Cực Võ - Quyển 1 - Chương 85

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 85: Tiên Âm Nộ
gacsach.com

Vô Song chuẩn bị rời khỏi Nga Mi Sơn nhưng hắn sẽ không để lại A Kha ở đây.

Tất nhiên muốn mang A Kha rời khỏi Nga Mi Sơn cũng không dễ, hắn lúc này tạm thời có hai phương án để chọn.

Phương án 1 là đợi A Kha đến tay Cửu Nạn Sư Thái sau đó từ Cửu Nạn Sư Thái ra tay, liền dễ dàng vô cùng.

Cửu Nạn Sư Thái dù rất mạnh nhưng cũng chỉ là Đại Tông Sư cảnh giới. Đại Tông Sư có thể coi là một phương bá chủ, là đại nhân vật trên giang hồ nhưng đừng quên sau lưng Vô Song có một cái ngũ đế.

Vô Song tin tưởng nếu hắn tự mình nhờ Vô Hà Tử liền có thể khiến Vô Hà Tử vì hắn mang A Kha trở về.

Quan trọng hơn... Vô Hà Tử có Tiểu Vô Tướng Công, bằng vào Tiểu Vô Tướng Công căn bản Cửu Nạn Sư Thái sẽ không biết ai ra tay.

Tuy nhiên phương án này chỉ có một điểm chí mạng, Vô Song không biết khi nào Cửu Nạn mới quay về Nga Mi Sơn đón A Kha.

Về phần phương án thứ hai liền là tổ chức bắc cóc A Khan gay tại Nga Mi Sơn, tuy nhiên phương án này cực kỳ không dễ.

Ra tay với một mình Cửu Nạn thì đơn giản nhưng ra tay với cả Nga Mi Sơn thì lại khác, rất khác.

Cho dù Vô Song nhờ Vô Hà Tử, chưa chắc lão đầu đã chịu ra tay, đụng vào đại môn phái như Nga Mi rất phiền phức, nhân quả rất nặng.

Chỉ cần không đuổi tận giết tuyệt người của Nga Mi Phái liền chưa dứt nhân quả.

Nếu Vô Hà Tử không ra tay thì... lực lượng trong tay Vô Song hiện nay có chút không đủ nhét kẽ răng Nga Mi Phái.

Nga Mi Phái không phải Tử Ngọc Sơn, bằng vào đám người Khinh Huyền căn bản không thể nào tấn công nổi Nga Mi Sơn chứ đừng nói là Nga Mi Hậu Sơn.

Cả hai phương án đều làm Vô Song cảm thấy... phi thường khó nghĩ.

Hắn lúc này đang thật sự tiến thoái lưỡng nan.

Theo Vô Song suy nghĩ, phương án 2 liền thích hợp hơn một chút, tiền đề là phải có người đứng ra bắt cóc A kha mang đi, người này hoặc là đủ cường để khiến Nga Mi không ngăn cản nổi hoặc đủ uy để khiến Nga Mi không dám ngăn cản.

Vô Song thật sự nghĩ không ra ai để hắn sử dụng, hắn hiện nay còn chưa có cái tư cách làm nhân vật bậc này vì hắn ra tay.

Vô Song cuối cùng cũng phải ra quyết định, hắn chung quy sẽ không ở lại Nga Mi Sơn, vì vậy hắn muốn đi tìm Tiên Âm, hỏi một chút.

Người trong TIên Âm Các đã sớm xác định thân phận thiếu chủ của Vô Song, hắn đi đến đâu liền có người cung kính cúi chào, tất nhiên Vô Song cũng khẽ chào lại.

Rất nhanh, Vô Song đã tiến đến căn phòng của Tiên Âm, lúc này Tiên Âm đang tựa vào một cái đệm êm ngồi đọc sách.

Tiên Âm rất thích đọc sách, bản thân nàng không chỉ giỏi một mình cầm đạo mà cả bốn hạng cầm kỳ thi họa bản thân Tiên Âm đều yêu thích, thậm chí đi sâu vào nghiên cứu.

Sau vụ việc của Thiên Vương, con đường võ đạo đã rời xa TIên Âm, nhưng đổi lại nàng bắt đầu thích nghiên cứu sách vở, từ đó hiểu biết của Tiên Âm về bốn hạng cầm – kỳ - thi – họa ngày càng rộng, nàng cũng có thể coi là đương thời tài nữ.

Thấy Vô Song tiến đến, Tiên Âm dừng đọc sách, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười.

“Vô Song, sao ngươi lại đến đây, không phải sáng nay ngươi đi tiễn nha đầu kia sao?”.

Tiên Âm nói rất nhẹ bởi trên tay Vô Song đang là A Kha.

A Kha dù sao cũng là trẻ em, khóc xong liền mệt, mệt liền phải đi ngủ. Vô Song lần này vì muốn tìm cách mang A Kha đi, vì vậy hắn cũng không có giao nàng cho ai.

Nhè nhẹ đặt A Kha xuống một tấm nệm êm, Vô Song nhìn Tiên Âm có chút thở dài.

“Cô cô, lần trước người nói Vô Song chuẩn bị xuống núi, thật ra ta hôm nay cũng đã làm tốt chuẩn bị, tuy nhiên... “.

Tiên Âm nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên nghiêm túc, nàng ngồi thẳng sống lưng, ánh mắt quan tâm nhìn Vô Song.

“Song nhi, ngươi là có việc gì không yên tâm, chẳng nhẽ?”.

Tiên Âm cực kỳ thông minh, vừa nhìn liền đã nghĩ đến A Kha.

Người thúc dục Vô Song rời đi chính là Tiên Âm, với nàng mà nói khóa huấn luyện của Vô Song đã kết thúc, Vô Song đương nhiên không cần lại ở Nga Mi Sơn, Nga Mi Sơn đối với Vô Song quá nhỏ, điểm đến của hắn phải là giang hồ mới đúng.

“Cô bé này cực kỳ dễ thương,bất quá là Phong Lăng Sư Thái nhờ hai người các ngươi chăm sóc, trên lý thuyết ngươi cũng không thể nào vì cô bé mà chậm trễ hạ sơn?. Cô bé này... có thân phận gì đặc biệt?”.

TIên Âm vừa nói liền đã nói đúng trọng điểm làm Vô Song cảm thấy bội phục không thôi.

Bàn chuyện với người thông minh, vẫn luôn luôn dễ dàng.

Vô Song là người hậu thế, hắn không cần nghe chuyện Cửu Nạn nói với Phong Lăng hắn cũng có thể đoán ra thân phận của A Kha cùng mục đích của Cửu Nạn.

Càng đáng nói hơn, trong thế giới này A Kha cùng Tiên Âm còn có chút liên quan.

Vô Song hít vào một hơi lãnh khí, sau đó chậm rãi lên tiếng.

“Cô cô thân phận của nàng là con nghe được từ Cửu Nạn Sư Thái cùng Phong Lăng Sư Thái nói”.

Tiên Âm đột nhiên nhíu mày lại, sau đó vẻ mặt liền khẽ thay đổi.

“Cửu Nạn Sư Thái?, Trường Bình Công Chúa?”.

Vị Cửu Nạn Sư Thái này Tiên Âm đương nhiên biết, dù sao vị sư thái này vô cùng chán ghét Tiên Âm Động, nếu không phải Phong Lăng Sư Thái vẫn còn, nếu không phải sau lưng Tiên Âm Động là ngũ đế cấp nhân vật, Cửu Nạn chỉ sợ muốn diệt đi Tiên Âm Động này.

Vô Song thấy Tiên Âm biết vị Cửu Nạn Sư Thái kia cũng không lấy làm lạ, dù sao cô cô của hắn cùng Cửu Nạn Sư Thái vẫn coi là cùng thế hệ, hai người gặp nhau lúc nào ai mà quan tâm?.

“Cô cô, điều đáng nói là thân phận của A Kha, cha của nàng... ca của nàng là Trấn Nam Vương – Ngô Tam Quế, mẹ của nàng... mẹ của nàng là Trần Viên Viên”.

Vô Song vừa dứt lời, bàn tay của Tiên Âm liền run lên, giọng nói của nàng thì thào.

“Viên Viên... là... là con gái của Viên Viên sao?”.

Vô Song đã từng nghe Vô Hà Tử nói, Tiên Âm Động có ngũ đại truyền nhân.

Tiên Âm là đại sư tỷ, nhị đệ tử là nữ tuy nhiên nàng gọi là gì Vô Song cũng không nghe Vô Hà Tử nói.

Tam đệ tử chính là Dư Hình Nhi, hộ pháp của Thiên Long Giáo.

Ngũ đệ tử là nam nhân duy nhất, gọi là Lăng Phong, cũng là hộ pháp của Thiên Long Giáo.

Về phần tứ đệ tử liền là Trần Viên Viên.

Trần Viên Viên là một trong hai nữ nhân Cửu Nạn Sư Thái hận nhất.

Trần Viên Viên cũng là lý do làm Cửu Nạn Sư Thái hận lây sang Tiên Âm Động.

Vô Song biết Tiên Âm cô cô đã động, hắn liền chậm rãi nói lại mục đích của Cửu Nạn Sư Thái cho Tiên Âm cô cô nghe.

Vô Song thật ra cũng không biết thế giới này nội dung cốt truyện có thay đổi hay không, hắn căn bản là đang chém gió về hiểu biết của mình thông qua bộ phim Lộc Đỉnh Ký của kiếp trước mà thôi.

Hắn nói dối mặc không đổi sắc, tim không đập lại phi thường lưu loát, hơn nữa Vô Song không biết rằng việc hắn nói căn bản trùng khít với mục đích của Cửu Nạn Sư Thái.

Vô Song cũng không ngờ một việc, nghe xong việc này, mắt Tiên Âm từ từ lạnh lại.

Vô Song lại càng không ngờ khi Tiên Âm nghe nói Vô Song muốn cùng nàng nghĩ cách mang A Kha ra khỏi Nga Mi Sơn thì Tiên Âm lằng lặng lắc đầu.

Tiên Âm lúc này trong con mắt tràn ngập lửa giận.

“Việc này cô cô đã biết, Nga Mi Sơn thật sự hiếp người quá đáng, thật sự nghĩ Tiên Âm Động chúng ta không người?”.

Tiên Âm thật sự giận, hơn nữa đây là lần đầu tiên Vô Song thấy Tiên Âm giận dữ như vậy.

Ngoài ra Vô Song có chút tò mò, cuối cùng là Tiên Âm cô cô tính làm gì?.

...

Tiểu Mục 1

Ngao Bái rời đi, hắn chậm rãi bước lên xe ngựa của chính mình, trong xe liền có một người đợi sẵn.

Người này tuổi tác đã ngoài 50, trên đầu có vài sợi tóc bạc, quần áo người này mặc không có gì đặc biệt ngoại trừ việc nó rất rộng, chính vì bộ quần áo này liền khó có thể nhìn ra thân hình của người trong xe là béo hay gầy, cường tráng hay là gầy gò.

Ngao Bái vừa ngồi lên xe, người này đã lên tiếng.

“Thiếu Bảo, hoàng thượng nói gì?”.

Ngao Bái nhìn đối phương chỉ cười khổ.

“Thánh thượng nói người đã biết, với cách làm của thánh thượng, quá nửa liền để Ngụy Trung Hiền có cơ hội thể hiện tài năng bản thân rồi. Hy vọng hắn có thể làm ra vài việc đẹp mắt một chút, đừng để chúng ta thất vọng”.

Không còn ở trước mặt hoàng thượng, Ngao Bái sẽ không thể hiện ra một mặt khác của con người mình, lúc này Ngao Bái vẫn là Ngao Bái, đệ nhất đại tướng của Mãn Thanh.

Nhìn ngao bái, trung niên nhân kia chỉ nhè nhẹ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia cảm phục từ tận chân tâm.

Trung niên nhân này và Ngao Bái đều là đại thần trong triều, lúc này nếu ai nhìn thấy hai người này đi chung tuyệt đối kinh sợ không thôi.

Đại Thanh chia thành lục tỉnh, đứng đầu một trong lục tỉnh gọi là thượng thư.

Toàn bộ Đại Thanh có tổng cộng sáu vị thượng thư.

Ở trên thượng thư là tướng.

Đại Thanh chia ngôi tướng thành tả tướng cùng hữu tướng ngoài ra có thêm một chức thái sư, ngôi vị thái sự này do Đại Thanh đệ nhất cao thủ Hoàng Thường nắm giữ, bản thân Hoàng Thường cho dù ở ẩn nơi thâm sơn nhưng chức vị của ông ta không hề thay đổi, căn bản không ai dám mở tưởng.

Về phần hai vị tướng, tả tướng cùng hữu tướng.

Hữu tướng chính là vị trung niên nhân áo vải bên cạnh Ngao Báo, người này gọi là Lý Lân.

Lý Lân năm nay 56 tuổi, giữ chúc hữu tướng của triều đình Đại Thanh. Bản thân hữu tướng liền cực kỳ không vừa mắt với Ngao Bái, hai người chính là thủy hỏa bất dung, thậm chí có những lúc trên chính điện còn suýt nữa nổ ra xô xát.

Tuy nhiên khi nhìn vào thái độ của Lý Lân cùng Ngao Bái lúc này, căn bản nào có chút gì giống không hợp nhau?.

Lý Lân là sư đệ của Hoàng Thường, bản thân vũ lực cực cao có điều cao đến đâu thì không ai biết.

Kẻ này thoạt nhìn giống thư sinh thậm chí cò vài phần chân chất nhưng lại là thanh đao sắc trong tay Thuận Trị năm xưa.

Lý Lân tâm ngoan thủ lạt đến mức nào có lẽ chỉ có cựu thần đi theo Thuận Trị mới có thể biết.

Đáng nói là người này đối với kẻ địch tâm ngoan thủ lạt chém giết vô tình nhưng lại có tài trị quốc, có tài an bang. Người như Lý Lân có thể coi là toàn tài, là Đại Thanh Tứ Trụ.

Lần này Ngao Bái đến gặp Thuận Trị Đế cũng có Lý Lân đi cùng.

Trong đầu Lý Lân nghĩ đến hình ảnh Ngụy Trung Hiền liền khe khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

Thật ra mà nói, Thuận Trị suy nghĩ gì, Lý Lân hay Ngao Bái đều đoán được một hai, cách làm của Thuận Trị cả hai cũng không lạ gì.

Trong mắt Thuận Trị chỉ có... kẻ dùng được và kẻ không dùng được.

Người không dùng được Thuận Trị liền muốn xóa đi sự tồn tại của hắn nhưng phải xóa đi theo cách có lợi nhất với ông ta.

Còn kẻ dùng được, Thuận Trị sẽ dùng cho đến lúc kẻ đó không còn dùng được.

Điểu Tận Cung Tàng, đạo lý này ai cũng hiểu chỉ là không ai nói ra mà thôi.

Cùng là cựu thần, cùng là kẻ tay nắm quyền thế nhưng người chọn để chết, để làm đá mài dao cho Khang Hy lại là Ngao Bái.

Ngao Bái là đệ nhất mãnh tướng đi theo Thuận Trị năm xưa tuy nhiên Thuận Trị đã già, Ngao Bái cũng đã già.

Sư tử về già liền không còn đáng sợ, móng vuốt đã không còn sắc, hàm răng không còn có thể xé nát con mồi. Vì vậy Ngao Bái được chọn để tế cờ.

Lý Lân lại khác, hắn còn có giá trị sử dụng, bời kẻ này có tài an bang, định kinh thương.

Đặt lên bàn cân đủ để biết ai nặng ai nhẹ.

Đây là đạo làm quân.

Ngao Bái cũng không phải là kẻ ngu, ông ta cũng không phải không nhận ra tình trạng của mình hiện nay, chỉ là... Ngao Bái giống Tôn Ngộ Không ở trong tay Phật Tổ vậy, căn bản không đi ra nổi.

Lúc này Ngao Bái chỉ có hai lựa chọn, là khôn hay là dại.

Cuối cùng Ngao Bái đã chọn, hắn chọn khôn.

Kiểu gì cũng phải làm đá mài đao cho Khang Hy, sao không tự đứng ra cam nguyện nhận mệnh?.

Ngao Bái chết, binh quyền bị thu, Khang Hy thế đã thành tầm mắt liền có thể nhìn ra toàn thiên hạ.

Cái chết của Ngao Bái nhìn ra vốn là sự ngu trung nhưng đây mới là điểm thể hiện trí tuệ của Ngao Bái.

Nếu phải chết, nhất định phải chết bằng cách có lợi nhất.

Sau cái chết của Ngao Bái, Thuận Trị Đế liền nợ Ngao gia một ân tình, con trai của Ngao Bái – Ngao Quảng thì cần không quá ngu si, liền có thể giữ lại một phần mộ của tổ tông, thậm trí mượn nhờ cái chết của cha, đóng lại một cánh cửa cùng mở ra một cánh cửa khác.

Đây là khôn.

Ngụy Trung Hiền khác Ngao Bái, hắn nhận ra Đại Thanh là đầm rồng hang hổ, hắn sống an phận thủ thường, đây là khôn.

Bất quá Ngụy Trung Hiền quá ham muốn quyền lực, hắn không mở rộng ảnh hưởng với quần thần mà lại đi theo hướng tiểu hoàng đế cùng thái hậu, hắn muốn trở thành tâm phúc của Khang Hy, sau này nhất định có thể trở thành đại thần trong thời đại Khang Hy.

Chỉ có khi Khang Hy đủ lông đủ cánh, Ngụy Trung Hiền mới có thể bay cao nhưng hắn không biết đây là ngu.

Hắn đợi không đủ lâu, không đủ nhẫn.

Trên trốn quan trương, kẻ ngu trung chưa chắc đã là kẻ ngu.

Gian thần hay lộng thần chưa chắc đã không phải là trung thần.

...

p/s:

Điểu Tận Cung Tàng: Ý của câu thành ngữ này là chỉ chim chóc bị săn bắn hết rồi thì cất cung nỏ vào kho. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Việt thế gia".

Ý nghĩa cũng giống câu "thỏ khôn chết thịt chó săn".

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor