Cực Võ - Quyển 1 - Chương 90

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 90: Thế cuộc ba năm
gacsach.com

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao không hổ là thánh dược chữa thương của Tây Vực, quả nhiên chỉ mới khoảng ba ngày Vô Song đã có thể xuống giường, bất quá xuống giường là một việc còn bảo hắn hoạt động bình thường được hay không lại là một việc khác.

Vô Song xuống được giường, hắn chậm rãi cố gắng đi lại trong căn phòng nhỏ, đột nhiên ánh mắt Vô Song nhíu lại, hắn nhìn thấy một cái hộp báu nhỏ.

Vừa nhìn hộp báu này, Vô Song liền khẽ mỉm cười.

Thứ bên trong cái hộp này quả thật là kho báu đối với Vô Song. Tạm thời hiện nay Vô Song vẫn không có cách nào hoạt động được bình thường, hắn liền quyết định mang cái hộp báu này lên giường, sau đó chậm rãi mở ra.

Hộp không có khóa vì vậy Vô Song rất dễ dàng có thể mở ra, bên trong là hàng tệp hàng tệp giấy.

Không cần nghĩ Vô Song cũng biết đây là Tiên Âm cô cô sắp xếp cho hắn sau đó giúp hắn mang đến đây, đây chính là thư từ tình báo liên lạc giữa Thiên Long Giáo cùng Vô Song.

Trong 3 năm qua, thiên hạ vẫn đang tương đối bình tĩnh nhưng đã có những ngọn lửa nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Ngọn lửa nhỏ chỉ cần không tắt liền có cơ hội trở thành ngọn lửa lớn, chỉ cần gặp gió liền có thể đốt tận trung nguyên.

Đầu tiên trong ba năm qua, cũng không biết tại sao Thiên Địa Hội ngoan ngoãn rất nhiều, bản thân Thiên Địa Hội gần như không có hoạt động lớn, cũng không có các hành động chống phá Đại Thanh thường xuyên như trước đây.

Vô Song nghe nói Thiên Địa Hội xuất hiện một nhân vật được gọi là Xà Vương, người này vừa xuất hiện trên trung nguyên võ lâm được 3 năm thời gian nhưng trong 3 năm ngắn ngủi liền hoàn toàn thay thế Trần Cận Nam, trở thành minh chủ mới của Thiên Địa Hội.

Thiên Địa Hội trong tay Xà Vương... thật sự làm Vô Song cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong 3 năm qua có rất nhiều chi nhánh của Thiên Địa Hội bị Đại Thanh tiêu diệt, so với 3 năm trước mà nói Thiên Địa Hội thế lực liền bị thu hẹp rất nhiều nhưng không hiểu vì sao... danh vọng lại càng ngày càng lớn.

Điều này cực kỳ vô lý, hơn nữa Thiên Địa Hội những năm nay hoàn toàn đi vào trong bóng tối, giống hệt như Thiên Long Giáo của Vô Song, đám người Thiên Địa Hội này bắt đầu thay đổi phương hướng phát triển, bắt đầu trở thành một tổ chức... giống Cái Bang.

Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang, sức mạnh của Cái Bang chính là từ số lượng, có số lượng bang chúng khổng lồ lại dẫn tới Cái Bang có một mảng lưới thông tin cực kỳ đáng sợ, trải dọc toàn bộ võ lâm trung nguyên.

Thiên Địa Hội hiện nay... liền bước theo Cái Bang con đường, chỉ tập trung vào tình báo, vào thông tin, không tiếp tục va chạm với quân đội Đại Thanh, địch tiến thì ta lùi, địch lùi ta lại tiến. Nhìn trên thám báo bản thân Thiên Địa Hội mặc dù nhiều lần thất bại nhưng căn cơ gần như không bị tổn hại gì.

Từ góc độ của Vô Song mà nói, hắn có chút sợ vị Xà Vương này, người này cũng có chủ ý như Vô Song, điệu thấp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trong bất cứ thời điểm nào của lịch sử, trong bất cứ nơi đâu tri thức cùng dữ liệu chính là sức mạnh.

Tri thức cùng dữ liệu nói đơn giản hơn liền là thông tin, nắm được thông tin càng nhiều tỷ lệ thắng càng lớn.

Không phải ngẫu nhiên có câu: Biết Địch Biết Ta Trăm Trận Trăm Thắng.

Chỉ cần nắm được lượng thông tin đủ lớn, muốn khuấy lên thiên hạ phong vân liền dễ dàng vô cùng.

Cũng may hiện nay Thiên Địa Hội cùng Thiên Long Giáo có quan hệ hợp tác chiến lực, thậm chí chia sẽ cả hệ thống thông tin thu được, khiến Thiên Long Giáo được lợi không nhỏ.

Có một minh hữu như Thiên Địa Hội đương nhiên là tốt nhưng Vô Song cũng cảm thấy lo lắng không thôi.

Thiên Địa Hội cho dù thay đổi thế nào phương hướng phát triển của nó vẫn là Phản Thanh Phục Minh, điều này không thay đổi được.

Đặt lên cán cân quyền lực, Đại Minh căn bản đã chết, Đại Thanh lại như mặt trời ban trưa, Vô Song còn chưa đến mức sẵn sàng cùng con quái vật kia đối đầu.

Quan trọng nhất... là bốn chữ ‘Phản Thanh Phục Minh’, Vô Song quan tâm đến cái khẩu hiệu này làm con khỉ gì?, không ngáng chân bọn họ đã là thiên ân vạn tạ, làm gì có việc hắn thật sự ra sức vì Phản Thanh Phục Minh?.

Phản tất nhiên phản, nhưng ‘phục’ ai thì còn chưa biết.

...

Điều thứ hai để nói là Thiên Long Giáo.

Trong ba năm qua, Thiên Long Giáo vẫn chưa lộ diện trên võ lâm, trái lại càng ngày càng ẩn mình đi, lúc này đã không còn cái gì gọi là Thiên Long Giáo trên giang hồ, những năm qua chỉ có một thế lực mới nổi gọi là Thăng Long Hội.

Thăng Long Hội đương nhiên chính là Thiên Long Giáo có điều lại được Vô Song biến tướng rất nhiều.

Về phần tại sao gọi là Thăng Long?, đương nhiên không cần giải thích gì nhiều lại thêm Thăng Long cùng Thiên Long về một ý nghĩa nào đó cũng tương tự nhau, lại càng được Khinh Huyền yêu thích.

Thăng Long Hội trong vòng ba năm, thu mua các đội buôn nhỏ và vừa trong phạm vi Tây Vực, sau đó lại xin được giấy phép thông hành cùng buôn bán tại hai cường quốc là Ba Tư cùng Thiên Trúc.

Có hai đại quốc của Tây Vực đồng ý cho Thăng Long Hội buôn bán thông thương dẫn đến việc nhập cảnh của Thăng Long Hội đến các quốc gia khác trong Tây Vực trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, Thăng Long Hội đã tạo thành một tuyến đường thông thương rất lớn tại Tây Vực.

Thăng Long Hội trong 3 năm qua bắt đầu đặt chân vào thông thương ở Ba Tư, Thiên Trúc, Hồi Tộc, Lâu Lan, Vu Điền cùng Quy Từ, trở thành một trong những thương hội lớn nhất của Tây Vực.

Có một điều Vô Song cũng không ngờ, Khinh Huyền lại có thể hợp pháp hóa được Thiên Long Hội đến mức triệt để, không biết làm sao mà người phụ nữ của hắn có thể kết minh cùng Tây Hạ Quốc, sau đó khiến Thiên Long Hội trở thành thương hội chính thốc xuất thân từ Tây Hạ Quốc, đây tuyệt đối là việc bất ngờ với Vô Song.

Tây Vực Bách Quốc có lớn có nhỏ, nước nhỏ thậm chí vài năm sẽ bị diệt sau đó lại có nước mới xuất hiện, vì vậy Tây Vực bản đồ rất khó vẽ ra, cứ vài năm lại đổi một lần tuy nhiên cũng có những cường quốc cắm rễ ở tại Tây Vực trong thời gian dài.

Có thể kể tới Ba Tư, Thiên Trúc, Hồi Tộc, Lâu Lan, Vu Điền, Quy Tư, Yên Kỳ, Nhược Khương, Ô Xá...

Đây là những đại quốc ở Tây Vực, binh lực mỗi quốc gia ít thì 4-5 vạn, nhiều thậm chí có đến 15-20 vạn đại quân, tách riêng ra thì không quá mạnh mẽ nhưng chỉ cần 10 quốc gia mạnh nhất Tây Vực liên minh thì cho dù Đại Thanh cũng phải biến sắc.

Đại Thanh quân lực theo thông tin mà Vô Song thu được là khoảng... 250 vạn quân.

10 nước đứng đầu Tây Vực liên thủ, quân lực có thể lên tới 90 vạn quân... còn nếu tính tổng toàn bộ Tây Vực, binh lực thậm chí có thể đạt tới 150 vạn quân, kết hợp với ưu thế địa lợi bản thân Đại Thanh căn bản vô lực hướng về Tây Vực dơ ra móng vuốt.

Tất nhiên nếu đã thu thập số liệu về quân lực thì không thể không nói đến Mông Cổ.

Mông Cổ vốn không giàu có bất quá trong ngắn ngủi 20 năm, Thiết Mộc Chân diệt Kim Quốc, diệt Liêu Quốc sau đó đánh Thổ Phồn, một mảnh biên cương phương bắc gần như bị thống nhất toàn bộ, quân lực của Mông Cổ hiện nay lên tới 150 vạn đại quân.

Trong những năm nay Thổ Phồn chỉ phản kháng cho có lệ, Khiết Đan lại chỉ đủ lực bo bo giữ mình, nội trong 10 năm nữa, chỉ cần Mông Cổ thống nhất thảo nguyên phương bắc sau đó lại dùng mấy năm tích trữ thực lực bản thân quân lực của Mông Cổ cũng có thê đạt đến 200 vạn.

Đáng nói nhất, trung nguyên quá rộng lớn, 250 vạn đại quân của Đại Thanh phải dàn ra toàn bộ Trung Nguyên, phòng ngự theo diện tích rất rộng, Mông Cổ lại khác, bọn họ có đại thảo nguyên làm tấm chắn, sống theo từng bộ lạc lớn nhỏ lấy Đại Hãn làm chủ, chỉ cần lệnh tấn công của Thiết Mộc Chân hạ xuống, chí ít Mông Cổ có thể tập hợp 100 vạn cường binh tập kích Tương Dương Thành.

100 vạn đại quân, số quân này... Đại Thanh căn bản rất khó tập hợp đủ trong thời gian ngắn.

...

Lại quay về vấn đề chính, nói về Tây Hạ Quốc.

Tây Hạ Quốc đặt ở Tây Vực không tính là nước lớn nhưng cũng thuộc hạng trung bình khá, quân lực khoảng 15000 quân, quan trọng nhất Tây Hạ Quốc lại ở gần Nhạn Môn Quan, phi thường thích hợp cho phương hướng phát triển sau này về phía trung nguyên của Thăng Long Hội.

Có một điều nữa làm Vô Song chú ý, Tây Hạ Quốc trong Kim Dung tiểu thuyết có hai thứ cực kỳ đáng chú ý.

Đầu tiên là tổ chức sát thủ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường.

Thứ hai là Lý Thu Thủy.

Tây Hạ Nhất Phẩm Đường tạm thời Vô Song không quan tâm nhưng Lý Thu Thủy thì khác, đây là ngũ tuyệt cường giả hàng thật giá thật.

Vô Song hiện nay không có cách nào bằng lực ảnh hưởng của mình sai khiến một ngũ tuyệt cao thủ ra tay bất quá trong tương lai nếu hắn thật sự muốn thu phục một vị ngũ tuyệt cường giả về dưới quyền, Lý Thu Thủy có lẽ là lựa chọn không tệ.

Thăng Long Hội có thể phát triển nhanh như vậy ở Tây Vực một phần là có tiền vốn là Thiên Long Giáo để lại nhưng quan trọng Thăng Long Hội kết minh cùng Thiên Địa Hội.

Thăng Long Hội có thể tương đối dễ dàng nhập hàng hóa từ trung nguyên tiến vào Tây Vực, giá cả rẻ hơn bình thường 1 thành so với các thương đội khác, dẫn đến tốc độ phát triển của Thăng Long Hội trở nên cực kỳ nhanh.

Một điểm mạnh nữa mà các thương hội khác ở Tây Vực không có, Thăng Long Hội có đoàn thuyền riêng, đội thuyền làm ăn trực tiếp cùng Đài Loan và Phù Tang ở ngoài biển, đương nhiên đội thuyền này có thể thoải mái thông thương trên biển phía sau liền có sự ủng hộ của Đài Loan – Trịnh Gia.

Theo báo cáo của Khinh Huyền, năm sau nàng sẽ thử mang Thăng Long Hội chậm rãi tiến vào Trung Nguyên, người đại diện cho Thăng Long Hội ở trung nguyên cũng làm Vô Song tương đối bất ngờ, nàng chính là Lý Mạc Sầu.

...

Điều thứ 3 để Vô Song chú ý là Đại Địa Đồ.

Như Vô Song đã nói, kiến thức là thứ tài nguyên quan trọng nhất, Vô Song có kiến thức nhưng hắn lại thiếu một cái chìa khóa... chìa khóa giúp hắn có thể sử dụng tốt toàn bộ kiến thức của mình.

Đại Địa Đồ chính là chìa khóa của Vô Song.

Đại Địa Đồ là công sức của toàn bộ Thăng Long Hội trong 3 năm qua, một tấm địa đồ hoàn chỉnh khu vực Trung Nguyên cùng Tây Vực.

Đại Địa Đồ thứ này tuyệt đối giá bạc triệu, ít nhất người thường sẽ không cách nào có, trừ khi là đại chư hầu một phương.

Nắm được Đại Địa Đồ, Vô Song ngồi trên giường bắt đầu lại viết ra một bản kế hoạch mới cho sự phát triển của chính hắn sau này.

Tính từ lúc Vô Song xuyên việt đến nay, đây đã là bản kế hoạch thứ 3 của Vô Song.

Vô Song không biết lấy cát làm thủy tinh, hắn cũng không biết chết tạo vũ khí nóng, hắn căn bản sẽ không biết chế tạo hỏa dược, chất nổ... Vô Song cũng không hiểu tại sao có mấy kẻ xuyên việt khác có thể biết cách làm mấy thứ này?, nếu không chuyên sâu nghiên cứu thì tìm hiểu mấy cái này làm khỉ gì?.

Thứ duy nhất mà Vô Song nắm giữ là kiến thức về kinh tế, vì vậy hắn muốn đẩy mạnh thương nghiệp, dùng tiền tệ cùng tài sản làm vũ khí.

Nhắc đến kinh tế, bất cứ thương nhân nào cũng không thể làm giàu nếu không có người chống lưng.

Nhiều người nói Quan – Thương cấu kết, nhiều người rất ghét loại cấu kết này, bị coi là sâu mọt quốc gia bất quá Quan – Thương đi với nhau là thiên kinh địa nghĩa.

Quyền lực cùng tài lực căn bản không thể tách rời.

Thứ mà Thăng Long Hội còn thiếu là ‘Quyền’, là một chỗ dựa đủ cứng để chống lưng khi tiến vào trung nguyên.

Vô Song chậm rãi quan sát Đại Địa Đồ, sau đó hắn nhìn ra bốn vị trí.

Nhân tuyển đầu tiên là... Nhạn Môn Quan – Nhạc Nguyên Soái.

Nhân tuyển thứ hai là Trấn Nam Vương – Ngô Tam Quế.

Nhân tuyển thứ ba là Bắc Địa Vương – An Lộc Sơn.

Nhân tuyển thứ tư là hoàng thân quốc thích, là quý tộc người Mãn.

Vô Song lông mày nhíu càng ngày càng chặt, suy đi tính lại cũng rất nhiều cuối cùng ngón tay của hắn dừng lại ở một nơi trên Đại Địa Đồ, gọi là Thần Long Đảo.

“Thần Long Đảo... được liền bắt đầu từ đây đi”.

Vô Song nhìn vào Thần Long Đảo, hắn có thể thấy phương hướng phát triển tiếp theo cho Thăng Long Hội.

Còn nếu chuyến đi Thần Long Đảo thất bại, Vô Song liền muốn tìm Ngô Tam Quế, người này thật sự khiến Vô Song cực kỳ tò mò, đáng để Vô Song thử một lần.

Về phần Nhạc Nguyên Soái hay An Lộc Sơn, Vô Song trực tiếp bỏ qua.

Thế giới này... rất lạ ít nhất có rất nhiều nhân vật cực kỳ nổi tiếng xuất hiện.

Trấn thủ Nhạn Môn Quan cửa ngõ của Tây Vực là Nhạc Đại Nguyên Soái, người này tên đầy đủ là Nhạc Phi.

Nếu đây thật sự là Nhạc Phi, Vô Song liền bỏ ý định mua chuộc.

Về phần An Lộc Sơn, một người ở Tây Vực một kẻ ở Bắc Phương, hợp tác kiểu quái gì?, khoảng cách quá xa, Vô Song trực tiếp bỏ qua.

...

Tiểu Mục 1:

Trong lúc Vô Song đang vạch ra nước đi tiếp theo cho bản thân hắn cùng Thăng Long Hội thì ở hoàng thành Trường An, cũng có vài nhân vật đang ngồi với nhau.

Một chiếc xe ngựa tương đối giản dị đi chậm trên con đường thành Trường An, khi bánh xe ngừng quay, bên trong một thân ảnh bước ra.

Người này ăn mặc quần áo của thái giám nội cung, mặt nhẵn không râu, da có chút trắng, trên người thậm chí còn mùi nước hoa thoáng qua, chỉ cần để ý liền biết kẻ này 9 phần là thái giám trong cung.

Nơi người này bước xuống, bên trên ghi hai chữ Tướng Phủ.

Nhìn cổng phủ cao ngất cùng đầy quyền lực này, khiến cho bất cứ ai cũng cảm nhận được một luồng đáng sợ sức ép.

Thái giám kia cũng không ngoại lệ, hắn đứng trước cửa tướng phủ một lúc lâu, mới chậm rãi tiến về phía trước.

Thị vệ trong tướng phủ lúc này... thần kỳ lại không có ai, cửa chỉ cần mở ra liền có thể tiến vào.

Bên trong là một mảnh sân phi thường rộng lớn, toàn bộ sân đều được lát gạch nền, bốn phía là những hòn non bộ xinh đẹp cùng phi thường tinh xảo, thậm chí trên những hòn non bộ này còn có đủ các loại kiến trúc nhỏ, đẹp đẽ vô cùng. Quan trọng nhất toàn bộ những kiến trúc nhỏ kia đều làm bằng vàng, thứ ánh sáng hoàng kim hoa lệ khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy rung động không thôi.

Thái giám ánh mắt lóe lên, sau đó đi thẳng về phía đại môn.

Trong Tướng Phủ hôm nay vậy mà không có người, đến cả quản gia cũng không có, khiến vị thái giám kia nghi hoặc không thôi bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn đi vào trong hậu viện.

Hậu viện của tướng phủ trái với vẻ xa hoa bên ngoài lại chỉ là một ngôi nhà đơn sơ giản dị, ngoài sân bày một bộ bàn đá, vài cái cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng, ngoài ra cũng không còn gì.

Thái giám đứng trước hai cánh cửa gỗ của hậu viện, bắt đầu định thân lắng nghe, khi nghe thấy bên trong có tiếng bàn luận, thái giám mới chậm rãi đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào, người thái giám này liền hít một hơi khí lạnh.

Căn phòng này không lớn, thậm chí còn có chút chật hẹp, khoảng 4 – 5 người tiến vào bên trong liền sẽ trở nên chật hơn rất nhiều.

Trong phòng lúc này vừa vặn có 4 người, nếu tính cả vị thái giám này liền là 5.

4 người này... không có ai mà thái giám không biết.

Người đầu tiên một lão nhân râu tóc bạc phơ, một thân áo trắng. Có thể nói là trắng từ đầu đến chân, người này bên ngoài cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt bất quá trong mắt ẩn ẩn một tia tà quang.

Đây chính là Đại Thanh Tả Tướng – Tần Cối, Tần Tướng.

Một người khác, khuôn mặt trung niên, dáng người dong dong cao thoạt nhìn có chút thô, quần áo ăn mặc cũng tương đối giản dị, chỉ là một bộ áo gai màu nâu dài tay, nếu mới nhìn còn tưởng là phường chợ búa.

Người này là Đại Thanh Hữu Tướng – Lý Lân, Lý Tướng.

Người thứ ba là một nam tử trẻ tuổi, phi thường trẻ tuổi hơn nữa cực kỳ đẹp trai, nếu nhan sắt nam nhân theo thang điểm 10, người này chỉ sợ thật sự 10 điểm.

Nam tử trẻ tuổi này có một đôi mắt phi thường phi thường ma mị, cứ như hút hồn người khác, đôi mắt này làm không biết bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ tại kinh thành Trường An chết mê chết mệt.

Đệ Nhất Công Tử - Phúc Kiến An.

Đương nhiên Đệ Nhất Công Tử - Phúc Kiến An còn có một loại danh phận khác, hắn là Đại Thanh – Phúc Vương, năm nay 23 tuổi nắm giữ Đại Thanh Chính Bạch Kỳ Quân.

Người cuối cùng trong bốn người, lưng dựa góc tường, tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh như cả thiên hạ thiếu nợ hắn vậy có điều bội kiếm của hắn lại là... Đại Thanh – Thượng Phương Bảo Kiếm.

Đại Thanh Cẩm Y Vệ Thống Lĩnh – Tử Ảnh.

Cái đội hình bốn người này ngồi đây, có thể trực tiếp hù chết bất cứ đại quan nào của Đại Thanh, bốn người này liên thủ chỉ sợ... chỉ sợ thực sự có binh biến.

Thái giám sắc mặt trở nên trắng bệch, bờ môi run run bất quá vẫn chắp tay, vái một vái thật dài.

“Hạ quan Ngụy Trung Hiền, tham kiến các vị đại nhân”.

Ngụy Trung Hiền quỳ xuống có điều cả Lý Lân cùng Tần Cối không ai có hứng đỡ hắn dậy, Tử Ảnh thì chỉ chăm chăm đứng một chỗ, chỉ có duy nhất Phúc Kiến Án tiến lên một bước.

“Ngụy đại nhân cần gì phải khiêm tốn, Ngụy đại nhân là tâm phúc của hoàng thượng, sau này đám người chúng ta còn phải nhờ cậy Ngụy đại nhân nhiều”.

Giọng nói của Phúc Kiến An như có ma âm, giọng nói của hắn ma mị đến đáng sợ.

Vị Đệ Nhất Công Tử này tuyệt đối là một cái kinh người nhân vật, căn bản không thể dùng tuổi tác để hình dung.

Ngụy Trung Hiền được yêu mà sợ, lập tức đứng lên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phúc Kiến An.

“Các vị đại nhân, hôm nay gọi tiểu nhân đến... không biết có gì sai bảo”.

Phúc Kiến An mỉm cười... nụ cười của hắn sáng như vầng thái dương, nụ cười làm cho không biết bao nhiêu trái tim mỹ nhân rung động.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vai Ngụy Trung Hiền, sau đó dẫn Ngụy Trung Hiền ngồi xuống.

‘Ngồi’ là một loại công nhận thân phận, chỉ cần Ngụy Trung Hiền dám ngồi, hắn liền có thể so sánh với ba người đang ngồi ở đây.

Trong phòng chỉ có 4 cái ghế, Tử Ảnh không ngồi...

Cái ghế trống duy nhất liền dành cho Ngụy Trung Hiền.

Ngụy Trung Hiền nào dám ngồi, hắn thật sự sợ xanh cả mặt.

Quan chức của Đại Thanh phân chia làm cửu phẩm, ở ngoài cửu phẩm liền là siêu phẩm.

Ví dụ như thượng thư sẽ được tính là nhất phẩm đại quan.

Về phần tướng gia hoặc vương gia liền rơi vào hàng siêu phẩm.

Ngụy Trung Hiền chức quan là tổng quản thái giám, cũng có thể coi là tổng quản nội vụ, hắn rơi vào hàng tam phẩm.

Tử Ảnh là Cẩm Y Vệ Đại Thống Lĩnh, là hàng nhất phẩm.

Nhất phẩm đại quan còn chưa dám ngồi, tam phẩm dám ngồi?, muốn chết?.

Chỉ thấy Tử Ảnh không thèm liếc nhìn Ngụy Trung Hiền, hắn chậm rãi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Về phần Phúc Kiến An, hắn vẫn giữ cái vẻ thoải mái cùng thân thiết kia, có điều giọng của hắn lúc này có chút hàn khí.

“Ta nói ngồi thì phải?, Ngụy đại nhân chẳng nhẽ về già tai không tốt lắm?”.

Lúc nào Ngụy Trung Hiền sao dám không ngồi?. Hắn liền thực sự ngồi xuống ghế.

Ngụy Trung Hiền hiểu, giờ phút hiện tại trong căn phòng này, hắn có quyền phát biểu, có quyền đưa ra ý định của mình bởi bốn người hiện nay trên danh nghĩa, cùng một loại độ cao.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor