Cực Võ - Quyển 1 - Chương 78

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 78: Túy Hồng Nhan – Giai Nhân Lệ
gacsach.com

Không rõ thiếp đi bao lâu, Vô Song cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu mới khẽ mở mắt ra.

Người đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt của Vô Song liền là Tiên Âm.

Lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang trong một thùng nước ấm, hắn liền khe khẽ mỉm cười.

“Cô Cô, ta ngủ bao lâu rồi”.

Tiên Âm mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tây vẫn lướt trên những sợi dây đàn.

“Ngươi ngủ được nửa tiếng rồi, mỗi lần ngươi trở về đều kiệt sức như vậy, cô cô cũng không đành lòng, hay từ mai giảm một chút yêu cầu xuống?”.

Nhìn cô cô tràn ngập quan tâm đến mình, trong lòng Vô Song liền cảm thấy ấm áp.

Trước đây Cô Cô nhìn Vô Song luôn có một tia tình cảm như có như không, Vô Song biết đây là tình cảm nam nữ, có điều thứ tình cảm này không dành cho hắn.

Khi Cô Cô cùng Vô Song đi từ Tủ Ngọc Sơn đến Nga Mi Sơn, với chiếc mặt nạ xa lạ, nàng như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Chỉ có khoảng thời gian gần đây, khi hắn bắt đầu quen thuộc với cuộc sống thường ngày ở Nga Mi Sơn, thì Cô Cô cũng mới bắt đầu có chuyển biến, lúc này Vô Song có thể cảm nhận Tiên Âm gần như lột xác, ít nhất trong thâm tâm nàng cũng có thứ gì đó đang dần dần thay đổi.

Ánh mắt nàng nhìn Vô Song lại có tình cảm nhưng không phải là thứ tình cảm nam nữ kia mà thực sự giống tình cảm của thân thích.

Ít nhất loại ánh mắt này của Tiên Âm khiến Vô Song thích hơn lúc trước nhiều.

“Cô cô, cũng không cần đâu, ít nhất ta cũng có thể chịu được”.

TIên Âm nghe vậy, nàng chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

“Cô cô để ngươi ngâm mình nửa tiếng rồi, ngâm mình trong nước lâu quá không tốt”.

Ngày nào cũng như ngày nào, đây là thói quen của cả Vô Song lẫn Tiên Âm.

Bình thường Quỳ Hoa Bảo Điển của Vô Song tu luyện rất chậm, nếu không có Tiên Âm Động trợ giúp, nếu không có Tiên Thiên Chí Âm Thể bên người, Vô Song muốn đột phá Quỳ Hoa Bảo Điển tầng thứ 4 chỉ sợ phải mất 6-7 năm thời gian.

Kể cả có được Tiên Âm Động cùng Tiên Thiên Chí Âm Thể, Vô Song vẫn cảm thấy khó tăng cường nội lực của chính mình, vì vậy hắn mới lựa chọn phương án này, cố gắng bằng mọi cách đốt cháy thể lực cùng nội lực của bản thân.

Với cơ thể của Vô Song hiện nay, bảo hắn đeo hộ giáp nặng như vậy là quá sức, đừng nói là chạy một đoạn đường dài, cho dù là đi lại cũng khó khăn vô cùng.

Bằng vào thể lực của Vô Song hiện nay, muốn hoàn thành bài huấn luyện này hắn liền phải đốt cho thể lực cùng nội lực đến khô hạn.

Mỗi lần như vậy, Vô Song đều đạt đến giới hạn của bản thân.

Một tháng đầu tiên, đều là Tiên Âm xuất hiện mang hắn trở về.

Một tháng tiếp theo, hắn lúc đó có thể đi đến gần phạm vi Tiên Âm Các, sau đó ngất đi, là Tiên Âm mang hắn trở về.

Đến tháng thứ ba, Vô Song có thể một mình quay về Tiên Âm Các mới ngất đi nhưng cũng là Tiên Âm chăm sóc hắn tiếp.

Phương pháp này phải nói là phi thường cực đoan, có điều những thứ mà nó mang lại cũng không hề thấp.

Mỗi lần nội lực cạn sạch, tốc độ tu luyện của Vô Song lại tăng thêm 3 thành.

3 thành tốc độ tu luyện không phải là quá nhiều nhưng chắc chắn không ít.

...

Chậm rãi rời khỏi thùng nước, dùng khăn bông lau qua người, mặc vào quần áo Tiên Âm chuẩn bị sẵn, sau đó Vô Song tiếp tục ngã xuống giường êm ái.

Tiên Âm nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn, bắt đầu dùng dầu nóng xoa khắp người Vô Song.

Vô Song cũng không rõ đây rốt cuộc là loại dầu gì có điều cực nóng, nóng hơn loại dầu con hổ hay dầu gió của Việt Nam nhiều, mỗi lần thoa thứ này lên người Vô Song đều có cảm giác như bị lửa đốt toàn thân, bất quá hắn không thoa không được.

Loại dầu này giúp các khối cơ của Vô Song dãn ra, sau đó giúp hắn loại bỏ hiện tượng tụ máu ngầm, các kinh mạch phải chịu áp lực quá lớn do hoạt động mạnh cả ngày cũng từ từ thư giãn.

Nằm trên giường, không thể đi lại, nhưng không có nghĩa Vô Song sẽ nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian này là thời gian của trí óc.

Nằm trên giường, cùng với Tiên Âm, hắn lại một lần nữa học các kiến thức về âm nhạc.

3 tháng thời gian cũng đủ để Vô Song có thể sử dụng đàn, cũng đủ để hắn đánh ra được vài bản nhạc tiêu chuẩn, điều này ngoại trừ thiên phú của hắn ở kiếp này ra còn có một phần nhờ kiến thức của hắn kiếp trước, kiếp trước Vô Song cũng biết chút chút về âm nhạc, dù sao hắn tốt xấu cũng biết đánh ghi ta. Từ đó việc làm quen với âm luật của Vô Song đơn giản hơn một chút.

Ngày hôm nay cũng là ngày phi thường quan trọng của Vô Song, hắn lần đầu tiên được Cô Cô dạy nhạc khúc.

Nhạc khúc này hôm nay có tên – Bi Hoan Ly Hợp Khúc.

Trong căn phòng của Tiên Âm tại tầng 5 Tiên Âm Các, tiếng đàn của nàng từ từ vang lên giữa đêm tối.

Bi Hoan Ly Hợp Khúc không phải là lần đầu tiên Vô Song được nghe nhưng bất cứ lúc nào nghe thấy, hắn đều có cảm giác như đang cảm nhận nó lần đầu.

Người có Bi có Ly tất nhiên sẽ có lúc Hoan rồi Hợp.

Bi Hoan Ly Hợp Khúc không phải là một loại cầm khúc cường đại, thậm chí cũng không khó học nhưng học được là một việc, có học giỏi được hay không là một việc khác.

Dưới tiếng đàn của Tiên Âm, Vô Song cũng không biết, trong Tiên Âm Các, có rất nhiều người khóe mắt ướt át.

Đêm hôm nay, Tiên Âm hướng về trời cao, nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời, những ngón tay thon dài nhẹ lướt trên dây đàn.

Mỗi lần nàng đàn khúc nhạc này, đều rất buồn...

Khúc nhạc này của Tiên Âm, có Bi có Ly nhưng lại không có Hoan cùng Hợp.

Cả khúc nhạc chủ đạo chỉ là Bi cùng Ly, cũng giống như thứ tình cảm của nàng, một màu ảm đạm.

Nàng dành cả đời để đuổi theo bóng lưng nam nhân kia, hy sinh cả tương lai của nàng, cả tuổi thanh xuân của nàng, cũng vì nam nhân kia.

Rốt cuộc, nàng không có gì cả, kể cả bóng lưng của hắn nàng cũng không bắt được.

Vì hắn nàng mất quá nhiều, vì hắn nàng mất đi tương lai sáng lạn của chính bản thân mình, vì hắn nàng mất người bạn tốt nhất của mình để rồi... để rồi nhiều năm sau, nàng phải nuôi con trai của chính hắn.

Tiên Âm nghĩ lại, nàng liền cảm thấy thật sự buồn cười, nụ cười của nàng có chút đắng chát.

Có nhiều việc, muốn quên nhưng vẫn là không quên được, có nhiều việc muốn vứt bỏ nhưng chính nàng cũng không nỡ.

Bi Hoa Ly Hợp Khúc chính là như vậy, cầm đạo chính là như vậy, thứ âm nhạc dùng để điều khiển lòng người.

Vô Song không trải qua những việc mà Tiên Âm trải qua, nhưng lúc này, Vô Song hắn cũng khóc.

Hắn thấy một oán phụ chờ chồng trong gió tuyết.

Hắn không thấy khuôn mặt của nàng, thứ hắn thấy chỉ là bóng lưng cô lieu mà mềm yếu.

Đây là lần đầu tiên, Vô Song cảm nhận được Bi Hoan Ly Hợp khúc là như thế nào.

Không phải Tiên Âm không khống chế được cảm xúc của mình, mà lúc này nàng chính là tấu lên Bi Hoan Ly Hợp Khúc của chính nàng.

Ngày đó ở Tử Ngọc Sơn, nàng là vì Vô Song cùng Linh Tố, tặng hai người một bản Bi Hoan Ly Hợp Khúc hoàn chỉnh, có Bi – Ly cùng Hoan – Hợp.

Chỉ có lúc này, đây mới là Bi Hoan Ly Hợp của chính Tiên Âm.

Trong thế giới của nàng, chỉ có Bi – Ly.

Về phần Hoan – Hợp, mãi mãi chỉ là chút hy vọng mà thiếu phụ kia tự gắn cho mình, để nàng có thể sống tiếp, có thể tiếp tục chờ đợi.

Đêm hôm đó, trong Tiên Âm Các, có rất nhiều người khóc.

Vô Song cũng khóc.

Hắn bỗng nhiên muốn ôm lấy Cô Cô từ phía sau, muốn ôm lấy thiếu phụ kia, muốn chắn cái lạnh cho nàng, bất quá hắn thủy chung không có làm, không dám tiến lên.

Hắn lúc này đưa đôi tay nhỏ bé lên, ánh mắt lằng lặng nhìn bầu trời.

Thiếu phụ kia đang nhìn một cáo bóng lưng.

Thiếu phụ kia đang chờ một người, chờ một cái quay đầu.

Ngày hôm nay Vô Song đột nhiên phát hiện, hắn so với bóng lưng kia, hoàn toàn nhỏ bé mà vô lực.

Lê thân thể mệt mỏi, lê đôi chân đau đớn ngồi xuống phía trước Ngân Nguyệt Huyền Cầm.

Những ngón tay của Vô Song cũng nhẹ lướt qua dây đàn.

Hắn bắt đầu chính thức học tập, Bi Hoan Ly Hợp Khúc.

...

Lại tiếp tục 3 tháng nữa đi qua.

Vô Song lúc này đã ở Nga Mi Sơn nửa năm.

Ba tháng này không khiến thực lực của Vô Song tăng cường bao nhiêu, hắn so với ba tháng trước căn bản không có mạnh lên.

Điều duy nhất mạnh lên là cầm đạo cùng thể lực của chính hắn.

Nửa năm ở tại Nga Mi Sơn, Vô Song không quen biết với quá nhiều người nhưng giao tình với Viên Tĩnh lại càng ngày càng tốt, về phần các đệ tử khác của Nga Mi hắn lại không có để ý nhiều.

Trong thời gian nửa năm, hắn rốt cuộc cũng biết được nữ tử thù địch với mình hôm đó là ai, nàng gọi là Đinh Mẫn Quân.

Khi biết Đinh Mẫn Quân thù địch mình, Vô Song chỉ cười nhạt, dù sao hắn cùng Đinh Mẫn Quân thật ra cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp, hơn nữa trong mắt Vô Song, loại nữ nhân như Đinh Mẫn Quân mới là đáng quý.

Đinh Mẫn Quân nữ nhân này tâm địa hẹp hòi, tâm nhãn cũng thấp đồng thời lại tâm ngoan thủ lạt, đầu óc không quá thông minh, võ nghệ tương đối bình thường. Loại nữ nhân này chính là thích hợp để lợi dụng nhất.

Cũng như Minh Giáo, Vô Song hiện nay đối với Nga Mi cũng đã có chuẩn bị, hắn không dám chắc sau này mình với Nga Mi Phái có thể đi cùng một đường hay không, ít nhất nếu Diệt Tuyệt Sư Thái còn sống một ngày, Nga Mi Phái nhất định không cùng Thiên Long Giáo đi một đường.

Hắn tạm thời chưa biết dùng Đinh Mẫn Quân cho việc gì, bất quá nữ nhân này có thể coi là điểm yếu nhất của Nga Mi Phái hiện nay.

Địa vị đủ cao, tâm trí đủ thấp, còn ai thích hợp để lợi dụng hơn?.

Cũng vì Vô Song nửa năm chỉ đi lại trong Tiên Âm Động cùng Tiên Âm Các khiến cho Đinh Mẫn Quân muốn làm gì Vô Song cũng là không được.

Càng đáng nói hơn, khi Đinh Mẫn Quân biết Vô Song là đệ tử của Tiên Âm, địch ý liền thu lại rất nhiều, dù sao nàng đi theo Diệt Tuyệt Sư Thái lâu, vẫn là biết một số việc nữ đệ tử khác không biết. Theo hiểu biết của Đinh Mẫn Quân, Cầm Các là một phần của Nga Mi nhưng lại không phải là Nga Mi phái, bản thân Vô Song là người của Cầm Các, liền không thể trở thành Nga Mi Phái trưởng môn.

Chính vì lẽ này, trong nửa năm ở tại Nga Mi Sơn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng gặp mặt Diệt Tuyệt Sư Thái thì Vô Song cũng không có gặp bất cứ vấn đề gì cả.

Nửa năm là một quãng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài.

Hắn rốt cuộc cũng đã rời xa Tử Ngọc Sơn nửa năm, lại thêm nửa năm nữa liền là năm mới.

Hắn biết dịp năm mới... hắn chỉ sợ không xuống núi được.

Đứng trên đỉnh Nga Mi Sơn, ánh mắt Vô Song nhìn về phía xa xa, hắn có chút nhớ sư huynh sư tỷ, hắn có chút nhớ lão đầu già nua, hắn nhơ sông ngoại, nhớ cô bé Tương Vân ngây thơ ngày nào, nhớ cả Linh Tố.

Một loạt bóng hình thân thương lướt qua đầu hắn, Vô Song nhè nhẹ mỉm cười trong cơn gió mùa thu.

Vô Song hiện nay không có cao thêm, thân hình vẫn nhỏ nhắn như vậy gần như không thay đổi.

Ba tháng nữa trôi qua nhưng Vô Song không có mạnh thêm, bất quá hắn lại hiểu thêm rất nhiều điều.

Ba tháng này, hắn có thể học được cầm công của Tiên Âm, cho dù chỉ là sơ khai.

Trong ba tháng, hắn cũng đọc ra rất nhiều sách, chủ yếu về cầm – kỳ - thi – họa mà Tiêu Dao Tử để lại, không thể không nói, một đời Ngũ Đế cấp bậc để lại một kho di sản không lồ khiến chính Vô Song cũng chết lặng.

Cuối cùng, trong ba tháng này, hắn cũng hoàn thành cánh cửa nhập môn của Súc Cốt Công.

Lúc này, thân hình nhỏ bé của Vô Song đang đứng trước cửa Tiên Âm Động, sau lưng hắn là một cây huyền cầm.

...

Trong Tiên Âm Động, tiếng đàn nhè nhẹ vang lên.

Sau 3 tháng thời gian ở Nga Mi Sơn, đây là lần đầu tiên Vô Song mang đàn lên Tiên Âm Động.

Tất nhiên cây đàn của Vô Song, không phải là Ngân Nguyệt Huyền Cầm, đây chỉ là một cây huyền cầm bình thường có thể tùy tiện mua được nơi thành thị.

Cũng là từ rất lâu rồi, Tiên Âm Động mới lại vang lên tiếng đàn.

Tiếng đàn của Vô Song không có lực sát thương, cũng không thể nào thay đổi tâm tình con người bất quá lại làm Viên Tĩnh chú ý đến hắn không thôi.

Trong mắt Viên Tĩnh, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy nhạc khúc này.

Vô Song là người của Tiên Âm Động, vì vậy chắc chắn nhạc khúc của hắn chính là cầm công trong truyền thuyết.

Tại sao nói là truyền thuyết?, đơn giản bởi Viên Tĩnh chưa từng nhìn thấy cầm công thực sự bao giờ.

Trong thiên hạ này người sử dụng cầm công cũng không nhiều, dẫn đến hiện nay rất khó gặp được loại thủ đoạn này.

Viên Tĩnh chỉ đơn giản bị sự tò mò ảnh hưởng, nàng thực sự muốn biết cầm công trong truyền thuyết của Tiên Âm Động có cỡ nào đáng sợ.

Vì vậy, nàng chậm rãi lại gần Vô Song

Nưa năm sống chung, Viên Tĩnh cùng Vô Song thật sự cực kỳ thân thiết, lúc này Viên Tĩnh căn bản không ngần ngại gì, nàng ngồi xuống bên cạnh Vô Song, sau đó nhè nhẹ ôm lấy eo nhỏ của hắn.

Không biết vì sao, Viên Tĩnh nàng đặc biệt thích ôm Vô Song.

Thật ra mà nói, Tiên Thiên Chí Âm Thể, chỉ cần vận công liền có âm nhu khí tỏa ra, khiến bản thân Vô Song trở nên thư thái, dễ dàng tập trung hơn, đặc biệt những lúc này cơ thể hắn trở nên rất mát.

Viên Tĩnh thích nhất là ôm Vô Song, bởi nàng lúc đó như cảm thấy mình giống một con cá nhỏ tung tăng tự do giữa dòng suối mát vậy.

Hôm nay Vô Song lần đầu tiên mang đàn lên Tiên Âm Động, Viên Tĩnh lại ngồi bên cạnh hắn, nàng không muốn phá hủy sự tập trung của Vô Song vì vậy chỉ ôm lấy hắn.

Nàng bắt đầu cảm nhận tiếng nhạc.

Âm nhạc là một thứ rất khó xuất hiện trong thế giới này, hoặc ít nhất là ở Nga Mi Sơn.

Viên Tĩnh rất ít khi được nghe người khác tấu nhạc, vì vậy lần này nàng đặc biệt hứng thú, nàng dùng toàn bộ tâm thần cảm thụ.

...

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Viên Tĩnh cũng không hiểu tại sao, đầu nàng từ từ dựa vào vai Vô Song, trong ánh mắt nàng xuất hiện một làn hơi nước.

Trong Tiên Âm Động, khi tiếng đàn của Vô Song dừng lại.

Viên Tĩnh đôi mắt xinh đẹp khẽ mở ra, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vô Song, cổ họng nàng khe khẽ run lên.

“Khúc nhạc thật buồn... bất quá ta thật thích. Song nhi khúc nhạc này tên là gì?”.

Nhìn Viên Tĩnh vô lực dựa vào mình như con mèo nhỏ, Vô Song nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn mỉm cười.

“Túy Hồng Nhan, khúc nhạc này gọi là Túy Hồng Nhan”.

Viên Tĩnh lằng lặng nhẩm theo vài lần, sau đó ánh mắt nàng sáng lên.

“Túy Hồng Nhan... Túy Hồng Nhan... tên thật hay”.

Túy Hồng Nhan đây không hẳn là nhạc khúc của thế giới này, ít nhất đây là nhạc khúc của kiếp trước nơi Vô Song sinh sống.

Ở kiếp trước Vô Song không biết đàn khúc nhạc này nhưng dai điệu hắn vẫn còn nhớ, đơn giản chỉ bởi giai điệu Túy Hồng Nhan quá dễ nhớ. Đây cũng là giai điệu hắn thích nhất trong Thủy Hử.

Nó mang theo sự thê lương, nỗi buồn man mác, sự mong đợi sau đó là bất lực của nữ nhân thời kỳ phong kiến.

Thời kỳ phong kiến, số phận của nữ nhân không khác gì một món hàng hóa, họ có quyền được sống hạnh phúc, được mưu cầu hạnh phúc chỉ là thứ quyền lợi này bị chính cái tập đoàn phong kiến kia tước đi mà thôi.

Trong Tiên Âm Động, Vô Song nhẹ xoa đầu Viên Tĩnh, giọng nói của hắn vang lên.

“Túy Hồng Nhan là nỗi lòng của nữ nhân, của một nữ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, nàng muốn đi tìm hạnh phúc của nàng, nàng muốn mưu cầu hạnh phúc của nàng bất quá tất cả chỉ là ảo tưởng, nàng phải đến với người nam nhân nàng chưa bao giờ gặp, lại càng chưa bao giờ yêu. Dưới cơn gió tuyết ngoài kia, giữa khoảng không gian tràn ngập màu trắng, nữ nhân đó chỉ có thể tự hỏi, liệu thế gian này, nơi nào cho nàng được hạnh phúc?. Hạnh phúc đối với nàng sao mà xa xôi đến thê, sao mà khó khăn đến thế?... “.

Vô Song cũng không biết, từ bao giờ nước mắt Viên Tĩnh nhẹ chảy xuống, những giọt lệ khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Lúc này, Viên Tĩnh thật sự rất yếu đuối.

Nàng không biết Phan Kim Liên, lại càng không biết Thủy Hử nhưng câu chuyện của Vô Song làm nàng nhớ đến mẫu thân.

Hạnh phúc của nữ nhân trong xã hội này nhiều khi xa xôi lắm, nhiều khi chỉ là một giấc chiêm bao.

Viên Tĩnh bờ môi run lên nhìn Vô Song.

“Dạy ta đàn được không, ta cũng muốn học đàn”.

Nàng muốn học đàn không phải vì nàng muốn biết bí mật của Tiên Âm Các.

Nàng muốn học đàn cũng chỉ cầu đánh được 1 khúc Túy Hồng Nhan.

Vô Song nhìn Viên Tĩnh, khẽ mỉm cười.

“Tất nhiên là được, chỉ cần tỷ tỷ muốn, ta liền dạy ngươi”.

Viên Tĩnh nhoẻn miệng cười, cố gắng lau đi những giọt lệ hoen mi.

Nàng nhìn Vô Song thật lâu, sau đó bờ môi có chút run rẩy.

“Đúng rồi... sau này muội cũng đừng gọi ta là Viên Tĩnh nữa, tên thật của ta là Viên Tử Y”.

“Mẫu thân ta nói, ta ngày bé thích nhất màu tím, thích mặc nhất cũng là y phục màu tím. Mẫu thân ta nói, ta sinh ra vốn không có tên, chỉ sau này nàng mới lấy tên này đặt cho ta. Viên Tĩnh là sư phụ gọi ta bất quá không phải tên thật của ta, sau này... muội gọi ta là Tử Y đi”.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor