Cực Võ - Quyển 1 - Chương 86

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 86: Cái gì là cường hãn?
gacsach.com

Vô Song làm người hai kiếp, chính vì vậy có một số thứ hắn phải hiểu được.

Hắn còn tự biết mình là ai, hắn không hiểu tại sao nhân vật chính nào trong mấy câu chuyện xuyên việt của kiếp trước sau khi xuyên việt cũng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ trực tiếp sánh ngang Gia Cát Lượng, không gì không biết, không gì không hiểu, tính toán không bỏ sót.

Vô Song không có làm được như mấy cái người kia, nếu trí tuệ cao siêu như vậy xuyên việt làm con khỉ gì?, ở lại hiện tại làm vương làm tướng cần gì phải xuyên việt?, dù sao trí tuệ ở bất kỳ thời đại nào liền là tài nguyên quý giá nhất.

Theo quan điểm làm người của Vô Song, trí tuệ của một người chung quy có hạn, hiểu biết của một người chung quy cũng là có hạn, vì vậy Vô Song lại đề cao tinh thần làm việc nhóm hơn là một người xử lý.

Hắn tự biết trí tuệ mình ra sao, cũng tự hiểu lấy thân mình. Việc gì nghĩ không ra liền đi hỏi, việc gì cảm thấy khó giải quyết liền đi hỏi, hắn không thích dấu dốt, hắn cũng không thích tự mình ôm đồm mọi việc, quá mệt mỏi mà hiệu quả chưa chắc đã cao.

Vô Song bản thân vốn chỉ muốn đi hỏi Tiên Âm một chút vì hắn tạm thời chưa nghĩ ra được cách nào để giải cứu A Kha từ trong tay Nga Mi Sơn, với Vô Song mà nói Nga Mi Sơn là siêu cấp quái vật trong khi hắn căn bản chỉ là tiểu tử 10 tuổi hơi hơi lợi hại một chút mà thôi.

Vô Song tính kỹ ra, cộng cả hai kiếp làm người tuổi tác cũng ngoài 40 bất quá ở trên Nga Mi Sơn lão quái vật trăm tuổi cũng có, hắn không ngu đến mức tin tưởng tất cả nhân vật thế giới này đều không thông minh bằng mình, không hiểu biết bằng mình, điều này căn bản không tồn tại.

Sống quá trăm tuổi sao có thể ngu ngốc?.

Đã là người... thật ra không có người nào ngu ngốc, đến phút cuối mới biết là ai ăn ai, là ai thắng ai thua, ai khôn ai dại.

Lần này đến Tiên Âm Các, Vô Song thật sự không ngờ đánh bậy đánh bạ có thể kích nộ Tiên Âm.

Vô Song chỉ biết năm vị truyền nhân của Tiên Âm Động nhưng lại không biết cố sự của từng người.

Trong mắt Tiên Âm thật ra, Trần Viên Viên rất khác, rất khác sơ với các sư muội sư đệ khác, hơn nữa Tiên Âm cũng chưa từng trách bất cứ ai trong đám sự muội, sư đệ của mình.

Truyền nhân thứ hai của Tiên Âm Động, cũng là người thần bí nhất của Tiên Âm Động, nàng gọi Lan Nhược Vân, đẹp tựa lan, nhẹ nhàng tựa vân.

Lan Nhược Vân yêu một nam tử, sau đó theo nam tử này rời khỏi trung nguyên chưa từng một lần quay lại. Lan Nhược Vân đúng là phản bội Tiên Âm Động nhưng Tiên Âm làm gì có tư cách trách nhị sư muội?.

Ma lực của tình yêu, Tiên Âm cũng đã cảm nhận được rõ ràng, Tiên Âm cũng vì nam nhân mà điên đảo, nàng lấy tư cách gì trách Lan Nhược Vân?.

Năm đó chỉ cần Thiên Vương đưa tay ra, nàng... nàng liền không còn là Tiên Âm Động trưởng môn, nàng thật sự sẽ theo Thiên Vương đi về Tây Vực. Đến tận bây giờ nếu có người cho nàng một cơ hội lựa chọn, Tiên Âm vẫn sẽ gật đầu không do dự, chỉ cần Thiên Vương đưa tay ra, nàng sẽ nắm lấy.

Về phần tam sư muội Dư Hình Nhi cùng ngũ sư đệ Lăng Phong, hai người này tuy đều là Thiên Long Giáo hộ pháp nhưng Tiên Âm cũng không trách cứ bất kỳ ai, thậm chí nàng cũng không có tư cách trách ai trong số hai người.

Lăng Phong tên đầy đủ là Dư Lăng Phong.

Dư Hình Nhi cùng Dư Lăng Phong là chị em ruột có điều hai người cũng không phải người trung nguyên, bọn họ là người Tây Vực.

Thiên Vương xuất hiện, mang theo thế giới lý tưởng, mang theo một tương mới, một khởi đầu mới cho toàn bộ Tây Vực, vì vậy Hình Nhi cùng Lăng Phong rời bỏ Tiên Âm Động đi theo Thiên Vương khởi sự.

Con người ai cũng có lý tưởng của mình, ai cũng có ước mơ của mình, rời đi vì ước mơ, vì mộng tưởng liệu ai có thể trách?.

Trách chỉ là trách bọn họ... không cùng đường.

Càng đáng nói hơn, Hình Nhi cùng Lăng Phong là đi theo nam nhân mà Tiên Âm yêu thương nhất, bản thân Tiên Âm từ trước đến nay vừa hận vừa yêu người nam nhân này, bên ngoài nàng chưa từng để ý đến Thiên Long Giáo nhưng trong thâm tâm nàng, nàng chưa từng coi Thiên Long Giáo là địch.

Người cuối cùng... Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên là tứ sư muội của Tiên Âm cũng là người sư muội số khổ nhất, trong đám tỷ muội Tiên Âm cũng vì Viên Viên mà lo nghĩ nhiều nhất.

Nữ nhân xinh đẹp là tội?, nữ nhân xinh đẹp là nghiệt?.

Tại sao sai lầm nào cũng đổ cho nữ nhân?, tại sao bất cứ lúc nào cũng phải là nữ nhân câu dẫn nam nhân?.

Tiên Âm không phục, nàng thật sự không phục cho chính Trần Viên Viên.

Nói về cầm nghệ, trong Tiên Âm Động không ai có thiên phú cao bằng Trần Viên Viên, Tiên Âm cũng so không nổi.

Nói về dung mạo, Tiên Âm Động không có ai so được với Trần Viên Viên, Tiên Âm cũng là so không nổi.

Trần Viên Viên xuất thân ca kỹ nhưng thực chất nàng là đệ tử của Tiên Âm Động, cũng chính vì cái thân phận này, Trần Viên Viên tuy ở trong hồng trần nhưng lại không nhiễm hồng trần.

Minh triều năm đó... dưới tiếng đàn của Trần Viên Viên có ai không bị say đắm?, tiếng đàn của Viên Viên có thể khuynh đảo một quốc gia, tiếng đàn làm không biết bao nhiêu kẻ như say như mê.

Năm đó Viên Viên là tài nữ bậc nào?, năm đó Tiên Âm biết tứ sư muội chưa từng câu dẫn ai, nàng vẫn là nàng, tài nữ Trần Viên Viên, một đời không đổi.

Trần Viên bản thân nàng chỉ nạn nhân, nạn nhân của cái chế độ phong kiến này.

Tài nữ thật ra chỉ là một danh hiệu... danh hiệu không đáng một xu trong cái thể chế này.

Trong thời đại mà nho giáo chi phối tất cả, thân phận người phụ nữ quá mức thấp hèn, cho dù là tài nữ như Trần Viên Viên cũng chỉ được người đời coi là thế gian đệ nhất ca kỹ, là một hồng trần nữ tử không hơn.

...

Sau thời Minh cùng trước thời Thanh tồn tại một triều đại, gọi là Đại Thuận.

Đứng đầu Đại Thuận là Đại Thuận Đế - Lý Tự Thành.

Đáng tiếc Đại Thuận tồn tại không lâu, sự tồn tại của Đại Thuận chỉ tính bằng... tháng.

Lý Tự Thành trước khi đại phá kinh thành, hắn lấy danh hiệu Phụng Thiên Xướng Nghĩa Đại Nguyên Soái, lấy hết danh nghĩa trong thiên hạ, được cả thiên hạ ủng hộ.

Lý Tự Thành năm đó được gọi là Sấm Vương, một tiếng sấm xưng vương.

Kết quả thì sao?, Phụng Thiên Xướng Nghĩa Đại Nguyên Soái đi lên từ danh cùng nghĩa nhưng khi ngồi trên ngôi vị cao nhất, khi đăng cơ xưng đế, nhân nghĩa đã hết, quyền lực lên ngôi.

Chỉ điểm giang sơn, say mộng mỹ nhân đùi.

Nghe rất hoa lệ, nghe rất hấp dẫn.

Sau đó Lý Tự Thành thất bại, Đại Thuận của hắn sụp đổ.

Tất cả mọi người trong thiên hạ đều nói là Ngô Tam Quế vì say mê Trần Viên Viên, mở cửa cho Mãn Thanh đánh vào Trung Nguyên, mới dẫn đến người Hán bị người Mãn nô dịch.

Tất cả mọi người trong thiên hạ đều nói, là Trần Viên Viên câu dẫn Lý Tự Thành, khiến Thuận Trị Đế từ khi lên ngôi bỏ bê chính sự, Đại Thuận mới có thể thảm bại nhanh như thế.

Chung quy, khi thất bại con người cần một thứ để đổ tại, để làm nguyên nhân. Trần Viên Viên chỉ là nữ tử số khổ, trở thành nguyên nhân thất bại mà thôi.

Vì cái gì lại là Trần Viên Viên câu dẫn Lý Tự Thành?, dùng sắc đẹp mê hoặc Lý Tự Thành mà không phải kẻ này định lực không đủ, không thắng qua được một chữ sắc?.

Vì cái gì lại là Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mở cửa cho Mãn Thanh tiến vào Trung Nguyên?, thử hỏi nếu không có Trần Viên Viên thì Ngô Tam Quế có mở cửa hay không?, không có Trần Viên Viên sẽ có Lệ Viên Viên, Nguyên Viên Viên, Trịnh Viên Viên...,mỹ nhân trong thiên hạ không thiếu, cái người ta cần đơn giản chỉ là cái cớ.

Đỉnh cao của đời người chính là công thành danh toại, xưng đế.

Lý Tự Thành người này đi lên từ khởi nghĩa nông dân, ngày đó hùng tâm vạn trượng.

Lý Tự Thành sau khi xưng đế... hùng tâm không còn, bởi hắn đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh, hắn không còn mộng tưởng, cũng chẳng còn khát khao, trong mắt chỉ có hưởng thụ.

Đại Thuận của hắn lập nên vì hoàng đế vô đạo, Đại Thuận bị diệt... cũng vì hoàng đế vô đạo.

Người có đạo làm người, khi đạo tâm không còn, liền vô đạo.

Ánh mắt của Lý Tự Thành thủy chung bị giới hạn ở bốn bức tường thành, vì vậy hắn thua, hắn cả đời khôn nhưng không khôn được đến tận cùng, hắn liền thành kẻ dại.

Người đời không phải bị mù, người đời không phải không ai nhìn ra điểm này nhưng ai dám nói?.

Uy danh của Lý Tự Thành không thể làm ô uế, đến chết Lý Tự Thành còn được phong làm Cao Tổ, hắn nhất định phải một đời anh danh, nhất định phải nam tử hán đại trượng phu.

Sau đó vì để bảo vệ vị ‘nam tử hán đại trượng phu’ này, tất cả tội lỗi liền do Trần Viên Viên đến gánh, ô danh một mình Trần Viên Viên đến chịu.

Rốt cuộc nam tử gục ngã là tại nữ nhân?, hay tại chính bản thân hắn?, câu hỏi này chỉ có lòng người tự biết.

Người trong thiên hạ không có kẻ ngu, ngươi không ngu vì sao nghĩ người khác ngu?, Ngô Tam Quế lại càng không phải kẻ ngu.

Năm đó nếu Lý Tự Thành lựa chọn chậm ‘ Xa thân gần đánh, cao tường, quảng tích lương, hoãn xưng vương’. Nếu năm đó Lý Tự Thành hắn còn lại hùng tâm tráng trí, Ngô Tam Quế chắc gì đã phản?.

Ngô Tam Quế là đại thần của Đại Minh, vì sao phải trung thành cùng Đại Thuận?, ai bắt hắn trung thành?.

Ngô Tam Quế năm đó một phương trọng thần, tay nắm binh quyền, hắn tại sao sớm không phản muộn không phản lại đợi đến khi Đại Thuận Đế xưng đế chốn kinh thành hắn mới phản?.

Ngô Tam Quế đơn giản chỉ là thấy một cái thuyền sắp lật úp liền đi tìm một cái thuyền khác vững chắc hơn gấp trăm lần mà thôi.

Đối thủ của Lý Tự Thành không phải một kẻ có ánh mắt hạn hẹp trong bốn bức tường thành Trường An.

Đối thủ của Lý Tự Thành là Thuận Trị Đế, ánh mắt của Thuận Trị cũng bị giới hạn bởi bốn bức tường thành chỉ có điều... bên trong bốn bức tường thành kia là hai chữ ‘Thiên Hạ’.

Năm đó là Ngô Tam Quế đối đầu cùng Mãn Thanh đại quân.

Ngô Tam Quế đứng trước hai lựa chọn, là hàng hay là chiến.

Chiến vì Đại Thuận?, chết vì Đại Thuận để cả đời được anh danh?.

Xin lỗi, với Ngô Tam Quế anh danh không mài ra ăn được, hắn tầm mắt rất xa, dã tâm rất lớn, hắn nhìn thấy Lý Tự Thành cùng Đại Thuận không được. Vì vậy hắn hàng.

Hắn hàng để lấy một mảnh giang sơn, để lấy kinh người quyền thế.

Quan trọng hơn, Ngô Tam Quế còn có thể sống sót, còn sống là còn có thể làm được rất nhiều việc... ví dụ đánh đuổi chính Mãn Thanh?.

Biết rằng chữ nếu không tồn tại, nhưng nếu Ngô Tam Quế thật sự có thể phản lại Đại Thanh, thì lịch sử sẽ được viết lại, Ngô Tam Quế hắn từ đệ nhất hán gian liền biến thành Việt Vương Câu Tiễn nhất thời chịu nhục nằm gai nếm mật.

Lịch sử chung quy... là do người sống viết.

Loại người như Lý Tự Thành là anh hùng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Loại người như Ngô Tam Quế là kiêu hùng, kiêu hùng lại có thể qua được ải mỹ nhân.

Anh hùng chết để lại tiếng thơm muôn đời, anh danh cả đời của hắn được bảo toàn, ô danh thì cũng có mỹ nhân chịu thay.

Kiêu hùng nếu sống liền có bá nghiệp, có thiên hạ.

Kiêu hùng chết liền mang theo vô tận khuất nhục, vô tận tai tiếng... có điều kiêu hùng ngã xuống, khinh thường dùng mỹ nhân làm đệm lưng.

...

Tất cả những bí văn kia Vô Song không biết.

Tiên Âm cũng không biết chỉ là Tiên Âm không phục, vì cái gì toàn bộ tội lỗi đều là do Trần Viên Viên chịu?, vì cái gì thất bại lại đổ lên đầu nữ nhân mà không phải do nam nhân vô dụng?.

A Kha là con của Ngô Tam Quế hay là con của Thuận Trị đi nữa, Tiên Âm cũng không quan tâm.

Tuy nhiên A Kha lại là con của Trần Viên Viên.

Vị muội muội của Tiên Âm đã chịu ô danh muôn đời không rửa sạch, lại chịu nỗi đau mất con... thậm chí tương lai phải chịu cảnh con giết cha mẹ, cha mẹ truy sát con cái.

Ai nhìn được thì nhìn, Tiên Âm nàng nhìn không được.

Vì vậy Tiên Âm nộ.

Tiên Âm nộ rất đáng sợ bởi sau lưng nàng là Tiên Âm Động, nàng trên danh nghĩa là Tiên Âm Động trưởng môn, trên vai nàng là nhân của Cầm Đế.

Cầm Đế xuất thân ra sao? không ai biết.

Nhân của nàng lớn thế nào?, không ai biết.

Có người biết... nhưng cũng sẽ không nói ra.

Tiên Âm cũng biết, nàng sẽ không nói ra, nàng chỉ chậm rãi ngồi lặng im trong phòng, nàng bắt đầu viết một bức thư.

Không ai biết nội dung trong thư là gì, cũng không ai biết bức thư được gửi đi lúc nào, chỉ biết Nga Mi Sơn chuẩn bị được thấy phong vân động.

Gió nổi lên, mây tan, bão đến.

...

Vô Song không rõ tiếp theo sẽ xảy ra việc gì, hắn đơn giản chỉ ở lại Nga Mi Sơn, theo lời TIên Âm vẫn làm công việc thường ngày của mình, vẫn chăm sóc tiểu A Kha.

Không có Viên Tĩnh, cuộc sống trong Tiên Âm Động cũng thật sự trở nên buồn chán, hắn vừa vui chơi cùng A Kha lại vừa tìm mấy bản thư tịch, tiếp tục đọc sách.

Vô Song không biết Tiên Âm sẽ xử lý việc của A Kha ra sao nhưng ngày hôm đó ở Tiên Âm Các là lần đầu tiên Vô Song thấy Tiên Âm giận dữ như vậy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Tiên Âm khi đó, Vô Song liền biết Tiên Âm thật sự giận, nàng đang bão nổi.

Người như Tiên Âm rất ít khi giận dữ nhưng một khi giận dữ chỉ sợ trời cũng muốn run rẩy.

...

7 ngày là một quãng thời gian không dài mà cũng không ngắn, 7 ngày với Vô Song mà nói quả thực cũng không dài, gần như chỉ quay người vài cái, 1 tuần liền đã trôi qua.

Với Vô Song là vậy nhưng với một số người 7 ngày xác thật không ngắn.

Tính từ lúc Vô Song rời khỏi Tiên Âm Các, 7 ngày đã trôi qua.

Hôm nay như thường lệ, sáng sớm Vô Song mang A Kha ra ngoài Nga Mi Hậu Sơn, cùng cô bé chơi đùa.

Thông thường buổi sáng, Vô Song thường mang A Kha ra ngoài, dù sao hắn là người hiện đại, sẽ không thể để một cô bé trong động với mình mãi, trẻ con cần vui chơi đùa nghịch không phải sao?, ra ngoài buổi sớm còn có thêm chức năng tắm nắng, hấp thụ canxi, cực kỳ tốt cho xương của trẻ em.

A Kha biết nói cùng biết đi rất chậm, chậm hơn nhiều so với những đứa bé khác nhưng hiện nay cũng có thể nói chuyện, cũng có thể chậm rãi bước theo Vô Song.

Hai cái ‘cô bé’ một đuổi một chạy, huyên náo ngút trời, cười đùa cũng là ngút trời.

Tuy ở Nga Mi Hậu Sơn có không ít người đang tiềm tu, nhưng chỉ sợ cũng có mấy ai giận nổi hai cô bé xinh như hoa như ngọc này, ít nhất việc Vô Song chơi đùa cùng A Kha không phải ngày một ngày hai, mấy vị tiền bối ở đây cũng đã sớm quen.

Phong Lăng Sư Thái còn chưa có ý kiến, ai dám có ý kiến?.

Đúng lúc này... Vô Song nghe được một âm thanh, một luồng nội lực rất lớn tụ thành âm, vang vọng Nga Mi Hậu Sơn.

“Phong Lăng ngươi lăn ra đây”.

Vô Song thật sự biến sắc, khuôn mặt nghi hoặc vô cùng, rốt cuộc là vị thần nhân nào?, chẳng nhẽ ngũ đế cao thủ?.

Cái gì là cường hãn?, đây tuyệt đối là cường hãn.

Không cần biết người kia thực lực ra sao, dám nói ra một câu kia tuyệt đối là cường nhân, xứng để Vô Song đưa ngón cái ra khen ngợi.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor