Cực Võ - Quyển 1 - Chương 80

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 80: Cửu Nạn Sư Thái - Tiểu A Kha.
gacsach.com

Nếu hỏi võ công nào vô địch thiên hạ có lẽ có rất nhiều đáp án khác nhau, căn bản không ai có thể nói phục ai.

Có người nói Hàng Long Thập Bát Chưởng là chưởng pháp cường mãnh nhất thiên hạ, là đệ nhất chưởng pháp trong thiên nhưng cũng có rất nhiều người không phục, Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng chưa chắc đã vượt qua được Mật Tông – Long Tượng Bàn Nhược Công.

Có người nói Tịch Tà Kiếm Phổ là kiếm pháp lợi hại nhất thiên hạ, tuy nhiên Tịch Tà Kiếm Phổ chưa chắc đã vượt qua nổi Độc Cô Cửu Kiếm, chưa nói đến Thái Cực Kiếm của Võ Đang hay Ngũ Nhạc Kiếm thất truyền của Ngũ Nhạc.

Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị.

Không có cách nào tìm ra võ công đệ nhất thiên hạ, cho dù Trường Sinh Chân Nhân được công nhận đệ nhất thiên hạ cũng không dám lấy võ công bản thân sáng tạo xưng là đệ nhất thiên hạ.

Tuy nhiên... không có võ công mạnh nhất bất quá lại có võ công xinh đẹp nhất.

Võ công xinh đẹp nhất được gọi là... Quỳ Hoa Bảo Điển.

Cái này Vô Song không biết, Viên Tĩnh không biết, Diệt Tuyệt Sư Thái hay thậm chí Phong Lăng Sư Thái cũng không biết.

Đây là một loại danh hào ngầm được ngũ đế cường giả công nhận.

Đối với cấp bậc này, võ công đẹp mắt căn bản không có hứng nhìn, đẹp mắt cũng không thể mài ra mà ăn được, lại càng sẽ không giúp ngươi mạnh mẽ hơn tuy nhiên... Quỳ Hoa Bảo Điển là ngoại lệ.

Quỳ Hoa Bảo Điển đủ mạnh để xếp vào một trong những tuyệt học đáng sợ nhất thiên hạ, ít nhất Quỳ Hoa Lão Tổ là ngũ đế hàng thật giá thật.

Quỳ Hoa Bảo Điển chính vì đủ mạnh... nên nó mới được cường giả ngũ đế nhìn thẳng vào. Kể từ đó Quỳ Hoa Bảo Điển cũng nghiêm nhiên dành luôn danh hiệu võ công đẹp nhất thiên hạ bởi nó thực sự rất đẹp.

...

Vô Song dạy Viên Tĩnh 1 tuần khiến Viên Tĩnh có thể đàn những nốt cơ bản, đây đã là tốc độ cực kỳ đáng sợ tuy nhiên... Viên Tĩnh dạy Vô Song 3 ngày, hắn liền có thể thật sự học xuống Nga Mi Kiếm Pháp.

Đương nhiên học xong cùng học giỏi nó vẫn là một khái niệm xa vời bất quá trong 3 ngày nhớ toàn bộ kiếm chiêu của Nga Mi Căn Bản Kiếm Pháp cùng Nga Mi Kiếm Pháp tuyệt đối là quái vật tồn tại.

Thiên phú của Vô Song làm Viên Tĩnh sợ hãi không thôi bất quá sự việc tiếp theo càng đáng nói hơn.

VIên Tĩnh đang nhìn thấy gì?, nàng đứng lằng lặng nhìn Vô Song múa kiếm.

Trong lòng Viên Tĩnh có một cảm giác rất lạ, cảm giác rung động của trái tim, trái tim nàng dần dần loạn nhịp, ánh mắt nàng căn bản không thể rời khỏi thân ảnh kia.

Bóng hình nhẹ lướt trong hư không mang theo một loại tà khí, một loại mị hoặc.

Như say như mê, như mộng như mị.

Loại cảm giác này rất khó nói nên lời, Viên Tĩnh biết nàng là nữ nhân hết sức bình thường, nàng chỉ ghét nam nhân mà thôi nhưng chắc chắn nàng không thích nữ nhân huống hồ... nữ nhân kia còn nhỏ như vậy.

Trong thời đại phong kiến này, không thiếu những việc hoang dâm vô độ của tầng lớp thượng lưu.

Ví dụ như mẹ con cùng chồng, điều này trên lý thuyết không được pháp luật công nhận, thậm chí hoàn toàn có thể bị lôi ra pháp đường bất quá... bất quá nếu ngươi địa vị quá cao, cũng sẽ không ai đụng đến ngươi.

Không thiếu hoàng đế trong phong kiến Trung Quốc có sở thích chơi trò này hay thậm chí là quan hệ ruột thịt với nhau cũng không phải là không có.

Nam với nam... đương nhiên cũng có, trong lịch sử căn bản không ít chứng minh.

Đã có nam với nam tất nhiên cũng có nữ với nữ chỉ là số lượng ít hơn nhiều.

Những quan hệ này đều rơi vào hàng cấm kỵ nhưng không phải là không tồn tại, đây là sự thực.

Viên Tĩnh lúc này... chính là cảm thấy như vậy.

Đây không phải là cảm xúc thật sự của trái tim nàng mà chỉ là một loại cảm xúc thoáng qua nhưng lại phi thường rõ nét, đủ làm trái tim thiếu nữ chưa từng biết đến tình yêu rung động.

Đây không gọi là tình yêu... mà là cảm nắng.

Bất quá cũng không phải là cảm nắng đơn thuần, Viên Tĩnh cùng Vô Song làm bạn với nhau đã nửa năm có hơn trên Nga Mi Sơn, trong Tiên Âm Động.

Vô Song thì cũng thôi đi bất quá Viên Tĩnh cực kỳ quý trọng cô muội muội nhỏ bé mà xinh đẹp này.

Nàng có người để tâm sự, để nói, để cười, để tỏ ra mình mạnh mẽ trưởng thành.

Viên Tĩnh cũng không thể không công nhận, Vô Song rất đẹp, vẻ đẹp làm Viên Tĩnh cảm thấy có chút tự ti, nhưng nàng chắc chắn không bị vẻ đẹp của Vô Song mê hoặc... nàng hoàn toàn là phụ nữ.

Vậy mà lúc này, nhìn theo thân hình nhỏ nhắn của Vô Song đang múa kiếm, Viên Tĩnh lại cảm thấy trái tim mình khẽ lạc nhịp, khuôn mặt trở nên nóng ran.

Quỳ Hoa Bảo Điển tại sao gọi là võ công đẹp nhất thiên hạ?, đơn giản vì nó có thể làm say lòng người, mị hoặc lòng người.

Đây là một loại tà ác võ công, cực kỳ tà ác võ công bời Quỳ Hoa Bảo Điển muốn luyện phải tự cung.

Sau khi tự cung, sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển có khả năng làm mê hoặc người khác giới.

Khi tự cung, bản thân liền không còn là nam nhân, vì vậy Quỳ Hoa Bảo Điển dùng để câu dẫn chính nam nhân.

Vô Song là trường hợp đặc biệt, hắn không cần tự cung, điều này dẫn tới Quỳ Hoa Bảo Điển của Vô Song có thể câu dẫn... nữ nhân.

Điều này Vô Song cũng không có biết, hắn đơn giản chỉ là luyện kiếm mà thôi.

Tất nhiên điều đáng nói là, Vô Song mới luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng thứ 3 trong khi Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ 6 mới có loại công dụng nghịch thiên này. Nguyên nhân chính là bởi vì Vô Song cùng Viên Tĩnh cực kỳ thân thiết, Viên Tĩnh cũng không hề có bất cứ phòng bị nào với Vô Song cộng thêm Tiên Thiên Chí Âm Thể của Vô Song lại càng trợ giúp thêm cho khí chất của hắn, lại càng khiến hắn cò vài phần mị hoặc.

Vô Song cuối cùng cũng thu kiếm lại, thở ra một hơi nhọc khí, ánh mắt nhìn về phía Viên Tĩnh.

“Tử Y tỷ tỷ, ta múa kiếm thế nào?”.

Lúc này Viên Tĩnh mới hoàn hồn, nàng nào kịp xem Vô Song múa kiếm ra sao?, nãy giờ nàng chỉ tập trung vào thân ảnh hắn, vào khuôn mặt cùng khí chất của hắn, căn bản chưa từng nhìn kiếm chiêu của hắn. Đồng thời Viên TĨnh cũng cảm nhận được, thứ cảm giác quỷ dị kia rốt cuộc cũng biến mất.

Cảm giác biến mất nhưng chút cảm xúc vẫn còn, nàng nhìn khuôn mặt hồn nhiên cùng xinh đẹp của Vô Song, khuôn mặt bất chợt trở nên đỏ hơn.

“Kỳ quái... ta rốt cuộc làm sao vậy?”.

Đây là câu hỏi duy nhất trong lòng Viên Tĩnh, một câu hỏi chính nàng cũng không có câu trả lời.

...

“Muội muội ngươi... ngươi múa rất đẹp... ta rất thích”.

Nói xong Viên Tĩnh lập tức chạy thẳng đi, nàng căn bản không dám ở lại nhìn thêm Vô Song một chút, lúc này nàng có cảm giác, nếu dưới đất có một cái lỗ nàng liền nguyện ý nhảy xuống.

Để mặc Vô Song không hiểu việc gì xảy ra, Viên Tĩnh chạy càng ngày càng xa.

“Ngươi làm sao vậy Tử Y... ngươi rốt cuộc là làm sao vậy”.

Trong phòng ngủ tại Tiên Âm Động, Viên Tĩnh dùng đôi bàn tay che kín khuôn mặt mình, nàng quá xấu hổ, nàng thậm chí không biết đối mặt tiểu sư muội như thế nào.

Về phần Vô Song, hắn trực tiếp gãi đầu gãi tai.

“Múa?, ta rõ ràng là đang luyện kiếm a “.

Nhìn theo hướng bỏ đi của Viên Tĩnh, Vô Song phi thường buồn bực.

...

Những ngày tiếp theo, Vô Song đương nhiên cũng không thay đổi thói quen luyện tập, bất quá hắn lại không thấy Viên Tĩnh đâu, Viên Tĩnh không có đến Tiên Âm Động.

Việc Viên Tĩnh không đến Tiên Âm Động thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, cho dù Phong Lăng Sư Thái cũng sẽ không hỏi đến, dù sao Viên Tĩnh bình thường cách một đoạn thời gian sẽ không tiến vào Tiên Âm Động, ở ngoài luyện kiếm hít thở không khí trong lành của Nga Mi Sơn.

Cũng không thể bắt một cô gái như hoa như ngọc cả ngày ở trong động dưới lòng đất, cho dù Phong Lăng Sư Thái cũng là không nỡ.

Người duy nhất cảm thấy bị ảnh hưởng là Vô Song.

Hắn mặc dù đã học được sơ bộ Nga Mi Kiếm Pháp thậm chí hắn tự tin chính mình không cần Viên Tĩnh giảng dạy cũng có thể dần dần thông thạo, tuy nhiên... Vô Song thật sự cảm thấy không vui vẻ.

Viên Tĩnh rời đi, không nói một lời điều này rất giống Tương Vân hôm ấy ở Vong Ưu Thôn.

Hắn không hiểu hai nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ gì nhưng hắn có cảm giác mơ hồ, giống như Tương Vân, Viên Tĩnh muốn tránh mặt hắn.

Loại cảm giác này, đơn giản làm Vô Song không mấy thích thú gì.

Đứng trong Tiên Âm Động, lần đầu tiên Vô Song rời đi, hắn muốn biết Viên Tĩnh lúc này đang làm gì.

...

Từ ngày nhìn Vô Song luyện kiếm đến bây giờ đã trôi qua hai ngày, tâm tình Viên Tĩnh cũng dần dần bình tĩnh lại có điều để nàng đối mặt với Vô Song, nàng vẫn không làm được.

Viên Tĩnh lúc này đứng ở một mảnh đất trống ở hậu sơn Nga Mi, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nàng khe khẽ thở dài.

Tay nắm lấy bội kiếm Viên Tĩnh nhẹ múa, kiếm trong tay nàng như có sinh mệnh, cực kỳ sinh động, tiến lui có thứ tự, nhẹ nhàng như nước chảy nhưng cũng mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ, thân hình Viên Tĩnh căn bản không dừng lại, nàng một đường múa kiếm, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.

Giữa mảnh đất trống, nhìn Viên Tĩnh lúc này rất giống một con chim nhạn nhẹ bay giữa trời, tự do, vô lo cùng vô nghĩ.

Đúng lúc này, Viên Tĩnh cảm nhận được gì đó, nàng chậm rãi dừng tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cánh rừng.

Cánh rừng bên cạnh nàng khẽ động, từ bên trong đó một đạo cô đi ra.

Đạo cô này thân mặc đạo bào màu xám, áo bên trong màu đen, đặc biệt nhất ở phần cánh tay áo, một cánh tay rỗng... đạo cô này bị mất một cánh tay.

Đạo cô tuổi tác không lớn, khoảng trên dưới 40 tuổi, cho dù tuổi tác đã không còn thấp nhưng nhan sắc vẫn còn, cho dù đã xuất gia quy y nhưng vẫn đẹp vô cùng, thời gian như không có cách nào tàn phá dung mạo của nàng.

Vị đạo cô này xinh đẹp là vậy nhưng ánh mắc rất sắc, trong mắt thủy chung có tà khí tồn tại, càng ngạc nhiên hơn nữa là sau lưng đạo cô có một cái bộc, cái bộc này chính là nguyên nhân khiến Viên Tĩnh phát hiện được đối phương.

Trong bọc dĩ nhiên có tiếng trẻ con khóc.

Viên Tĩnh không phải người ngốc, đây là Nga Mi Hậu Sơn, để xuất hiện được trên Nga Mi Hậu Sơn tuyệt đối là nhân vật được các tiền bối trong môn phái cho phép nếu không nhất định cũng phải là ngũ đế cấp bậc cao thủ.

Ngũ đế cao thủ hiện nay đều là nam nhân, không có nữ nhân từ đó có thể loại đi trường hợp hai.

Về phần trường hợp một liền chính xác nhất.

Nếu vị đạo cô này là người được các tiền bối cho phép, đương nhiên sẽ không phải là địch.

Nghĩ đến đây, Viên Tĩnh lập tức cúi đầu.

“Vãn bối Nga Mi – Viên Tĩnh, không biết quý tính đại danh của tiền bối?”.

Đạo cô kia thấy Viên Tĩnh xưng tên, khuôn mặt xinh đẹp liền khẽ nhíu lại, sau đó ánh mắt liền hơi hơi sáng lên.

Đạo cô dùng một tay duy nhất tháo cái bọc sau lưng ra, đặt bé gái kia xuống đất, rồi tiến lên một bước.

“Nga Mi Phái Viên Tĩnh đúng không?, đệ nhất thiên tài Tiềm Long Bảng như sấm bên tai. Tiếp chiêu đi”.

Không để Viên Tĩnh hiểu, đạo cô trực tiếp hướng về phía Viên Tĩnh ra tay, trong mắt ngập tràn sát khí.

Viên Tĩnh nào ngờ đối phương đang ở trong địa phận Nga Mi vậy mà cũng dám ra tay với nàng, ánh mắt liền hiện ra một tia kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh biến chiêu.

Nàng cả người lùi lại phía sau để rồi bỗng chốc nhảy lên.

“Nga Mi Kiếm Pháp – Hồi Phong Phất Liễu Kiếm”.

Kiếm rất nhanh chỉ tiếc đối thủ của nàng còn nhanh hơn, chỉ thấy từ cánh tay cụt kia xuất hiện một luồng hấp lực, ống tay áo lập tức cuộn tròn lại khóa chặt kiếm của Viên Tĩnh, đồng thời đạo cô kia tiến lên một bước, nột lực toàn thần bùng nổ.

Nội lực của vị đạo cô này cực kỳ đáng sợ, ít nhất đã vượt xa tất cả trưởng lão của Nga Mi Sơn khiến Viên Tĩnh hoàn toàn biến sắc.

“Đại... Đại Tông Sư?”.

Viên Tĩnh mới đoán ra thực lực của đối phương liền cảm thấy không cách nào kháng cự, nàng liền cắn răng một cái, toàn bộ nội lực tập trung vào một chiêu này.

“Nga Mi Sát Đạo Kiếm – Vô Gian Sát Đạo”.

Kiếm khí của Viên Tĩnh tung hoành có điều sắc mặt nàng trắng bệch, một kiếm này là một kiếm đỉnh cao của cuộc đời nàng.

Chiến đấu đôi khi chỉ là đơn giản như vậy, cực kỳ đơn giản.

Viên Tĩnh có thể đứng đầu thiên tài cùng thế hệ nhưng so với đạo cô trước mặt căn bản không là gì cả.

Đối với đạo cô kia, Viên Tĩnh chỉ có thể xuất ra hai chiêu, sau hai chiêu sống chết liền do số của nàng.

Tiếp theo khuôn mặt Viên Tĩnh trở nên ảm đạm, nàng vậy mà không chém nát được ống tay áo đối phương.

Viên Tĩnh trực tiếp lựa chọn buông kiếm, mượn phản lực cả người liền bay ra ngoài.

Đúng lúc này, có một thân hình nhỏ bé đón đỡ lấy Viên Tĩnh, sau đó cả hai người cùng nga xuống.

Viên Tĩnh khuôn mặt tái nhợt quay đầu lại, nàng đột nhiên giật bắn người, nàng vậy mà ngồi vào người Vô Song.

Viên TĨnh vội di chuyển cơ thể, hai mắt nàng thậm chí xuất hiện hai làn sương mờ.

“Song nhi... Song nhi ngươi có làm sao không “.

Vô Song nhẹ cau mày lại, hắn đỡ được Viên Tĩnh có điều cái mông liền ê ẩm không thôi, Viên Tĩnh không quá nặng nhưng nàng bị hất ra một lực rất mạnh, đủ để khiến Vô Song cảm thấy khó tiêu.

“Tử Y tỷ tỷ, ta không sao”.

Nói xong hắn không quên cau mày lại, lúc này mông hắn thật sự đau.

Viên Tĩnh nhìn thấy Vô Song đau đớn, trong mắt liền không nỡ, lại nhớ đến đạo cô kia sau lưng, vội đứng ra chắn trước người Vô Song, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Tiền bối, người vốn là tiền bối cao nhân, việc gì phải chấp nhặt mấy người vãn bối chúng ta “.

Viên Tĩnh nói vậy, có điều thân thể nàng run lên liên tục, nàng đang bị sát khí của đạo cô này bao phủ hoàn toàn, cả người như nằm trong hầm băng.

Nàng thực sự muốn chạy, rất muốn chạy chỉ là có Vô Song ở đây, nàng không chạy được, có chết cũng không chạy.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nàng, truyền cho nàng hơi ấm.

Viên Tĩnh mở to mắt nhìn Vô Song đứng chắn trước người mình, có điều khác với Viên Tĩnh, bất chấp sát khí kinh khủng kia khóa chặt bản thân, Vô Song vẫn ưỡn ngực mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp thủy chung xuất hiện một nụ cười.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Cuối cùng đạo cô cũng dừng lại, ánh mắt nàng lóe lên.

“Ngươi không sợ ta?”.

Vô Song nhàn nhạt đáp.

“Không sợ”.

Đạo cô đột nhiên mỉm cười, nàng cười cũng thật sự rất xinh đẹp.

“Vậy tại sao ngươi không sợ ta?”

Vô Song nhìn từ trên xuống dưới đạo cô này một chút, rồi nhẹ lắc đầu.

“Tiền bối sát khí thủy cung là giả, chỉ là cố tình tạo dựng nên mà thôi không phải là sát tâm”.

“Tiền bối là Đại Tông Sư cảnh giới lại có lợi thế ra tay bất ngờ, nếu có sát tâm tỷ tỷ đã sớm không còn ngồi đây”.

“Tiền bối là Đại Tông Sư cảnh giới, hắn cũng biết Viên Tĩnh tỷ tỷ là đệ tử Phong Lăng Sư Thái, ở Nga Mi Sơn giết đệ tử của Phong Lăng Sư Thái, điều này ta nghĩ tiền bối cũng không làm”.

Vô Song nói vậy, làm đạo cô bật cười, nàng cười rất thoải mái, sau đó xoa đầu Vô Song.

“Cô bé, ngươi thiên tư phi thường đáng sợ, lại thành thục hơn người, bần ni còn chưa gặp đứa bé nào xinh đẹp cùng thông tuệ như ngươi”.

Nói xong ni cô lại nhìn Viên Tĩnh, nàng cũng nhè nhẹ mỉm cười.

“Võ công của ngươi rất không tệ, cũng quả thực không khiến sư phụ mất mặt”.

Nói đến đây, đạo cô chậm rãi bước một bước, thân hình lướt nhẹ trên mặt cỏ, lại ôm lấy đứa bé con, thân hình dần dần đi xa chỉ để lại Vô Song cùng Viên Tĩnh.

Viên Tĩnh ánh mắt chớp động nhìn đạo cô kia, sau đó trong đầu nàng xuất hiện 1 cái tên.

“Chẳng nhe... chẳng nhẽ là nhị sư tỷ? “.

Phong Lăng Sư Thái có 3 đệ tử, Diệt Tuyệt là đại sư tỷ, nhị sư tỷ thần bí Viên Tĩnh còn chưa được nhìn thấy, cuối cùng liền là Viên Tĩnh.

Về phần Vô Song, hắn căn bản không biết vị ni cô kia là nhị đồ đệ của Phong Lăng Sư Thái nhưng hắn lại biết tên nàng.

Ni cô – xinh đẹp – cụt tay – ánh mắt thủy chung có tà khí.

Hắn lập tức nghĩ tới – Trường Bình Công Chúa – Cửu Nạn Sư Thái.

Nhắc đến Cửu Nạn Sư Thái lại nhìn đứa bé con trong tay nàng, trong đầu Vô Song hiện lên một cái tên.

A – kha.

Cửu Nạn Sư Thái cùng A kha xuất hiện, lại thêm tiểu hoàng đế Khang Hy trong cung, Vô Song thực sự tương đối muốn gặp nốt Vi Tiểu Bảo, kỳ nam tử số 1 Kim Dung thế giới.

Nhắc đến Tiểu Bảo, Vô Song đột nhiên nhớ đến hai cái sư huynh của hắn, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh.

Ánh mắt Vô Song khẽ đảo, nhớ đến hai con hàng này, khóe miệng Vô Song nhẹ cong lên.

Sau đó... sau đó hắn ngã xuống, sắc mặt tái nhợt.

Viên Tĩnh thấy vậy lập tức ôm hắn vào lòng, sắc mặt hoảng sợ.

“Song Nhi... Song Nhi ngươi sao rồi”.

Vô Song khẽ nhìn Viên Tĩnh, giọng nói của hắn cực kỳ yếu ớt.

“Sư tỷ, đưa ta về Tiên Âm Động nghỉ ngơi một chút được không”.

Viên Tĩnh nào phát hiện ra Vô Song có gì không đúng, lập tức ôm hắn mang về Tiên Âm Động, mặt mày hốt hoảng.

Nằm trong lồng ngực Viên Tĩnh, ánh mắt Vô Song xuất hiện một tia vui vẻ.

Tán Gái Bảo Điển chiêu thứ nhất – Giả Vờ Trọng Thương.

...

...

p/s: Công chúa Trường Bình cũng được tiểu thuyết hóa trong hai tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là Bích huyết kiếm và Lộc Đỉnh ký. Trong Bích huyết kiếm Trường Bình có tên là A Cửu, còn trong Lộc Đỉnh ký cô xuất gia lấy pháp danh là Cửu Nạn.

Điều này không hợp lý với lịch sử vì Trường Bình công chúa qua đời năm 1646, lúc 17 tuổi mà Khang Hi đến năm 1662 mới lên ngôi. Công chúa Trường Bình không còn sống tại thời điểm đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor