưởng bối của A kha.

Không hẳn là con gái... nhưng cũng không khác bao nhiêu.

Vô Song biết, theo Kim Dung mà nói A Kha không phải là con gái của Ngô Tam Quế, cha đẻ của nàng chính là Sấm Vương – Lý Tự Thành.

Biết là thế nhưng cha nàng là ai Vô Song quan tâm làm khỉ gì?, hắn chỉ biết cả hai người cha kia không ai thật sự có thể cho A Kha hạnh phúc.

Có một người cha như Ngô Tam Quế, A Kha có thể sống trong nhung lụa cả đời nhưng nàng liệu có hạnh phúc?, Ngô Tam Quế có thể không quan tâm đến người khác nói ông ta thế nào nhưng A Kha thì có.

Về phần Lý Tự Thành, người nam nhân này căn bản không có khả năng xuất hiện, người cha này sẽ không chăm sóc A Kha, lại càng không cho nàng được cái gì, có chăng Lý Tự Thành chỉ mang cho A Kha nguy hiểm cùng điên cuồng truy sát.

Nếu mẹ của A Kha không phải là Trần Viên Viên, Vô Song sẽ không khó nghĩ, hắn liền sẽ giữ nàng lại bất quá Trần Viên Viên, nữ nhân này là sư muội là Tiên Âm thương yêu nhất, Tiên Âm bản ý chính là mang A Kha trở về với Trần Viên Viên, lời nói của Tiên Âm cũng rất có trọng lượng trong suy nghĩ của Vô Song.

...

Đang miên man suy nghĩ, Vô Song đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, hắn lập tức quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Đập vào mắt Vô Song chính là Mẫn Mẫn sư tỷ đang mang theo A Kha đến thăm Vô Song.

A Kha thấy Vô Song, cô bé lập tức cười toét miệng, đôi chân ngắn cũn nhỏ bé vội vàng bước đi trên mặt đất.

Vô Song vừa nhìn thấy đã sợ cô bé ngã, vội dùng khinh công lướt đến rồi ôm chặt A Kha vào lòng.

A Kha ôm cổ Vô Song, sau đó hôn ‘chut’ một cái vào má hắn, cô bé phi thường ngây thơ cũng phi thường dễ thương chỉ vào má mình.

“Ca ca, thơm thơm”.

Vô Song cũng bật cười, cũng hôn vào má nàng một cái thật kêu.

A Kha đôi môi nhỏ nhắn khẽ bĩu lên, sau đó quay một bên má còn lại về phía Vô Song.

“Thơm thơm “.

Vô Song đương nhiên cũng không chối từ lời nói của cô bé, hắn lại hồn vào bên má kia một cái, A Kha lập tức cười tươi rói, tiếng cười như chuông bạc ngân trong gió.

Vô Song ôm A Kha trong ngực, hắn tự hỏi... hắn có thật sự muốn xa cô bé này hay không?.

Cho dù thế nào, Vô Song cũng phải đi, khi hắn nhập giang hồ sẽ không thể nào tiếp tục chăm sóc A Kha, vẫn phải nhờ người khác chăm sóc A kha, hắn có thật sự... thật sự nên giữ lại cô bé hay không?.

Hắn cùng A Kha nhất định phải chia ly, đây là điều chắc chắn chỉ có điều là thời gian ngắn hay dài mà thôi.

Vô Song mang A Kha ra để nàng có thể thay đổi số mệnh, thoát khỏi bàn tay Cửu Nạn Sư Thái, nhưng lúc này hắn cũng đang phải lựa chọn, rốt cuộc làm gì A Kha mới đúng?.

Nhìn cô bé thiên chân vô tà tươi cười kia, Vô Song thật sự đau đầu.

Tất nhiên hắn vẫn phải làm ra lựa chọn, tương lai của A Kha, khiến Vô Song suy nghĩ suốt 1 đêm dài.

Ngày thứ 6 trên Tiêu Dao Cốc, Vô Song rời giường, hắn 1 đêm cũng không có chợp mắt, đương nhiên với võ công của Vô Song hiện tại, 1 đêm không ngủ căn bản không cảm thấy gì.

Một đêm nay hắn nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn muốn để cho A Kha lựa chọn.

Vì vậy khi mặt trời bắt đầu lên, hắn đã đến nhà Mẫn Mẫn sư tỷ ‘mượn’ A Kha mang đi một chút.

Vô Song tất nhiên biết với quan hệ thân thiết của hắn cùng A Kha hiện nay, nếu cho cô bé này lựa chọn giữa hắn cùng cha mẹ chưa bao giờ nghe danh, chưa bao giờ thấy mặt kia, Vô Song thật sự có một ngàn phần nắm chắc cô bé không do dự mà chọn hắn.

Vì vậy qua một đêm suy nghĩ, Vô Song muốn đợi A Kha lớn thêm một chút, lại cho cô bé lựa chọn.

Điều cần làm lúc này là lên tinh thần cho A Kha, hắn muốn gửi A Kha ở lại Tử Ngọc Sơn, ở lại với Mẫn Mẫn sư tỷ, dù sao trong mấy ngày này sư tỷ chăm sóc A Kha rất tốt.

Nghĩ đến Mẫn Mẫn, hắn bất chợt lại nhớ về VIên Tĩnh.

Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, sau đó khẽ thở dài.

“Không biết nàng bây giờ thế nào, những lúc này có nàng ở đây thì thật tốt”.

A Kha ngồi trên vai Vô Song, đôi chân non mềm buông thõng được Vô Song dùng hai tay giữ lấy, cô bé thỏa thích khoe tay múa chân, chỉ loạn xa.

Từ trên đỉnh Tử Ngọc Sơn nhìn xuống dưới, cảnh vật thật đẹp cũng thật nhỏ bé, làm A Kha phấn khích không thôi.

Hắn hôm nay cùng A Kha đi chơi từ bình minh buổi sáng đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Trêm tham cỏ xanh mượt, một đốm lửa bập bùng, trên đó có một con gà quay.

Vô Song đang ôn nhu vì A Kha xé thịt gà, sau đó cứ như vậy đặt một miếng thịt gà xé nhỏ vào cái miệng nhỏ bé dễ thương của A Kha.

Đặc biệt A Kha rất thích ăn da, mỗi lần ăn một miếng da, nàng đều chỉ vào miệng mình, mặt cười ửng đỏ.

“Thơm thơm, ngọt ngọt”.

A Kha rất thích ăn ngọt, Vô Song liền thường xuyên làm đồ nướng cho cô bé, dưới trời mùa đông này ăn đồ nướng tẩm thêm mật ong còn gì tuyệt vời hơn.

Dưới ánh nắng hiếm hoi của buổi ban chiều, nhìn cô bé xoa xoa cái bụng béo mập của mình, trong mắt Vô Song có một tia ôn nhu.

“A Kha... ca ca phải đi”.

A Kha nghe vậy, nghi hoặc nhìn Vô Song, ánh mắt như hai biên bảo thạch khẽ nhấp nháy, cô bé dùng bốn chân di chuyển trên thảm cỏ, sau đó ngồi vào lòng Vô Song.

“Uhm, ca ca, ca ca đi, A Kha cũng đi theo ca ca”.

Vô Song nghe vậy, lòng hắn run lên. Nói thật làm người hai kiếp nhưng đây là lần đầu Vô Song gặp tình trạng này, đã cố dặn lòng phải cứng rắn nhưng nhìn vào ánh mắt kia, tâm của hắn lại mềm nhũn.

“A Kha ngoan, ca ca lần này... đi rất xa... rất xa”.

A Kha như không hiểu lời Vô Song nói, nàng chu cái miệng nhỏ lên, dễ thương vô cùng, ngón tay bé bé ngắn cũn chỉ chỉ về nơi mặt trời lặn xa xa.

“Ca ca, xa thế nào?, có thể đi xem viên cầu kia đi đến đâu không, A Kha thật tò mò... ca ca dẫn A Kha đi xem được không”.

Vô Song không đáp, hắn dùng một tay nhẹ xoa đầu A Kha, ôm nàng vào ngực.

“A Kha, ca ca lần này phải xa A Kha, ta không mang theo em đi được, thật sự không có được”.

A Kha nghe vậy, nàng ngửa khuôn mặt non nớt lên nhìn Vô Song, trong đôi mắt kia tràn ra nước mắt.

“Ca ca, ca ca đi giống tỷ tỷ sao, tỷ tỷ bỏ A Kha, tỷ tỷ không ở bên A Kha, ca ca cũng bỏ A Kha, ca ca cũng không thương A Kha”.

Nói xong cô bé khóc lớn, tiếng khóc như muốn xé ruột xé gan Vô Song ra vậy.

Vô Song không phải người tốt, lại chẳng phải người thiện lương gì có điều đứng trước cô bé 3 tuổi này, Vô Song thật sự không biết làm gì, tâm của hắn không đành, cô bé khóc... tâm của Vô Song cũng cảm thấy đau.

“A Kha ngoan, nghe lời ca ca, ca ca thương A Kha, thương nhất trần đời”.

A Kha nghe vậy, đầu vẫn dựa vào ngực Vô Song, cổ họng xuất hiện từng âm thanh nấc, nàng vẫn còn thút thít.

Ít phút sau, A Kha lại ngửa đầu lên nhìn Vô Song, ánh mắt còn đang ngập nước như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc vậy.

“A Kha cũng thương ca ca, A Kha thương ca ca nhất trần đời. A Kha sẽ ngoan mà... ca ca đừng như tỷ tỷ, đừng bỏ A Kha được không... A Kha... A Kha sợ lắm”.

Trong lúc này, hắn suýt nữa bất chấp tất cả, suýt chút nữa muốn mang A Kha nhập giang hồ.

Bây giờ hắn mới biết, không gì có sức sát thương bằng ánh mắt hồn nhiên đến lạ, bằng những lời nói ngây thơ chân chất từ tận trái tim nhỏ bé, bằng khuôn mặt thiên chân vô tà của A Kha.

Hắn cứ như vậy, ôm A Kha trong lòng, hắn tạm thời cũng không biết mình phải nói gì.

“A Kha, ca ca kể cho A kha nghe chuyện xưa được không”.

A Kha nghe vậy, khe khẽ gật đầu, cô bé dường như cũng cảm nhận được gì đó.

Vô Song suy nghĩ, sau đó khẽ mở lời.

Hắn muốn kể chuyện xưa, liền phải kể một câu chuyện có khả năng lừa được A Kha, có khả năng thay đổi được A Kha.

“Ngày xửa ngày xưa...”.

Vô Song không biết nhiều truyện, hắn lại càng không biết mấy truyện dân gian của Trung Quốc, hắn sẽ không đi kể cái gì như Tây Du Ký, Thủy Hử, Tam Quốc... hắn không có tí tẹo hứng thú nào để kể.

Hắn kể cho A Kha nghe... về ‘Người Đàn Bà Hóa Đá’.

Tất nhiên, câu chuyện theo lời kể của Vô Song, có chút thay đổi.

“Thiếu nữ kia chờ ca ca quay lại, ca ca của nàng đi ra chiến trường, đi rất xa rất xa, cũng không thể mang nàng đi theo, nàng phải ở lại trên núi, phải thật ngoan ngoãn, chỉ có nàng an toàn ca ca của nàng mới có thể đi chiến đấu, mới có thể an tâm, có thể bình yên”.

“Ca ca ngày nào cũng nhớ về nàng, nàng ngày nào cũng nhớ về ca ca, từ đó mỗi buổi chiều tà, nàng đều lên đỉnh núi đứng nhìn về phương xa, ánh mắt dõi theo hướng ca ca rời đi, hy vọng một ngày ca ca bình yên trở về “.

“Người ca ca ở phương xa chiến đấu, như cảm nhận có ánh mắt của nàng nhìn mình, theo dõi mình, động viên mình vì vậy người ca ca lại càng cố gắng, càng phải vượt qua khó khăn vất vả bởi hắn có nơi phải trở về, ở nơi đó có người đợi hắn, hắn phải trở về ôm muội muội vào lòng”.

“Nhờ muội muội luôn từ phương xa theo dõi hắn, khiến hắn có thể vượt qua trận chiến, có thể bình yên trở về nhưng trên đường về quá xa xôi, hắn đi lạc trong khu rừng không có lối ra. Ông trời cảm động tình cảm của hai người, không đành lòng nhìn hai người xa cách vì vậy đổ xuống một trận mưa lớn thật lớn”.

“Sau khi mưa tạnh, ánh mặt trời hiện lên, sau đó một cây cầu 7 màu hiện ra, người muội muội ở đầu cầu còn người ca ca ở cuối cầu, nhờ cây cầu này, ca ca rốt cuộc có thể trở lại bên muội muội, hai huynh muội sống hạnh phúc với nhau suốt đời, mãi mãi không chia ly”.

“Từ sau đó... người ta gọi cầu 7 màu là cầu vồng. Sự tích cầu vồng cứ như vậy ra đời. Nếu không có người muội muội đợi chờ ca ca nơi hậu phương, chỉ sợ ca ca đã chết trên chiến trường, nếu không cũng đã chết đói chết rèn nơi rừng hoang nước độc, nếu không có người muội muội thủy chung không thay đổi, cầu vồng sẽ không hiện ra, ca ca sẽ không thể trở về”.

Vô Song cảm thấy mình thật sự có tài bịa chuyện, chuyện như thế này mà hắn cũng bịa được ra?.

Tiếp theo Vô Song hồi hộp nhìn A Kha, A Kha cũng im lặng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo hắn.

Thời gian từng giây từng phút đi qua.

A Kha ngước khuôn mặt xinh xắn lên nhìn Vô Song, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt.

“Ca ca, A Kha biết rồi, A Kha sẽ giống vị tỷ tỷ kia, ngày ngày sẽ đợi ca ca trở về được không?, ca ca không được đi lạc đâu đó, A Kha ở đây đợi ca ca về, chỉ đường cho ca ca”.

“Sau này ca ca cũng không được đi nữa, ca ca phải ở với ca ca mãi mãi, được không?”.

Vô Song ngọt ngào cười, hắn nhẹ ôm chặt tiểu A Kha.

“A Kha ngoan, ca ca nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ ở bên A Kha cả đời”.

Hắn nói xong, A Kha nhẹ gật đầu, lại vùi đầu vào trong ngực hắn.

Chẳng biết bao lâu, cô bé ngủ thiếp đi, Vô Song nhè nhẹ mang nàng về Vong Ưu Thôn.

Dưới ánh chiều tà, A Kha thật đẹp, những giọt nước mắt của nàng như những viên ngọc trai tinh khiết.

Sáng hôm sau... trời thật sự đổ mưa, cơn mưa rất lớn.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng xuyên qua đám mây đen, khi bầu trời lại hửng nắng, trên Tử Ngọc Sơn vậy mà thật sự có cầu vồng xuất hiện,.

Cầu vông vắt ngang qua một mảnh chân trời.

Vô Song tay cầm theo một bọc hành lý, hắn nhè nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của A Kha, Vô Song cùng A Kha đều lặng đi, sau đó một lần nữa, Vô Song bế A Kha ngồi lên cổ mình.

Hắn cùng A Kha, lại ngồi ngắm cầu vồng.

Cầu vồng hôm nay thật đẹp.

Thật sự rất đẹp.

A Kha cô bé không khóc, khuôn mặt đượm buồn nhưng không hề khóc, khuôn mặt cô bé nhìn theo cầu vồng kia, càng ngày càng kiên định.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor