Cực Võ - Quyển 1 - Chương 74

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 74: Khởi đầu mới.
gacsach.com

Vô Song vốn tưởng khi Viên Tĩnh đưa hắn trở về liền gặp lại Phong Lăng Sư Thái có điều lúc này hắn lại gặp một mình Cô Cô.

Cô Cô đã tháo chiếc mặt nạ vô cảm kia ra, khuôn mặt xinh đẹp nhìn Vô Song. Đã rất lâu rồi Vô Song không nhìn thấy diện mạo thật của Cô Cô, ít nhất từ năm hắn 6 tuổi đến nay rất ít khi thấy Cô Cô mà có thấy thì Cô Cô của hắn cũng đeo một lớp khăn che mặt mỏng.

Viên Tĩnh thấy Tiên Âm xuất hiện, lúc đầu nàng khẽ kinh ngạc sau đó nhè nhẹ cúi đầu.

“Phó trưởng môn, không biết sư phụ...”.

Tiên Âm nhẹ nhàng mỉm cười.

“Sư Thái đang ở trong đình viện, Viên Tĩnh ngươi cứ vào trong gặp sư thái đi, Song nhi để ta đưa về, ta muốn dẫn hắn đến Tiên Âm Các”.

Viên TĨnh cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu sau đó thản nhiên để Vô Song lại với Tiên Âm rồi chậm rãi đi về phía hậu sơn.

Tiên Âm mỉm cười nhìn Vô Song, có điều Vô Song lại có thể cảm nhận được một tia áp lực rất lớn trong nụ cười của nàng.

Tiên Âm trong lòng đang không thoải mái.

Đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của Vô Song.

Hắn cũng không tiện hỏi Cô Cô xem bên trong xảy ra việc gì, Cô Cô đã cầm tay hắn, hai người đi xa dần trong ánh chiều tà, mục tiêu liền hướng về Tiên Âm Các.

Tiên Âm Các là một lầu các nằm riêng một góc ở Nga Mi Sơn, thiên về mạn cực tây của Nga Mi Sơn, cách hậu sơn cũng không tính là xa.

Từ phía hậu sơn, nhìn theo bóng lưng hai người, Phong Lăng Sư Thái ánh mắt dần dần nhíu lại.

“Sư phụ, người cho gọi con?”.

Viên Tĩnh xuất hiện thu hút sự chú ý của Phong Lăng Sư Thái.

Lúc này Phong Lăng Sư Thái nhẹ gật đầu, bàn tay chỉ về phía một chiếc ghế đá nhỏ.

Viên Tĩnh hiểu ý, nàng chậm rãi ngồi xuống, yên lặng nghe Phong Lăng Sư Thái dặn dò.

“Tĩnh nhi, cho dù sư phụ biết nói thế này là bất công với con, bất quá sư phụ vẫn phải nói. Song nhi nha đầu kia nếu xét về tư chất, liền vượt xa ngươi”.

Phong Lăng Sư Thái nói rất thật căn bản không hề nói giảm nói tránh.

Viên Tĩnh nghe vậy, cũng không bất ngờ.

“Sư phụ người đã từng dạy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tư chất cao thấp việc này Tĩnh nhi đã thông suốt từ lâu, TĨnh nhi cũng không vì việc này mà để ý, dù sao nàng là nàng mà ta là ta “.

Viên Tĩnh cực kỳ trấn định nói ra những lời này.

Nếu lời này mà để Vô Song nghe thấy hắn liền bị kinh động không thôi, nữ nhân này tuyệt đối không tầm thường.

Vô Song chưa bao giờ nghe cái tên Viên TĨnh trước đây nhưng chỉ cần bằng cái tâm tình này của nàng, tương lai Viên Tĩnh tuyệt đối là một trong những đối thủ mạnh nhất của Vô Song.

Nhìn đệ tử của mình, Phong Lăng hài lòng gật đầu. Trong mắt Phong Lăng mà nói, Vô Song là một khối mỹ ngọc bất quá là ngọc trong cát.

Viên Tĩnh tuy không sáng bằng Vô Song nhưng lại là một khối mỹ ngọc đã trải qua mài dũa, đã trải qua rất nhiều sóng gió mà không ai có thể tin tưởng được.

Thể chất Viên Tĩnh có thể thua Vô Song nhưng tâm trí của nàng tuyệt đối hơn Vô Song nhiều. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ từ phía Phong Lăng Sư Thái mà thôi.

Phong Lăng Sư Thái nhìn Viên Tĩnh, càng ngày càng cảm thấy tự hào.

“Tĩnh nhi, ngươi nghĩ được như vậy, vi sư có chết cũng yên lòng bất quá ngươi phải biết ngươi không thích hợp làm trưởng môn”.

“Đại sư tỷ của ngươi... năm đó nàng bước sai đường. Vi sư đã xuất gia không thể tiếp tục quản việc thế tục, không thể can thiệp vào con đường đại sư tỷ của ngươi chọn, đối với Nga Mi Phái hiện nay tuy không đồng ý nhưng cũng lực bất tòng tâm”.

“Nhị sư tỷ của ngươi... có con đường của chính mình, cho dù ta chưa bao giờ ủng hộ con đường của nàng nhưng ta cũng không có cách nào can thiệp “.

“Ngươi cuối cùng vẫn có con đường của mình, cho dù ngươi quyết định thế nào vi sư cũng vẫn ủng hộ ngươi. Ngươi chọn rời đi hay ở lại thủ hộ Nga Mi đều là lựa chọn của chính ngươi có điều Viên Tĩnh ngươi chỉ thích hợp là cao thủ đỉnh cấp trong thiên hạ còn nếu muốn bắt ngươi điều hành cả môn phái lớn, ngươi làm không được”.

“Vô Song, đứa bé kia là một khối mỹ ngọc còn ẩn trong cát, vi sư thật sự muốn đào tạo nó làm trưởng môn đời thứ tư của Nga Mi phái thay cho Diệt Tuyệt, bất quá Tiên Âm không có đồng ý”.

“Vi sư không có cách nào ép Tiên Âm, sau lưng nàng... sau lưng nàng có hai cái ngũ đế cấp bậc cao thủ, vi sư căn bản không có cách nào khiến nàng nhượng bộ”.

Phong Lăng Sư Thái nói đến đây, bất giác nhớ đến cây đàn cầm mà Vô Song đeo trên lưng.

Phong Lăng Sư Thái biết cây đàn đó là thứ gì... đây vốn là cây đàn khi còn sống Cầm Đế sử dụng.

Ngân Nguyệt Huyền Cầm.

Ngân Nguyệt Huyệt Cầm không phải đặt ở Nga Mi Sơn, không phải đặt ở Tử Ngọc Sơn.

Ngân Nguyệt Huyền Cầm đặt ở Trường An.

Người giữ cây huyền cầm này là một nhân vật quyền khuynh thiên hạ, một tay có thể che trời.

So với Vô Hà Tử, Phong Lăng Sư Thái càng sợ người này hơn.

Đại Thanh Thái Sư – Hoàng Thường.

Ngân Nguyệt Huyền Cầm được Tiên Âm mang đến đây, đủ để thấy ít nhất vị Đại Thanh Thái Sư này để mắt đến việc trên Nga Mi Sơn.

Chỉ cần Nga Mi Phái còn chưa muốn chết tốt nhất liền không nên đụng tới Hoàng đạo sư.

Vô Hà Tử chỉ có một người, cho dù gọi hết đám truyền nhân Tiêu Dao Phái cũng không có cách nào đối với Nga Mi đuổi tận giết tuyệt tuy nhiên... Hoàng Thường thì khác.

Nghĩ đến Hoàng Thường, da đầu của Phong Lăng Sư Thái run lên.

Nhân quả giữa ngũ đế cùng ngũ đế nàng không cách nào biết, nàng còn lâu mới đặt được chân vào ngũ đế cảnh giới.

Ngũ Đế là một loại đẳng cấp, thiên hạ không hẳn chỉ có năm người đạt đến ngũ đế cảnh giới.

Ngũ tuyệt cũng là một loại đẳng cấp, thiên hạ đương nhiên sẽ không chỉ có Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cùng Trung Thần Thông.

Đáng nói hơn năm đó trên Hoa Sơn cũng không phải tất cả cao thủ cùng đẳng cấp với Ngũ Tuyệt cũng muốn đến tranh đấu.

Nếu có một bảng xếp hạng, bản thân Phong Lăng Sư Thái chỉ sợ không ngồi được vào 10 vị trí đầu bất quá Phong Lăng Sư Thái có Ỷ Thiên Kiếm, nàng cũng có thể coi là một trong 10 nhân vật mạnh nhất dưới chữ ‘đế’.

Khoảng cách giữa Ngũ Tuyệt với Ngũ Tuyệt còn khó mà san lấp huống gì Ngũ Tuyệt với Ngũ Đế?.

...

Viên Tĩnh cực kỳ thông minh, nàng mới nghe đã mơ hồ đoán được ý tứ trong lời Phong Lăng Sư Thái, đôi lông mày lá liễu nhè nhẹ nhíu lại.

“Sư phụ, ý ngài là muốn cướp Song nhi từ chỗ Tiên Âm tỷ tỷ? hơn nữa còn không được dùng vũ lực”.

Phong Lăng nghe Viên Tĩnh nói liền khẽ gật đầu.

“Tĩnh nhi, lần này Tiên Âm muốn mang nha đầu kia vào Tiên Âm Động, có điều bên trong Tiên Âm Động cho dù cả nàng cũng không có cách nào đi vào, đây là tổ huấn”.

“Ngươi lại khác, ngươi từ nhỏ liền tu luyện trong Tiên Âm Động, liền quen thuộc nơi này hơn cả chính Tiên Âm. Những lúc chỉ có ngươi cùng cô bé kia liền tranh thủ tăng hảo cảm với nó một chút, sau này sư phụ liền có cách khiến nó bái nhập Nga Mi “.

Phong Lăng Sư Thái cực kỳ tự tin, bất quá không phải là không có lý do.

Trong mắt Phong Lăng Sư Thái trện chiến 8 năm sau Vô Song căn bản không có cửa thắng, ngày hôm đó chỉ cần uyển chuyển khuyên nhủ một chút, liền khiến Vô Song thuận lý thành chương ra nhập Nga Mi phái, dù sao nếu trận chiến đó Vô Song thua liền bồi mạng lại, ai tự nhiên lại muốn chết?.

Chỉ cần đổi tính mạng của Vô Song thay bằng bắt hắn gia nhập Nga Mi phái liền vẹn cả đôi đường.

8 năm sau, Vô Song 16 tuổi, chỉ có thể coi là thiếu nữ hơi lớn một chút mà thôi, tâm trí chưa chắc thành thục, vẫn dễ dàng đào tạo cùng khống chế vô cùng.

Không thể không nói, Phong Lăng Sư Thái tính rất xa cũng rất đẹp, đáng tiếc nàng quá coi thường Vô Song.

...

Lúc này Vô Song cùng Tiên Âm cũng đã trở về Tiên Âm Các.

Tiên Âm Các là một tòa kiến trúc cổ kính, có tổng cộng 7 tầng.

Tiên Âm Các đặt ở trên Nga Mi Sơn, Vô Song thật sự hoài nghi ở trên tầng 7 kia chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến những đám mây trắng.

Vô Song chưa đi nhiều cũng chưa nhìn nhiều, trong mắt hắn Tiên Âm Các liền là công trình kiến trúc cao nhất mà Vô Song được thấy trên thế giới này.

Bên trong Tiên Âm Các cũng không phải chỉ có một mình Tiên Âm, bên trong Tiên Âm Các không ngờ có không ít người, toàn bộ cũng đều là nữ nhân.

Những người này tuổi tác không giống nhau, già có mà trẻ cũng có, bọn họ trên danh nghĩa cũng là Nga Mi Phái đệ tử nhưng thực tế cũng chỉ trung thành với Tiên Âm Các.

Vừa thấy Tiên Âm quay lại, có hai cái lão bộc liền xuất hiện, vẻ mặt đầy cung kính.

“Trưởng môn đại nhân “.

Hai lão bộc này khí tức già nua, mặt đầy tử khí thoạt nhìn đã không còn bao nhiêu sức sống, bất quá lại cho Vô Song một cảm giác không thể coi thường.

Tiên Âm đối với hai cái lão bộc này chỉ nhè nhẹ mỉm cười, không hề có chút nào phong phạm của trưởng môn cao cao tại thượng, nàng cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Nguyệt bà bà, Hoa bà bà, hai người cần gì phải ra đón Tiên Âm chứ”.

Tiên Âm cười nói, sau đó chỉ tay về phía Vô Song.

“Hai vị bà bà, đây là Vô Song, từ nay về sau Vô Song liền là đệ tử của ta... hơn nữa ta sẽ để Song nhi tiến vào Tiên Âm Động”.

Thật ra ngày trước, hai vị bà bà đã gặp mặt Vô Song bất quá so với thời kỳ hắn 3-4 tuổi lúc này Vô Song quá khác.

Năm hắn 3-4 tuổi bản thân Vô Song tất nhiên là một cái nam hài tóc trắng bây giờ lại là một cái tuyệt thế la lỵ mái tóc đen mượt óng ả xinh đẹp tựa thiên tiên, hai vị bà bà này nhận ra mới là việc lạ.

Lại nói đến sau khi Tiên Âm dứt lời, Nguyệt bà cùng Hoa bà trực tiếp biến sắc, ánh mắt vẩn đục mở to hết cỡ quan sát Vô Song.

Thậm chí Nguyệt bà còn có chút e dè lên tiếng.

“Trưởng môn, việc này...”.

Tiên Âm chỉ nhàn nhạt mỉm cười không nói, nàng chậm rãi nắm lấy tay Vô Song, đưa hắn tiến vào Tiên Âm Các.

Diện tích mỗi tầng của Tiên Âm Các cũng không lớn, đồng thời càng lên cao càng nhỏ nhưng nội thất bên trong tranh trí tinh xảo vô cùng, cho người ta một cảm giác thoải mái mà hài hòa.

Tiên Âm một đường đi đến đâu cũng đều có Tiên Âm Các nữ nhân cung kính cúi đầu.

Những nữ nhân này võ công gần như không có, toàn bộ đều là cô nhi được Nguyệt bà cùng Hoa bà thỉnh thoảng xuống núi thu nhận, không cầu học võ nghệ chỉ cần phục vụ tốt cho Tiên Âm Các. Đáng tiếc Tiên Âm Các năm vị truyền nhân mỗi người một ngả từ đó số người hầu có chút quá nhiều so với chính chủ nhân.

Một mạch, Tiên Âm dẫn Vô Song lên tầng 5 của Tiên Âm Các, nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đây chính là căn phòng trước đây, Vô Song ở.

Vô Song tiến vào bên trong, thú thật hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc về nơi này, thật sự tương đối xa lạ.

Tiên Âm nhè nhẹ chỉ tay xuống một tấm đệm mềm bên dưới, giọng nói của nàng có chút nghiêm túc.

“Song nhi, cô cô biết ngươi với việc giả nữ nhân như vậy không quá tình nguyện, thật sự làm khó ngươi”.

Vô Song ngồi xuống sau đó tiện tay lấy một tấm gương nhỏ trên bàn, hắn lúc này thực sự tò mò dung mạo của chính mình.

Trong phòng này của Tiên Âm cũng không có tấm gương lớn để nhìn toàn thân, bất quá Vô Song vẫn là đủ quan sát bản thân mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền rung động thật lớn.

Đôi môi mềm đỏ mọng, ánh mắt có thần lại trong suốt, đôi mắt như hai viên ngọc hút hồn người khác vậy, đôi lông mày liễu rủ được dùng bút vẽ kéo dài thêm một chút, lông mi của chính hắn cũng có chút cong lên nhè nhẹ có thể nói là nguyệt mi tinh nhãn (lông mày như trăng, đôi mắt như sao).

Điều đáng nói nhất là một loại thần thái, thần thái mà chính Vô Song cũng không thể tin, hắn giống một cái bệnh mỹ nhân vậy.

Có chút yếu đuối, có chút ngây thơ, thậm chí có chút hư ảo phiêu miễu giống một làn khói mờ mờ ảo ảo tận cửu thiên khiến người khác muốn nhẹ nhàng nắm lấy... chậm thí chiếm hữu.

Vô Song không ngờ, khuôn mặt hắn trải qua Tiên Âm tô điểm lại có thể đi đến một mức này.

Lúc trước Vô Song nhìn quen diện mạo của mình, hắn cũng cảm thấy mình có chút giống nữ nhân nhưng không ngờ lực sát thương lại mạnh đến vậy.

Khó khăn lắm mới ổn định tâm tình, Vô Song quay lại nhìn Tiên Âm, chỉ thấy nàng đang dùng ánh mắt đầy thú vị nhìn mình.

“Song nhi thế nào?, bất ngờ đúng không. Cô cô cũng thật sự bất ngờ với ngươi, cô cô vốn chỉ tính trang điểm cho ngươi đẹp một chút nhưng không ngờ ngươi lại thiên sinh lệ chất. Nếu ngươi là nữ nhân thật Cô Cô không biết ra ngoài giang hồ có thể gây họa cho bao nhiêu nam nhân. Không khéo ngươi sau này liền trở thành nhân vật cấp Tây Thi, Đắc Kỷ, là họa quốc mỹ nhân”.

Cô Cô rõ ràng là đang trêu chọc hắn, nhưng hắn không phản bác được, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Chính hắn còn rung động với diện mạo của mình, nói gì người khác?.

Rốt cuộc thì TIên Âm cũng không có tiếp tục trêu chọc Vô Song, nàng lần này liền thật sự nghiêm túc.

“Song nhi, chuyến đi lần này đến Tiên Âm Động, chính là cơ hội của ngươi, ngươi tuyệt không được lười biếng”.

“Lần này ta đã bàn kỹ cùng Dược Vương tiền bối cùng Vô Hà Tử tiền bối, nhất định phải đưa ngươi vào khuôn khổ, phải cho ngươi một lịch trình tu luyện tốt nhất”.

“Cô Cô hứa với ngươi, chỉ cần ngươi chuyên tâm làm theo lời ta nói, ngắn thì 5 năm, nhiều thì 7 -8 năm, ngươi hoàn toàn có thể đột phá Tông Sư cảnh giới”.

Tiên Âm không có nói đến cuộc chiến 8 năm sau với Vô Song, không phải nàng sợ Vô Song gặp áp lực, cũng không phải nàng không tin tưởng Vô Song mà chính là vì trong mắt nàng Vô Song căn bản không thể thua.

Nàng hỏi Vạn lão, Vô Song 8 năm sau có thể thắng được Tông Sư cao thủ không. Vạn lão căn bản không thèm suy nghĩ liền gật đầu. Đương nhiên Vạn lão sẽ không mở miệng.

Tiên Âm tiếp tục đi hỏi Vô Hà Tử, Vô Song 8 năm sau có thể đánh bại Tông Sư cao thủ hay không, Vô Hà Tử liền nhếch miệng cực kỳ tự tin mà gật đầu.

Cùng câu hỏi, Tiên Âm liền đi hỏi Dược Vương, Dược Vương căn bản cũng không thèm suy nghĩ mà gật đầu.

Mấy ngày trước, Tiên Âm đến Hoàng Thành Trường An, Tiên Âm có gặp qua Hoàng đạo sư.

Đối với Hoàng đạo sư, Tiên Âm không có nói ra danh tính Vô Song, bất quá nàng hỏi... nàng hỏi nếu Nhật Nguyệt Giáo Chủ - Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển từ bé cho đến năm 16 tuổi có thể giết được Tông Sư cao thủ hay không?.

Hoàng Thường không hiểu tại sao Tiên Âm lại hỏi câu này, bất quá cũng không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Hoàng Thường liền mỉm cười.

“Đông Phương Bạch kẻ kia lão phu cũng từng nhìn vài lần, nếu là như lời ngươi nói, bằng vào Quỳ Hoa Bảo Điển cùng tư chất của hắn, năm hắn 16 tuổi, Tông Sư cao thủ căn bản không khác gì gà đất chó sảnh”.

Tiên Âm căn bản không tin Vô Song sẽ thua Đông Phương Bất Bại, dù sao cháu của nàng có Tiên Thiên Chí Âm Thể.

Có ba vị ngũ đế cấp cao thủ khẳng định, thêm một vị Dược Vương gật đầu, Vô Song thua mới là lạ.

Lâm Bình Chi chỉ cần luyện Tịch Tà trong thời gian ngắn đã dễ dàng giết Nhất Lưu Cao Thủ như thái rau.

Không có lý nào Vô Song hắn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển 10 năm liền đánh không lại một cái Tông Sư.

...

Từ ngày mai, Vô Song chính thức là một phần của Nga Mi Phái.

Đồng thời hắn chính thức mở ra con đường võ đạo của riêng mình.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor