Cực Võ - Quyển 1 - Chương 84

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 84: Đạo Quân Thần
gacsach.com

Với Vô Song mà nói, việc Viên Tĩnh xác định tình cảm với hắn không phải là xấu, có điều đã qua 1 năm, Vô Song vẫn chưa nghĩ ra cách để công bố ‘giới tính’ của mình với Viên Tĩnh, đây mới là sự kiện làm hắn đau đầu không thôi.

Vô Song không hiểu, rốt cuộc vì nguyên nhân gì Viên Tĩnh cực kỳ ghét nam nhân, ghét đến độ không thể tưởng tượng nổi.

Khi hắn ở cùng Viên Tĩnh bản thân cũng có lần thử hỏi nàng.

Hắn còn nhớ rõ ràng buổi nói chuyện ngày hôm đó.

“Tử Y, nếu muội là nam nhân thì tốt, khi đó quan hệ của chúng ta sẽ không bị mọi người ngăn cấm”.

Câu nói này rất bình thường, ít nhất trong trường hợp hai đóa hoa ‘bách hợp’ nói với nhau.

Đáng tiếc đời không như mơ, thực tế khác xa kế hoạch trong đầu Vô Song.

Chỉ thấy Viên Tĩnh nhìn hắn, sau đó nhẹ véo lấy eo Vô Song, nàng phi thường nghiêm túc nói.

“Song nhi, ta thích muội vì muội là nữ nhân nha. Tử Y ta cả đời sẽ không thích nam nhân”.

Nói xong Viên Tĩnh lại nhìn một tay Vô Song đang ôm eo nàng, mặt Viên Tĩnh có chút đỏ lên.

“Ví,.. ví dụ như lúc này nha. Nếu là một nam nhân ôm eo ta như muội, ta liền giết hắn”.

Viên Tĩnh nói cực kỳ nghiêm túc, khiến Vô Song cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh, hắn vậy mà không có cách nào mở lời tiếp.

May mắn cho Vô Song là, Viên Tĩnh là một nữ tử của thời kỳ phong kiến, nàng không được trang bị đầy đủ những kiến thức về XXOO. Chính vì vậy kể cả khi xác định quan hệ với Vô Song, nàng cùng Vô Song cũng chỉ hôn môi, sau đó ôm ấp trêu chọc nhau mà thôi.

Viên Tĩnh suy nghĩ rất bình thường, trong mắt nàng Vô Song là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân. Hai cái nữ nhân ngoại trừ ôm hôm nhau ra còn có thể làm gì?, dù sao cũng không có công cụ.

Nếu không phải có cái suy nghĩ này, chỉ sợ giới tính Vô Song đã lộ từ lâu. Ở cái nơi ai ai cũng coi nam nhân là kẻ thù như ở Nga Mi Sơn này, nếu giới tính của hắn lộ ra chỉ sợ ngày này năm sau mộ hắn đã xanh cỏ.

...

Lại nói đến ngày hôm nay, trong Tiên Âm Động lúc này là một bữa tiệc lớn.

Thịt là một cái đùi lợn rừng, có hoa quả, có cả rượu ngon, trùng hợp... rượu cũng là Hầu Nhi Tửu.

Tất nhiên Hầu Nhi Tửu này liền là đại sư huynh của hắn gửi lên tiếp.

Ngày hôm nay cho dù không muốn, Vô Song cùng Viên Tĩnh cũng phải xa nhau.

Nói ‘xa nhau’ thật sự cũng không đúng dù sao chỉ cần Vô Song muốn liền có thể dễ dàng tìm thấy VIên Tĩnh.

Năm nay Vô Song 10 tuổi còn Viên Tĩnh 17 tuổi. VIên Tĩnh hơn Vô Song 7 tuổi.

Đệ tử của Nga Mi Sơn ở độ tuổi này đều phải xuống núi, gọi là trải nghiệm giang hồ đồng thời hành hiệp trượng nghĩa.

Bằng thân phận của Viên Tĩnh nàng cũng không hẳn bắt buộc phải xuống núi tuy nhiên nếu không trải qua giang hồ tẩy lễ rất khó thành cao thủ vì vậy cả Viên Tĩnh cùng Phong Lăng Sư Thái đều muốn để Viên Tĩnh xuống núi.

Viên Tĩnh năm nay 17 tuổi, nàng vẫn là nhất lưu cao thủ bất quá nàng rất mạnh, đến tận bây giờ Vô Song vẫn chưa có tự tin có thể hạ nổi Viên Tĩnh, ít nhất nếu hắn cùng Viên Tĩnh luận bàn tỷ lệ hắn thua lên đến 60%.

Tất nhiên luận bàn là luận bàn, sinh tử giao đấu sẽ rất khác bất quá Vô Song nếu phải sinh tử quyết đấu với nàng hắn tin tưởng mình không xuống tay nổi.

Bằng vào thực lực của Viên Tĩnh, bước ra giang hồ liền vô tư.

Nàng đi ra giang hồ cũng sẽ không quá lâu, nhanh thì 1 đến 2 tháng, lâu cũng chỉ 1,2 năm dù sao thời gian cũng không cố định nhưng Vô Song đi ra giang hồ lại khác.

Hắn khó mà tiếp tục ở lại Nga Mi Sơn.

Đầu tiên là thực lực của hắn, cái gì học được hắn cũng đã học, ở lại Nga Mi Sơn chỉ tự khóa tay chính mình.

Nội lực của Vô Song hiện nay còn cường hãn hơn cả Viên Tĩnh, không thể không nói cho dù Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện nội lực rất chậm nhưng bằng vào Tiên Thiên Chí Âm Thể, bằng vào Tiên Âm Động cùng với vài loại dược liệu phụ trợ tu luyện của Tiên Âm, nội lực của Vô Song đã đến đỉnh điểm của nhất lưu cao thủ cảnh giới.

Nếu Vô Song muốn đột phá chỉ sợ việc tu luyện liền không mang lại quá nhiều hiệu quả, nhất lưu cao thủ đột phá lên siêu nhất lưu cao thủ là một vách ngăn lớn, cần phải tự thân cảm ngộ, cần thực chiến mới có thể vượt qua. Đây cũng là lý do vì sao Viên Tĩnh muốn xuống núi.

Võ công của Vô Song hiện nay ngoài Tịch Tà Kiếm Phổ ra căn bản không có gì để hắn học, có điều hắn sẽ không học Tịch Tà Kiếm Phổ ở trên Nga Mi Sơn, hắn còn chưa muốn chết.

Về phần kiến thức, Chính Khí Quyết hắn đã đọc qua, hơi hơi nắm giữ được tinh túy bên trong.

Súc Cốt Cống, Quỷ Diện Công thậm chí Tửu Thần Quyết cũng đều nắm giữ.

Dược Vương Phần Thiên cùng Lục Vũ Trà Kinh đều đã học thuộc lòng.

Cầm – Kỳ - Thi – Họa đều đột phá một mảng lớn, đặc biệt là Cầm cùng Thi. (thơ).

Hắn chưa bao giờ tự nhân mình là cái gì tài tử, dù sao tài tử cũng không mài ra ăn được. Tại thời đại này học làm thơ chỉ có duy nhất một ý nghĩa, ít nhất với Vô Song hắn học làm thơ cũng chỉ để lấy phương tâm nữ nhân, còn lại cái gì mà danh vọng, cái gì người đời kính ngưỡng hắn cũng mặc kệ.

Cầm lại càng không nói, hắn có thể thành công trải qua Tiên Âm khảo nghiệm, có thể xuất sư liền nói lên thành tựu của chính hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nga Mi Sơn lúc này không có giữ được chân Vô Song nữa.

Quan trọng nhất là tiên thiên thân thể vấn đề.

Vô Song năm nay 10 tuổi, đứa bé gái 10 tuổi không có ngực... điều này chỉ tính là hơi hơi kỳ lạ, cũng sẽ không mấy người để ý.

Đứa bé 11 hay 12 tuổi vẫn chưa có ngực thì khác, dù sao ở độ tuổi này cũng là độ tuổi dần dần trưởng thành của nữ tử, nữ nhân phát dục sớm hơn nam nhân nhiều.

Viên Tĩnh năm 14 tuổi đã có ngực có mông, năm 17 tuổi liền có thể coi là hoàn mỹ vô khuyết.

Vô Song không dám tiếp tục ở lại Nga Mi Sơn, hắn thật sự sợ bị lộ ra giới tính thật.

Càng nghĩ đến việc này, Vô Song lại càng muốn giải quyết việc của Viên Tĩnh, hắn cũng không thể cả đời giả nữ nhân, không thể che dấu Viên Tĩnh cả đời... bất quá hiện nay Vô Song vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp.

Ngày hôm nay, Viên Tĩnh cùng Vô Song trong thâm tâm đều coi là ngày ly biệt, cho dù ly biệt thời gian là ngắn hay là dài, hai người vẫn muốn có một đêm cuối thật vui vẻ cùng ấm áp.

...

Trong Tiên Âm Động, trên chiếc giường lớn, lúc này 3 nữ nhân ôm nhau mà ngủ, tiểu A Kha nằm giữa hai người, vẻ mặt hồn nhiên ngủ đến say sưa ngon lành.

Vô Song cùng Viên Tĩnh lại không ngủ được, hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau, cả hai dùng hết đêm nay, cùng nhau tâm sự, cùng nhau chuyện trò.

...

Sáng hôm sau, cho dù muốn hay không muốn, Vô Song cũng bế A Kha đi tạm biệt Viên Tĩnh.

Nhìn bóng hình xinh đẹp kia, cộng thêm một thân áo tím mờ ảo như khói, một thanh bội kiếm đeo sau lưng, chiếc mũ che mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong ánh mắt Vô Song hiện lên một vòng nhu tình.

Về phần Tiểu A Kha, nàng vậy mà cứ khóc, đôi bàn tay bé nhỏ quơ quơ trong không khí, cứ như vậy nhẹ gọi.

“Tỷ tỷ... tỷ tỷ... tỷ tỷ”.

Ôm A Kha trong ngực, Vô Song nhìn cô bé này, trong lòng cũng hiện lên cảm xúc kỳ lạ.

Hắn phải đi, điều này là sự thực, hắn liền sắp rời khỏi Nga Mi Phái.

Viên Tĩnh đi rồi, hắn cũng đi liệu A Kha khóc lớn đến mức nào?, A Kha sẽ thương tâm đến mức nào?.

Giống như Tương Vân nhưng lại càng hơn Tương Vân.

Vô Song chỉ coi Tương Vân là muội muội, hắn cũng coi A Kha là muội muội có điều... A Kha là do hắn cùng Viên Tĩnh nuôi lớn, là do hắn chăm sóc.

Nếu hỏi Vô Song có nguyện ý đưa cô bé này cho Cửu Nạn hay không... Vô Song chắc chắn sẽ lắc đầu.

Vì cái khỉ gì mà A Kha phải gánh nhân quả của Ngô Tam Quế?, luật nào quy định?.

Vô Song mà biết ai quy định cái luật này, Vô Song không ngại đấm vỡ mặt hắn.

Tội lội của bố mẹ, cớ sao trẻ nhỏ phải chịu?.

Nhìn A Kha khóc, lại nhớ lại lúc A Kha cười...

Nhìn tay và chân như hai búp mắng trắng hồng xinh xắn, Vô Song thật sự không đành lòng giao A kha cho Cửu Nạn.

Bàn tay hắn ôm A Kha có chút chặt, ánh mắt hắn nhẹ xuất hiện một tia hàn quang.

Một tay Vô Song nhẹ đưa ra trong gió tuyết, thần kỳ thay trên tay hắn... xuất hiện một chú chim nhỏ.

Nếu có người nhìn thấy loài chim này, chỉ sợ giật mình không nhẹ.

Ngàn vàng khó cầu – Tây Vực – Vô Hình Chuẩn.

Đây là dụng cụ liên lạc hàng đầu của thế giới này.

3 năm Vô Song mai danh ẩn tích rèn luyện bản thân trên Nga Mi Sơn cũng là 3 năm Thiên Long Giáo phát triển vượt bậc.

Hắn trong 3 năm không chỉ có tự học thêm tri thức, không chỉ có rèn luyện võ công mà còn theo dõi từng bước đi của Khinh Huyền cùng Thiên Long Giáo.

Có Tiên Âm đứng sau, bên trong Tiên Âm Các... không thiếu tâm phúc của Khinh Huyền gửi đến, nhận nhiệm vụ liên lạc giữa Vô Song cùng Thiên Long Giáo.

Nhìn theo bóng lưng của Viên Tĩnh đi xa dần, nhìn A Kha trong lồng ngực, Vô Song nhè nhẹ mỉm cười.

Trong gió tuyết hắn lần đầu tiên bỏ bộ tóc giả màu đen xuống, tháo thêm một lớp ‘da đầu’ xuống lộ ra mái tóc ngắn màu trắng yêu dị.

“Giang hồ, Vô Song ta đến đây”.

Hắn biết, đây là lúc hắn viết ra truyền thuyết của chính mình.

Cho dù bước đầu rất khó khăn, nhưng hắn cuối cùng cũng bước ra được cái bước đầu tiên kia.

...

Tiểu Mục 1:

Trong lúc Vô Song chuẩn bị rời khỏi Nga Mi Sơn thì Thiếu Thất Sơn đón một vị khách đặc biệt.

Người này thân thể to lớn như một đầu trâu nước, khuôn mặt cho dù xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn uy mãnh vô cùng, kết hợp cùng bộ râu rậm phía dưới khiến người khác nghĩ đến một đầu sư tử, một con mãnh thú hung tợn sẵn sàng xé nát con mồi.

Người này xuất hiện thần kỳ lại không có ai biết, ít nhất bên trong Thiếu Lâm Tự dường như không ai nhận ra hắn tiến vào.

Phía trước dẫn đường cho người này là một lão tăng mặc áo nâu, đầu đội nón trúc che đi nửa khuôn mặt của mình.

Theo lão tăng đi vòng vèo, cũng chẳng biết đi đến nơi nào của Thiếu Lâm Tự, rốt cuộc xuất hiện một tòa đình viện nhỏ.

Lão tăng này nhẹ gõ cửa viện theo những âm tiết kỳ lạ, sau đó liền bước lùi lại ba bước, một tay chắp trước ngực, một tay ra dấu ‘mời’.

Vị khách nhân hơi hơi cúi đầu với lão tăng, cũng một tay chắp trước ngực, sau đó mở cửa gỗ đi vào.

Cánh cửa mở ra, để lộ một mảnh sân rộng trống trải cùng sạch sẽ vô cùng, ở giữa sân có vài chú tiểu nhỏ đang quét rác, vừa thấy khách nhân thì liền chắp tay cúi đầu, tiếp theo cũng không để ý đến vị khách nhân kia nữa, tiếp tục nhiệm vụ quét sân của mình.

Vị khách cũng không phật lòng, hai tay nhẹ nhàng đóng lại cửa gỗ, ông ta biết toàn bộ chú tiểu ở trong đình viện này đều là người câm – điếc.

Từng bước tiến về phía trước, đến một ngôi nhà cổ kính khách nhân từ từ cởi giày rồi cẩn thận mở cửa bước vào.

Bên trong ngôi nhà có rất nhiều bức tượng phật, ánh nến thắp thành hai hàng, ở trung tâm có một lão tăng đang nhập định trên bồ đoàn, miệng khẽ tụng kinh.

Khách nhân không dám làm phiền lão tăng này, liền cung kính quỳ ở đó, nghe giảng kinh.

Khi tiếng gõ mõ dừng lại, lão tăng kia chậm rãi đứng lên.

“A di đà phật”.

Một tay chắp trước ngực, khí độ siêu phàm thoát tục.

Lão tăng này ánh mắt cực sáng, trong ánh mắt thể hiện cơ trí hơn người.

Tuổi tác đã hơn 60, lưng có chút còng, thực lực cũng chỉ là nhị lưu cao thủ nhưng ẩn ẩn bên trong lại có một luồng uy thế đáng sợ.

Khách nhân kia vừa nhìn thấy lão tăng, lập tức cung kính quỳ bái.

“Ngao Bái tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Lão nhân này chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn, mìm cười.

“Ta đã không còn là hoàng thượng, Ngao thiếu bảo ngươi không cần quỳ bái”.

...

Vị khách nhân chính là đỉnh đỉnh đại danh, đương thời đệ nhất lộng thần – Ngao Bái.

Vị tăng nhân này... thần kỳ lại là Thuận Trị Đế đã chết được 4 năm.

Ngao Bái đối mặt với Thuận Trị, phi thường cung kính cúi đầu.

“Ngao Bái cả đời không quên ân tình của hoàng thượng, Ngao Bái trời không phục, đất không phục chỉ phục một mình hoàng thượng. Cho dù thế nào Ngao Bái cũng chỉ có một chủ thượng, vì chủ thượng ngàn chết vạn chết, cũng cam lòng”.

Nhìn Ngao Bái thế này ai có thể nhận ra một lộng thần tay nắm binh quyền coi trời bằng vung khinh bạc tiểu hoàng đế?.

Thuận Trị nghe Ngao Bái nói, chỉ lằng lặng thở dài.

“Thiếu Bảo, cũng là trẫm có lỗi với ngươi, ngươi còn trẻ theo trẫm chiếm lấy thiên hạ, về già vẫn có thể vì trẫm... giữ thiên hạ. Là Đại Thanh nợ ngươi”.

Thuận Trị nói xong liền muốn đỡ Ngao Bái dậy.

Ngao Bái được Thuận Trị đỡ lên, hai mắt lệ nóng chảy dài, đôi chân run run.

“Vì Đại Thanh, Ngao Bái ngàn chết không từ, sinh mạng này so với vài chục năm thiên hạ xã tắc an bình, quá rẻ. Xin hoàng thượng không cần vì Ngao Bái suy nghĩ”.

Đại Thanh trong thế giới này căn bản không phải Đại Thanh trong suy nghĩ của Vô Song.

Đây là một cái Đại Thanh cực kỳ cực kỳ đáng sợ.

Thế giới này cũng không có yên bình như Kim Dung thế giới, đây là một thế giới cực kỳ cực kỳ đáng sợ.

Thế nhân đều biết Thuận Trị chết nhưng không ai biết Thuận Trị chết là để mở đường cho Khang Hy lên ngôi.

Thế nhân đều biết Thuận Trị cả đời chỉ có một con trai là Khang Hy, Thuận Trị tuổi già sinh con đã được coi là phi thường kỳ tích nhưng thế nhân không biết, Thuận Trị vì Khang Hy tự mình giết chết 3 đứa con đẻ, tất cả đều là nam hài tử.

Khang Hy là người có đế vương số mệnh, đây là Hoàng Thường dùng mạng cam đoan,

Thuận Trị vì một câu nói này, liền giúp Khang Hy mở đường.

Khang Hy lên ngôi quá thuận lợi, tuyệt không có ai phản đối, không có cựu thần nào làm ra hành động ngu dốt, không có hoàng thân quốc thích nào... phản loạn. Tất cả cũng nhờ Thuận Trị mở đường.

Đến cả Ngao Bái... lại càng đáng sợ.

Thuận Trị sẽ không để con trai làm một cái hoàng đế bất tài, hắn cần rèn luyện cho Khang Hy.

Vì vậy phải có một người đứng ra, một người làm đá mài dao cho Khang Hy, để Khang Hy có thể xây dựng quyền lực, xây dựng tiếng nói, rèn luyện tâm trí. Người này liền là Ngao Bái.

Đánh đổi tính mạng, đánh đổi cơ đồ cả đời dành được, Ngao Bái nguyện chết để thành toàn cho Thuận Trị, thành toàn cho Khang Hy.

Người đời nói Ngao Bái là gian thần tội đáng muôn chết, vô số người phỉ nhổ hắn... nhưng Ngao Bái lại là trung thần, là Đại Thanh đệ nhất Trung Thần.

Khang Hy đời này có thể lên được độ cao bao nhiêu, liền phải xem... Ngao Bái chết thảm bao nhiêu.

...

Bình thường Ngao Bái sẽ không đến Thiếu Lâm Tự gặp Thuận Trị, bất quá hôm nay Ngao Bái vẫn đến.

Ngao Bái cúi đầu thật sâu với Thuận Trị, sau đó miệng mấp máy.

“Chủ thượng, Ngao Bái lần này đến đây chính là muốn vì tiểu hoàng đế làm một việc cuối cùng... bên cạnh tiểu hoàng đế lúc này tồn tại một bóng mờ, người này chỉ sợ sau này... đối với tiểu hoàng đế không tốt”.

Thuận Trị nghe vậy, nhè nhẹ nhíu mày.

“Bóng mờ... ngươi sợ Từ Hòa chuyên quyền?”.

Ngao Bái lắc đầu, giọng nói tràn đầy cung kính.

“Ngao Bái đi theo chủ thượng cả đời, sao dám nghi oan Từ Hòa nương nương. Từ Hòa nương nương là chủ thượng chọn ra, Ngao Bái tuyệt không dám có suy nghĩ “.

“Người Ngao Bái lo... là Ngụy Trung Hiền, đại nội tổng quan “.

Thuận Trị ánh mắt hiện lên hai luồng sát khí, sát khí kinh thiên.

Non nước can qua lửa chiến trường,

Hỏi mấy ai kia sống an nhàn?

Lạy ông tỏ giúp lòng khanh tướng,

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Sát khí của Thuận Trị mạnh hơn Cửu Nạn Sư Thái trăm lần, ngàn lần.

Thuận Trị không phải là minh quân giữ nước hắn là khai quốc bạo quân.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Sự thành công của Thuận Trị không phải vạn cốt đánh đổi mà là hàng chục vạn hàng trăm vạn thi cốt.

Hắn lúc này nhớ tới, một tiểu thái giám mặt trắng nhỏ, đi theo Quỳ Hoa Lão Tổ vào cung.

Lúc này trong ánh mắt Thuận Trị xuất hiện một tia ngoan lệ nhưng cũng rất nhanh dãn ra.

“Việc này, ta đã biết “.

Ngao Bái nghe vậy nhè nhẹ cúi đầu, vái tạ thật sâu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, lúc này bóng lưng khổng lồ có chút cô liêu.

Đây là đạo làm vua... đây cũng là đạo làm quân.

Lịch sử do người sống viết, người chết sẽ không biết viết cũng chẳng biết kêu oan, có những người bị sử sách bêu xấu cũng có những người vô danh bị dòng thời gian xóa đi nhưng... mấy ai chết mà quan tâm đến tương lai?. Chỉ cần chết không hối, liền là đủ.

Ngao Bái hắn chết không hối.

Nhìn theo bóng lưng của Ngao Bái, Thuận Trị trong mắt cũng hiện lên một hàng lệ nhòa.

Đại thần đi theo Thuận Trị xây dựng cơ đồ cũng không còn nhiều, chỉ vài năm nữa... lại ít đi thêm một người.

“Ngao Bái, trẫm hứa với khanh, con trai Ngao Quảng của ngươi trẫm có thể cho nó một đời bình bình an an, một đời không nhiễm khói lửa”.

Làm tướng sa trường nhiều khi... cũng chỉ như thế.

Trước khi làm tướng phải dẫm lên ngàn vạn xác khô.

Trước khi ra chiến trường ai không muốn phong hầu bái tướng, ai không muốn vinh hoa phú quý?.

Chỉ có đi qua chiến trường, người ta mới mong về hai chữ ‘bình yên’.

Ngao Bái rời đi, sau lưng Thuận Trị lại có một cái bóng đen hiện ra.

Thuận Trị không thèm nhìn cái bóng đen kia, chỉ khe khẽ cười lạnh.

“Một cái đá mài dao không đủ thì ta vì Hy nhi làm thêm một cái”.

“Ngụy Trung Hiền đúng không?, bản hoàng đế cho ngươi cơ hội, cho ngươi vũ đài, ngươi có thể náo được bao nhiêu... liền phải xem bản lĩnh của ngươi”.

Thuận Trị sẽ không hoài nghi lời Ngao Bái nói, bởi Ngao Bái không bao giờ phản bổi người Mãn, không bao giờ quay lưng với Đại Thanh.

Người ta nói Ngao Bái chỉ có vũ dũng nhưng Thuận Trị biết Ngao Bái trong thô có tinh, chỉ là muốn bỏ đi hết trí tuệ, bỏ đi hết suy nghĩ, nguyện làm thanh đao sắc trong trong tay Thuận Trị mà thôi.

Đao sắc... là đao vô tình.

Kiếm sắc... là kiếm vô tâm.

...

Làm người có dại mới nên khôn,

Chớ dại ngây si, chớ quá khôn.

Khôn được ích mình, đừng rẽ dại,

Dại thì giữ phận chớ tranh khôn.

Khôn mà hiểm độc là khôn dại,

Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.

Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại,

Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.

Bài thơ này, năm đó là Thuận Trị viết, viết để đề tỉnh chính mình, viết để nhìn người, nhìn thế thái.

Thiên hạ kẻ khôn nhiều lắm, nhưng người dại được mấy ai?.

Người khôn được một đời liền là kẻ dại.

Kẻ dại được một đời liền hóa khôn.

Trong mắt Thuận Trị, Ngụy Trung Hiền hắn quá khôn rồi, kẻ khôn như vậy chính là kẻ dại.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor