Cực Võ - Quyển 1 - Chương 82

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 82: Viên Tĩnh Hạ Sơn (1)
gacsach.com

Vô Song không hiểu lý do tại sao Phong Lăng Sư Thái lại mang cô bé còn chưa dứt sữa kia đến đây, có điều hắn rất nhanh liền sẽ hiểu.

Phong Lăng Sư Thái chính là muốn Viên Tĩnh giúp bà ta chăm sóc A Kha.

Điều này tuyệt không khó hiểu, dù sao Phong Lăng Sư Thái chưa từng sinh con cũng chưa từng chăm sóc tiểu hài tử, làm sao biết chăm tiểu A Kha?.

Sự việc rất đơn giản, Cửu Nạn Sư Thái bị thương lại một thân một mình, nếu A Kha đi cùng nàng chỉ sợ chưa kịp lớn đã sang thế giới bên kia, vì vậy Cửu Nạn Sư Thái mang A Kha lên Nga Mi Sơn, ở Nga Mi Sơn không thiếu nữ nhân, cũng không thiếu nữ nhân có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, đây là điều chắc chắn.

Thiên chức của nữ nhân là làm mẹ, chỉ cần thấy tiểu A Kha không ít đệ tử Nga Mi sẽ nguyện ý chăm sóc nàng, hơn nữa sau này nếu A Kha phải ra tay với Ngô Tam Quế nàng võ công cũng không được phép quá kém, nữ nhân trong thiên hạ liệu có thể tìm được nơi nào dạy võ tốt hơn Nga Mi?.

Đủ loại tính toán, Cửu Nạn tất nhiên lựa chọn gửi gắm A Kha cho Phong Lăng Sư Thái.

Tuy nhiên Cửu Nạn lại không biết, Phong Lăng Sư Thái cũng là nữ nhân, Phong Lăng Sư Thái cũng có nữ nhân thiên chức.

Phong Lăng Sư Thái thật sự rất muốn chăm sóc A Kha, dù sao một đứa bé trắng trẻo xinh xắn như vậy, ai không yêu, ai không thích?, chưa kể nếu nàng chăm sóc A Kha liền không sợ bất cứ sự tình gì bại lộ, thân phận của A Kha liền mãi mãi là một bí mật.

Thân phận của A Kha quá mức đặc thù, tất nhiên càng ít người biết lại càng tốt.

Chính vì điều này, Phong Lăng Sư Thái liền thật sự muốn biết chăm sóc A Kha như thế nào, vì vậy liền tiến vào Tiên Âm Động, tất nhiên Phong Lăng Sư Thái đến đây không phải đẻ hỏi Viên Tĩnh cách chăm sóc trẻ em, lại càng sẽ không đi hỏi Vô Song.

Phong Lăng Sư Thái làm người tự cao, nàng nếu không phải bần cùng bất đắc dĩ sẽ không hạ mình đi hỏi người khác, nếu có thể tự làm Phong Lăng Sư Thái tuyệt đối sẽ cố gắng vượt qua. Lần này tiến vào Tiên Âm Động, Phong Lăng Sư Thái liền muốn tìm một chút sách về vấn đề này.

Từ trước đến nay Phong Lăng Sư Thái có vài lần ghé qua tủ sách của Tiêu Dao Tử để lại, bên trong quả thực có vài quyển sách như vậy.

Tiêu Dao Tử cùng Cầm Đế cả đời không con, dù sao bên ngoài diện mạo của họ vẫn trẻ trung vô cùng nhưng ai mà biết đã bao nhiêu tuổi?, tuổi tác vốn không cho hai người cơ hội hạ sinh một đứa bé tuy nhiên cả hai vẫn có chút chờ mong, có chút hy vọng, từ đó Tiêu Dao Tử liền sưu tập vài quyển sách dạng này.

Phong Lăng Sư Thái lần đó chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ nhớ là loại sách này có tồn tại mà thôi, lần này nàng vào trong Tiên Âm Động chính là tìm nó.

Tất nhiên Phong Lăng Sư Thái sẽ không nói ra lý do này cho Viên Tĩnh cùng Vô Song nghe, khi nàng thấy Viên Tĩnh xuất hiện, chính bản thân Phong Lăng Sư Thái còn có chút xấu hổ, nàng căn bản không phát hiện ra được khuôn mặt Viên Tĩnh đang nhè nhẹ đỏ lên.

Viên Tĩnh vừa thấy sư phụ xuất hiện liền sợ hãi không thôi, tuy nhiên khi thấy sư phụ đang bế A Kha thì lại biến sợ hãi thành tò mò, nàng nhìn tiểu A Kha trong lòng sư phụ liền nghi hoặc.

“Sư phụ... đứa bé này là?. Trời ạ nó khóc thật lớn”.

Đúng như lời Viên Tĩnh nói, lúc này tiểu A Kha đang khóc, khóc rất to.

Nếu nhìn thấy cách Phong Lăng Sư Thái bế tiểu A Kha tuyệt đối không xa lạ gì, chỉ thấy vị sư thái này hiện nay đang bế A Kha bằng một tay, dùng tay ôm ngang lưng A Kha, tiểu A Kha không khóc mới lạ.

Phong Lăng Sư Thái bị hỏi, cũng luống cuống tay chân, sau đó lập tức đưa A Kha cho Viên Tĩnh bế.

“Giúp vi sư chăm sóc nó một chút, vi sư có việc phải vào bên trong”.

Nói rồi Phong Lăng Sư Thái lập tức đưa A Kha đang khóc cho Viên Tĩnh, phủi sạch quan hệ bỏ đi, tốc độ nhanh đến mức khi nàng lướt qua người Vô Song, Vô Song chỉ thấy duy nhất tàn ảnh mà thôi.

Viên Tĩnh nào biết chăm sóc trẻ con, hơn nữa tính ra Viên Tĩnh cũng đang là trẻ con, nàng lập tức luống cuống tay thân, A Kha trên tay nàng khóc lại càng to hơn.

Cũng may cho Viên Tĩnh, Vô Song bước tới, hắn nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé này, sau đó nhè nhẹ làm mặt quỷ, cười đùa cùng A Kha.

VIên Tĩnh được Vô Song trợ giúp liền nhẹ thở ra một hơi, sau đó nàng lúc này mới chú ý, A Kha vậy mà không còn khóc, trái lại cô bé nhoẻn miệng cười, những ngón tay bé xíu nhẹ quơ quơ trong hư không.

Viên Tĩnh lặng lẽ quan sát Vô Song từ đầu đến chân, nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt chất chứa nỗi buồn man mác.

Viên Tĩnh không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn thấy Vô Song chuyên chú làm việc hoặc những lúc Vô Song tâm trạng là những lúc Viên Tĩnh thấy Vô Song đẹp nhất, vẻ hấp dẫn mà chính nàng cũng cảm thấy xao xuyến.

Lúc này Vô Song có chút gì đó từng trải... trưởng thành.

Ánh mắt đầy hoài niệm, cũng mang theo chút u buồn.

Ánh mắt thật đẹp.

Kiếp trước Vô Song là cô nhi nhưng ngôi chùa của hắn không phải chỉ có mình hắn là cô nhi.

Khoảng 7, 8 tuổi, cũng tầm tầm như hiện nay, Vô Song cũng từng chăm sóc vài đứa bé bị bỏ rơi như mình.

Hắn là cô nhi, những đứa bé kia cũng là cô nhi, chỉ khác lớn hơn một chút chúng may mắn được người ta nhận nuôi mà thôi, Vô Song hắn... thì không được.

Lúc này Vô Song bế A Kha, hắn cũng có cảm giác như đang ở kiếp trước của chính bản thân mình, A Kha nàng cũng... không cha không mẹ.

A Kha cười, tiếng cười của đứa bé 1 tuổi rất đẹp, mà cũng rất trong trẻo, tiếng cười như xua tan hàn khí đâu đó xung quanh Tiên Âm Động.

Vô Song cũng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cô bé, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười ngọt ngào.

...

Vô Song từ khi đến thế giới này, trí nhớ của hắn liền gặp vấn đề.

Vô Song thật sự không rõ vì sao hắn xuyên việt đến thế giới này, hắn thực sự không cách nào nhớ ra.

Bằng vào trí nhớ mơ hồ của hắn, sau khi công ty khánh thành, hắn say mèm với đám khách khứa một trận, sau đó... sau đó khi mở mắt ra hắn liền đến thế giới này.

Tuy nhiên bằng vào cảm giác của Vô Song, hắn cảm nhận được có gì đó không đúng, cứ như một mảng ký ức của hắn bị bôi đen, sau đó trực tiếp bị xóa đi. Chỉ để lại phần ký ức trước năm 30 tuổi của Vô Song vậy.

Loại suy nghĩ này theo năm tháng, càng ngày càng mãnh liệt.

Hắn lựa chọn sinh nhật 30 tuổi của mình làm ngày khánh thành công ty, cũng là ngày ký ức của chính hắn về kiếp trước dừng lại.

Ngày hôm nay, ôm A Kha trên tay, hắn lại nhớ về những ký ức xa xưa, những ký ức của mình ngày bé, sau đó Vô Song rõ ràng cảm thấy một mảng đen đang che đi đãi não của mình, một mảng đen mà mỗi khi hắn cố vén ra, lại thấy đau đầu vô cùng.

...

Cuối cùng như nhiều lần khác, Vô Song cắn răng, khẽ thở ra một hơi nhọc khí, ánh mắt vốn mang theo chút hoài niệm cũng lập tức tan biến, chỉ còn lại sự vui vẻ, ít nhất nhìn thấy A Kha trong tình trạng trẻ nhỏ như thế này, đối với Vô Song cũng thật sự rất thú vị.

Vô Song cũng không biết, lúc này Phong Lăng Sư Thái lằng lặng quan sát tất cả, trong tay bà là hai quyển sách cổ bìa màu xanh, trong ánh mắt Phong Lăng Sư Thái cũng không biết đang suy nghĩ gì.

...

Sau ngày hôm đó, Vô Song lại có thêm một nhiệm vụ, chính là chăm sóc A Kha.

Cả Phong Lăng Sư Thái cùng Viên Tĩnh đều không hiểu, tại sao A Kha bám dính với Vô Song như vậy, cô bé này dường như cực kỳ thích hắn.

Tất nhiên nếu A Kha đã dính đến Vô Song như vậy, bản thân Vô Song liền kiêm vai trò chăm sóc trẻ nhỏ.

Điều làm Viên Tĩnh cùng Phong Lăng Sư Thái giật mình là, Vô Song lại làm rất tốt, từ cho cô bé ăn, đến chăm cô bé thậm chí là thay tã cho A Kha.

Việc duy nhất khó khăn chính là nguồn sữa, bất quá nguồn sữa này cũng không khó kiếm, thời đại này có tiền liền có thể sai khiến được quỷ thần, dùng tiền mua sữa từ các bà vú tại thị trấn thân cận cũng không phải là việc khó.

Nếu không thể đi mua sữa cũng... có thể xin vài vị sư tỷ trên Nga Mi Sơn.

Tiểu A Kha bé nhỏ, chính là lớn lên như vậy, lớn lên trong sự chăm sóc của Vô Song cùng sự mong đợi của Viên Tĩnh cùng Phong Lăng Sư Thái.

Cũng vì thân phận A Kha đặc biệt, Phong Lăng Sư Thái chỉ cho phép giữ A Kha ở Nga Mi Hậu Sơn, cũng may ở trên Nga Mi còn có Tiên Âm Động, toàn bộ đồ đạc sinh hoạt vẫn là phi thường đủ, việc duy nhất phải cẩn thận chỉ là cố gắng giữ ấm cho A Kha mà thôi.

Vô Song nhìn A Kha, chính hắn cũng không tài nào ngờ được, A Kha lại xuất hiện theo cách này, hắn vậy mà lại làm bảo mẫu của A Kha.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Vô Song thủy chung có chút đen lại.

...

Thời gian cứ thế lại trôi qua...

Lúc này trên Nga Mi Sơn là mùa đông tháng giá, cũng như năm đó ở Tử Ngọc Sơn... năm mới sắp đến.

Trên Nga Mi Sơn, có một thiếu nữ như hoa như ngọc đứng trong gió tuyết, mặc những cơn gió như cắt da cắt thịt chạm vào người.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, thân hình có chút gầy gò nhưng vòng eo lại tinh tế vô cùng, sau lưng có một cây đàn huyền cầm lớn, có thể nói ngang với cơ thể thiếu nữ, cùng một thanh bội kiếm dắt bên hông.

Người đứng đây, tất nhiên là Vô Song.

Lúc này Vô Song phải đối mặt với vấn đề lớn nhất trong đời.

Hắn biết, hắn sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Nga Mi Sơn.

Đơn giản chỉ vì, Vô Song càng ngày càng cao, hắn lúc này đã cao 1m3, đối với thân thể nữ hài tuổi này đã là rất cao.

Càng thêm đáng nói là Vô Song không có ngực.

Đây là năm thứ 3 Vô Song đến Nga Mi Sơn, năm nay hắn 10 tuổi.

Trong 3 năm ở Nga Mi Sơn, hắn đã thay đổi rất nhiều so với chính Vô Song 3 năm trước.

Ít nhất Vô Song đã tự tin hơn rất nhiều, cũng hiểu biết hơn rất nhiều, thực lực của hắn hiện nay cũng không phải là hắn ba năm trước có thể so sánh.

Vô Song 10 tuổi, hắn vẫn chưa đột phá được Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ tư – Quỳ Hoa Tương Hoàng Khí có điều hắn cách mục tiêu cũng không xa, nội lực của Vô Song hiện nay chỉ sợ sánh ngang với nhất lưu cao thủ đương thời.

Nếu hiện nay cho hắn gặp lại Vương Xử Nhất, hắn có thể tự tin dễ dàng chém giết người này, căn bản không hề có vướng tay vướng chân.

Hoặc nếu Vô Song gặp lại ngũ quái, một mình hắn cũng có thể chiến 5 người ngũ quái.

Về Quỳ Hoa Bảo Điển, Vô Song không có tiến bộ quá nhiều, Tịch Tà Kiếm Phổ hắn cũng chưa tu luyện, bất quá hắn cũng hoàn toàn nắm giữ Nga Mi Kiếm Pháp.

Súc Cốt Công, Quỷ Diện Công (Thuật thay mặt nạ từ giờ gọi thế này nhé) cùng Bảo Đình Giải Ngưu Đao bản thân Vô Song cũng luyện thành.

Trong vòng 3 năm, thể lực của Vô Song tăng trưởng rất lớn, hắn cũng đã có thể mang theo Ngân Nguyệt Huyền Cầm đi lại tự nhiên.

Cuối cùng là về... kiến thức, ở trong thư viện tại Tiên Âm Động, Vô Song học được rất nhiều thứ, từ cầm kỳ thi họa đến cả cố sự giang hồ, hắn thủy chung đều có nắm bắt tương đối.

Tất nhiên nói về kiến thức, không thể không nói cầm đạo của Tiên Âm, hắn rốt cuộc cũng đủ điều kiện xuất sư, giây phút hắn mang theo Ngân Nguyệt Huyền Cầm khỏi Tiên Âm Các là lúc cô cô cho hắn xuất sư.

Tổng kết lại mà nói, trong 3 năm ở Nga MI Sơn bản thân Vô Song đã học được rất nhiều, cũng mạnh lên rất nhiều.

Đây là phần việc tốt.

...

Trên đời căn bản không có cái gì là tốt hoàn toàn, hắn ở trong khoảng thời gian 3 năm này cũng gặp vài việc ngoài ý muốn.

Đầu tiên là Viên Tĩnh, thứ hai là A Kha.

Nghĩ đến Viên Tĩnh, Vô Song lại đau đầu.

Vừa nghĩ đến nàng, thì ở sau lưng Vô Song, một giọng nói bập bẹ vang lên.

“Ca ca... vào... vào nhà”.

Vô Song nghe âm thanh này, liền khẽ mỉm cười.

Hắn quay lại, không cần nhìn cũng cúi xuống, chậm rãi bế bóng hình nhỏ xinh kia lên.

“Ca ca... hôn... hôn”.

Vô Song tất nhiên sẽ không chối từ, nhẹ hôn lên đôi má nàng một cái thật kêu, sau đó từ từ mang cô bé vào bên trong Tiên Âm Động.

Cô bé được Vô Song bế tất nhiên là A Kha, nàng sống cùng Vô Song đã hơn 2 năm một chút, lúc này A Kha cũng đã sớm 3 tuổi.

3 tuổi A kha làn da trắng hồng, khuôn mặt dễ thương đến cực điểm, bàn tay bàn chân như những búp sen vậy, khiến Vô Song cùng Viên Tĩnh yêu thương vô cùng.

Chỉ duy nhất một điều là, A Kha gọi Vô Song là ca ca.

Bình thường Vô Song sẽ tuyệt không để ý thậm chí còn vui mừng, nếu không có sự việc Viên Tĩnh.

Là Viên Tĩnh dạy A Kha... gọi Vô Song là ca ca.

Về phần Viên Tĩnh?, đương nhiên A Kha sẽ gọi là tỷ tỷ.

Tiên Âm không biết, Phong Lăng Sư Thái không biết, Diệt Tuyệt Sư Thái lại càng không biết, quan hệ của Vô Song cùng Viên Tĩnh có chút thay đổi.

Viên Tĩnh đối với hắn không giống với sư tỷ sư muội, nàng đối với hắn có tình cảm.

Đáng buồn nhất tình cảm của Viên Tĩnh, không phải là tình cảm nam – nữ mà lại là tình cảm nữ nữ.

Viên Tĩnh không biết Vô Song là nam vậy mà nàng thật sự yêu thích Vô Song, đây rốt cuộc là thế đạo gì?.

...

Mang tiểu A Kha tiến vào Tiên Âm Động, ở bên trong Viên Tĩnh đã đợi sẵn, nàng liền đứng dậy đỡ A Kha từ trong tay Vô Song, đặt cô bé xinh đẹp ngồi cảnh bếp lửa, mặt cười ửng đỏ nhìn Vô Song.

“Ngươi đó, đến giờ ăn rồi còn không vào ăn, bắt tiểu A Kha đợi thật lâu”.

A Kha bên cạnh cũng phi thường phối hợp Viên Tĩnh, xoa xoa cái bụng nhỏ.

Vô Song mỉm cười, đặt Ngân Nguyệt Huyền Cầm ra sau lưng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Viên Tĩnh.

“Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi”.

Viên Tĩnh nghe vậy, cũng không nói gì, nàng chỉ im lặng gật đầu, dù sao nàng cũng từng nghe Vô Song kể, hắn từ một ngọn núi cách đây không xa đi tới Nga Mi Sơn.

Viên Tĩnh ngồi xuống, sau đó ngồi sát Vô Song, đầu dựa vào ngực hắn, miệng nàng có chút vui vẻ.

“Hì hì, Vô Song a, ngươi cũng đã 10 tuổi dĩ nhiên không có ngực, sẽ không phải bị lép chứ?”.

Vô Song lập tức nhéo mũi Viên Tĩnh, sau đó dùng hai tay cù lấy eo nàng, hắn cũng bật cười.

“Tỷ tỷ, ngươi chính là muốn bị trừng phạt đúng không?”.

Viên Tĩnh lập tức bật cười, hai ‘nữ nhân’ vui vẻ trêu đùa nhau, ở giữa là A Kha mắt tròn mắt dẹt quan sát tất cả, đôi mắt ngơ ngác như nai vàng.

Ôm Viên Tĩnh, trong ngực, nhìn nàng vui vẻ mỉm cười, Vô Song cũng có chút không biết làm sao.

Tất cả... tất cả cũng từ mùa đông năm ngoái.

(Chưa xong còn tiếp).

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor