Cực Võ - Quyển 1 - Chương 67

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 67: Xuống núi (3)
gacsach.com

Bi Hoan Ly Hợp Khúc gần như toàn bộ đều là Bi là Ly có điều bên trong lại bao hàm Hoan cùng Hợp.

Đi thật xa để trở về.

Đi thật xa để trở lại.

Chia tay để rồi càng thêm nhung nhớ.

Có Bi mới có Hoan.

Có ly mới có Hợp.

Mất đi rồi để càng thêm quý trọng.

Rời đi, nhìn nhau để rồi hẹn ngày trở về.

Cực bi ý cảnh chỉ cần gặp nhau sẽ thành cực hoan.

Khóc thật lớn để chờ ngày có thể cười thật tươi.

Nước mắt ngày hôm nay là nụ cười ngày mai.

...

Tan hợp buồn vui chuyện lỡ rồi

Ðêm nay Ngưu, Chức hỡi người ơi

Một năm một dịp mong chờ mãi

Nhất nhật tam thu nhớ chẳng nguôi

Tình sử éo le ngơ ngẩn tiếc

Cuộc đời than thở oái ăm trôi

Tình si ta cũng người trong cuộc

Ngắm hướng dòng Ngân nghĩ ngậm ngùi

...

Giọng của Tiên Âm khe khẽ vang lên, không biết nàng muốn dành bài thơ này cho Vô Song hay cho chính nàng.

Đến khi chiếc xe ngựa đưa Dược Vương cùng Linh Tố đi xa khuất tầm mắt, tiếng đàn rốt cuộc mới dừng lại.

Tiên Âm đứng lên, lại cầm lấy cây huyền cầm của mình, nàng nhẹ nhàng đi qua Vô Song.

“Chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta liền đi sớm”.

Vô Song lúc này cũng không còn khóc, trái lại sắc mặt hắn trở nên phi thường bình thản, hắn nhìn về phía Tiên Âm, khóe miệng khẽ run lên.

“Cô cô”.

Tiên Âm nghe Vô Song gọi, nàng liền quay lại có điều thân thể nàng rõ ràng run lên, cho dù rất nhẹ.

‘Có gì không?, cô cô có thế giúp gì ngươi?”.

Vô Song cứ như vậy nhìn TIên Âm, sau đó thở dài.

“Cô cô, ta hiểu rồi, sáng mai chúng ta rời đi đúng không?, Vô Song trở về chuẩn bị... chuẩn bị hành trang trước”.

Nhìn theo bóng lưng Vô Song rời đi có chút cô liêu, khong ai rõ khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ của nàng đang có biểu cảm gì.

Cuối cùng, nàng cũng lặng lẽ xoay người rời đi.

Lúc này TIên Âm cũng không còn là Siêu Nhất Lưu Cao Thủ.

Tiên Âm năm 19 tuổi, nàng là Nhất Lưu Cao Thủ.

Tiên Âm năm 35 tuổi là Siêu Nhất Lưu Cao Thủ.

Bất quá ngày hôm nay, giờ phút này, nàng là Tông Sư cảnh giới cao thủ.

...

Đêm nay với Vô Song là một đêm rất dài.

Hắn không ngủ được, hắn cũng không muốn ngủ.

Đêm nay hắn suy nghĩ rất nhiều.

Có những việc, Tiên Âm không nói nhưng chưa chắc Vô Song không biết.

Trong mắt Tiên Âm hay bất cứ ai khác, Vô Song còn quá nhỏ.

Cho dù có chút trưởng thành trước tuổi, cho dù cực kỳ thông minh lại hay có nhiều suy nghĩ mới lạ nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Không ai có thể so sánh một đứa bé 7 tuổi liên hệ cùng một nam nhân 30 tuổi.

Ánh mắt của Tiên Âm thay đổi hắn biết chứ.

Tâm tình Tiên Âm thay đổi hắn biết chứ.

Con người là một sinh vật rất khó hiểu, cực kỳ khó hiểu.

Vô Song là một đứa bé 7 tuổi nhưng lại mang theo linh hồn 30 tuổi xuyên việt đến thế giới này.

Hắn không rõ người khác nghĩ thế nào, hắn không rõ những người xuyên việt khác thế nào có giống hắn hay không.

Hắn là người trưởng thành, có thứ suy nghĩ của người trường thành, hắn không phải đứa trẻ 6-7 tuổi.

Bảo hắn coi một nữ nhân như mẹ đẻ hắn không làm được cho dù nàng ta thật sự là thân sinh mẫu thân của hắn ở thế giới này.

Bảo hắn coi một nam nhân chưa từng gặp mặt làm cha, hắn cũng không làm được cho dù người cha của hắn có vĩ đại đến cỡ nào.

Linh hồn của Vô Song như một tờ giấy đã viết chằng chịt chữ, những thứ cảm xúc ngây thơ nhất, chân tình nhất của một đứa bé hắn không có.

Cho dù thật sự hắn lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ, cho dù thực sự hắn được bố mẹ đẻ nuôi lớn thì hắn rất khó có thể thực sự coi họ như bố mẹ mình.

Thoạt nghe có chút buồn cười nhưng đây là sự thật.

Con người sinh ra như một tờ giấy trắng, bố mẹ là những người đầu tiên viết những dòng chữ này lên, trở thành người dạy đứa bé làm người, trở thành bầu trời che chắn cho đứa bé, trở thành thế giới cho đứa bé.

Đáng tiếc, Vô Song không phải là đứa bé, tờ giấy đã có vô số dòng chữ liệu có thể dễ dàng viết thêm những dòng chữ khác không?, cho dù viết thêm những dòng chữ khác liệu nó có phải là những dòng chữ đầu tiên?, liệu còn có quan trọng bằng những chữ đầu tiên trên tờ giấy trắng kia?.

Đáp án đương nhiên là không.

Hắn ngoài miệng có thể gọi Thiên Vương là cha, hắn có thể công nhận thân phận của chính mình.

Cha hắn là Lệ Thương Thiên, mẹ hắn là Trình Tố Thu.

Nhưng bảo hắn quên hết tất cả, coi họ là cha mẹ ruột của mình, hắn làm không được huống gì cả hai người chỉ xuất hiện trong những câu chuyện kể lại?, hắn lại càng không có cách nào coi hai người là chân chính cha mẹ.

Cảm xúc của hắn đã trai sạn rồi, hắn đã quá cái tuổi để chấp nhận những việc tưởng như đơn giản nhất này rồi.

...

Hắn sống cùng với Tiên Âm 4 năm, tuy rằng khoảng thời gian đó thân thể của Vô Song có vấn đề, hắn luôn nửa mê nửa tỉnh, so với một đứa trẻ bình thường cũng không được nhưng hắn vẫn có trí nhớ kiếp trước, vẫn có ý thức của bản thân hắn.

Tiên Âm nàng hết mực chăm sóc Vô Song điều này khiến Vô Song cảm động, nhưng hắn tuyệt không coi nàng là mẹ hắn.

Thứ tình cảm của Vô Song với Tiên Âm rất mơ hồ, đến chính hắn cũng khó gọi tên cũng khó định hình nhưng chắc chắn đây không phải là tình ruột thịt.

Hắn cũng cảm nhận được thứ tình cảm mà Tiên Âm đối với hắn hay đúng hơn là với khuôn mặt hắn.

Hắn không ít lần nhìn thấy Tiên Âm khóc trong đêm, tất nhiên Tiên Âm sẽ không vì hắn mà khóc, Tiên Âm chính là vì dung mạo của Vô Song mà nhớ đến Lệ Thương Thiên.

Vô Song có thể cảm nhận được, Tiên Âm có cỡ nào đau lòng, cõ nào nhung nhớ, cỡ nào si tình.

Nàng... thật ra chỉ muốn lấy Vô Song làm một cái bóng, một loại ảo ảnh thay thế cho Lệ Thương Thiên mà thôi.

Điều này Vô Song biết chỉ là... hắn cố gắng tránh đi cái suy nghĩ này mà thôi.

Đối với hắn Cô cô vẫn là cô cô, hắn đối với nàng không phải tình yêu cũng không phải là tình cảm ruột thịt, một thứ cảm xúc rất khó hình dung.

Người ta nói có không giữ mất đừng tìm chỉ tiếc Vô Song hắn chưa bao giờ có để mà giữ, để mà mất.

Người với người bị so sánh với nhau đã là một cảm giác không dễ chịu.

Một nam nhân bị so với một nam nhân khác lại càng không dễ chịu, thứ này gọi là tự tôn của nam nhân.

Vậy nếu một nam nhân bị coi là thế thân cho nam nhân khác thì sao?.

Cũng giống như một nữ nhân bị coi là thế thân cho nữ nhân khác thì sao?.

Khi sự thật này được công bố, nó sẽ thành sự tổn thương.

Vô Song không biết khi nữ nhân tổn thương sẽ làm ra việc gì bởi hắn không phải là nữ nhân.

Điều Vô Song biết là, khi nam nhân tổn thương, họ sẽ làm gì.

Hắn chưa bao giờ nói ra nhưng hắn biết Tiên Âm luôn lấy hắn làm thế thân của Lệ Thương Thiên.

Khi cái thế thân này không còn có thể làm thế thân nữa, nàng liền vứt bỏ.

Có thể Vô Song hiểu nhầm Tiên Âm, có thể Vô Song không biế tình trạng hiện nay của Tiên Âm cũng không biết nàng đang có suy nghĩ gì, có điều suy đoán mà hắn nói ra cũng không có sai.

Nếu dung mạo của Vô Song không hoàn toàn thay đổi, có lẽ bây giờ Tiên Âm vẫn coi hắn là thế thân của Lệ Thương Thiên.

Trong màn đêm, khóe miệng của Vô Song nhè nhẹ cong lên, hắn nhếch miệng mỉm cười.

...

Vong Ưu Thôn, mảnh đất bình yên này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng hắn.

Nếu phải lựa chọn, hắn đúng là không nguyện ý rời khỏi đây.

Ở trong Vong Ưu Thôn có các sư huynh sư tỷ, có thứ không khí ấm áp của gia đình, có những thứ kiếp trước hắn chưa bao giờ được có.

Rời khỏi Vong Ưu Thôn, liền không giống như vậy, ít nhất Vô Song biết, Nga Mi Sơn không cách nào thoải mái như Vong Ưu Thôn.

Giống như Chung Nam Sơn, Nga Mi Sơn cũng có hai môn phái song song tồn tại.

Nếu ở Chung Nam Sơn là địa bàn của Cổ Mộ cùng Toàn Chân Giáo thì Nga Mi Sơn là của Tiên Âm Động cùng Nga Mi Phái.

ĐƯơng nhiên Nga Mi Sơn trên giang hồ có độ cao vượt rất xa Chung Nam Sơn.

Đừng nói là Vương Trùng Dương đã chết, cho dù Vương Trùng Dương còn sống địa vị của Chung Nam Sơn cũng rất khó vượt qua nổi Nga Mi Sơn.

Đơn giản mà nói, Nga Mi Sơn là nơi duy nhất trong thiên hạ từng có hai vị ngũ đế cường giả.

Tiêu Dao Tử cùng Cầm Đế.

Tiên Âm Động là nơi Cầm Đế cùng Tiêu Dao Tử sinh sống đến cuối đời, chỉ riêng một điểm này đã đủ để thiên hạ kính ngưỡng.

Tiên Âm Động gần như rất ít khi đi lại trên giang hồ, hiện nay TIên Âm Động đúng là chỉ có danh chứ không có thực lực bất quá cũng không có ai dám đơn giản đắc tối tông môn này bởi vì danh khí của nó quá lớn.

Trên đời có thứ gọi là nhân quả, có nhân thì sẽ có quả.

Nhân của Tiên Âm Động là do hai vị ngũ đế cường giả gieo xuống vì vậy Quả của nó lớn đến dọa người.

Có thể làm bằng hữu của Cầm Đế cùng Tiêu Dao Tử chỉ sợ toàn bộ đều là đại cự đầu trong thiên hạ, chỉ cần đám người này chưa có chết, TIên Âm Động liền vĩnh viễn không đổ.

Không cần nói đâu xa, thử nghĩ nơi yên nghỉ của sư phụ bị đụng đến thì đám người Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử có chịu để yên?.

Tiêu Dao tam lão có thể xích mích với nhau, có thể coi nhau là kẻ thù bất quá Tiêu Dao Tử còn hơn cả sư phụ, giống như phụ thân của ba người vậy, chỉ cần liên quan đến Tiêu Dao Tử, ba người bọn họ thật sự có thể bỏ xuống hận thù.

Đáng sợ hơn, Vô Hà Tử còn chưa có chết.

Chỉ riêng nhân mạch của Tiêu Dao Tử đã lớn như vậy, chưa bàn tới nhân mạch của Cầm Đế, vị nữ đế duy nhất trong thiên hạ.

Tiên Âm Động giống một loại thánh địa vậy, ít nhất trong thời đại này có lẽ không ai dám xâm phạm đến nó.

Về phần chủ nhân của Nga Mi Sơn hiện nay, Nga Mi Phái mới làm Vô Song thật sự cảm thấy đau đầu.

Nga Mi là đại phái trong thiên hạ, bên trong Nga Mi chủ yếu nhận nữ nhân làm đệ tử, tất nhiên cũng có nam nhân bất quá rất rất hiếm.

Thực lực của Nga Mi vượt qua Toàn Chân Giáo rất rất nhiều, là thánh địa của nữ võ giả trong thiên hạ.

Chưởng môn đời này của Nga MI chín là đại danh đỉnh đỉnh Diệt Tuyệt Sư Thái, vị sư thái này cho dù gặp phải ngũ tuyệt cường giả cũng không phải không có sức đánh một trận.

Diệt Tuyệt mới chỉ là Đại Tông Sư cảnh giới, trong cùng cảnh giới nàng cũng không phải là nhân vật quá mức lợi hại tuy nhiên nàng lại nắm giữ Ỷ Thiên Kiếm, bằng vào Ỷ Thiên Kiếm bản thân Diệt Tuyệt đủ sức cùng ngũ tuyệt so chiêu.

Diệt Tuyệt ngươi này chính là đi theo một con đường cực kỳ lãnh huyết thậm chí là tâm ngoan thủ lạt.

Diệt Tuyệt tin tưởng một đạo lý, lấy giết chóc đổi lấy hòa bình, lấy vô tận giết chóc đổi lấy hòa bình vĩnh cửu.

Vô Song không rõ nếu hắn bị bại lộ thân phận, bà già điên này có một kiếm chém chết hắn không nữa.

Ở trên Nga Mi Sơn, chỉ sợ cũng không dễ chịu.

...

Nga Mi Sơn, 2 ngày trước

“Sư phụ, tâm tình của người tựa hồ rất tốt a”.

Đây là một sơn động rất đẹp, phong cảnh hữu tình nằm trên Nga Mi Sơn, khung cảnh lúc này có thể coi là thế ngoại đào viên.

Lúc này có một vị đạo cô đang khoanh chân nội tu dưới gốc một cây bồ đề cổ thụ, tán lá của nó che kín một góc trời.

Dưới tán cây khổng lồ đó, vị đạo cô này khe khẽ mỉm cười, trong tay có một con chim bồ câu nhỏ nhắn.

Về phần giọng nói vang lên là của một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi.

Thiếu nữ này phát dục thật sự rất tốt, mới 14 tuổi thân đã cao 1m6, phải biết cho dù là hiện đại, 14 tuổi với chiều cao này đã có thể coi là phát triển nhanh.

Thiếu nữ đội một chiếc mũ rộng vành, vòng quanh chiếc mũ có có gắn một tấm lụa mỏng, dung mạo của thiếu nữ này toàn bộ bị che đi sau tầm lụa, cũng không rõ diện mạo thật sự của nàng.

Nhìn thấy nữ tử lên tiếng, vị đạo cô khẽ mỉm cười.

Đạo cô này... rất đẹp.

Nàng đội một cái mũ dành riêng cho ni cô, che hết đi toàn bộ phần tóc, trên người mặc một bộ đạo bào màu trắng không nhiễm bụi trần, bên cạnh là một cây phất trần, nếu nhìn từ góc độ bình thường mà nói, đạo cô này thực sự rất giống tiền bối cao nhân, trong người có một cỗ thần vận khó nói nên lời.

Điều bất thường là... nàng đẹp.

Khuôn mặt của nàng cực kỳ trẻ thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, nếu không phải đuôi mắt có chút nếp nhăn, chỉ sợ tuổi tác của nàng trong mắt người khác còn chưa đến 30 tuổi.

Vị đạo cô này tay khẽ vuốt ve chú chim bồ câu nhỏ, vẻ mặt thản nhiên.

“Tĩnh nhi, ngươi giúp sư phụ chuyển lời cho Diệt Tuyệt một chút, nói với nàng ta vi sư có việc muốn gặp, bảo nàng đến hậu sơn đi”.

Cô gái này khuôn mặt ẩn trong tấm lụa liền xuất hiện vẻ ngạc nhiên, sau đó liền đứng dậy cúi đầu.

“Sư phụ đợi con một chút, con đi một lát liền trở về”.

Cũng không lâu lắm, ở phía xa xa nữ tử này đã trở về, sau lưng còn có thêm một đạo cô.

Đạo cô này đạo bào mang theo hai màu trắng đen, mái tóc của nàng tương đối dài, búi lên thật cao để lộ hoàn toàn phần cổ, không biết là do tuổi tác hay còn lý do nào khác mái tóc của nàng ta vậy mà mang theo hai màu trắng đen.

Đạo cô này khuôn mặt thường thường, trên thang điểm 10 có thể được 6 điểm.

Ánh mắt rất sắc, thậm chí còn có chút đáng sợ, trong ánh mắt ẩn ẩn một tia lệ khí.

Sau lưng có một chuôi kiếm màu vàng, vỏ kiếm màu xanh, toàn bộ vỏ kiếm đều được nạm ngọc, tỏa ra thứ hào quang bức người.

Thanh kiếm này là Ỷ Thiên Kiếm.

Chủ nhân của thanh kiếm này liền là Diệt Tuyệt Sư Thái.

Diệt Tuyệt năm nay cũng gần 50 tuổi, có điều tu vi của nàng cao thâm, thoạt nhìn cũng chỉ như nữ nhân 40 tuổi, cả người toát ra một thứ khí tức đáng sợ.

Có điều trước mặt đạo cô kia, Diệt Tuyệt vậy mà cố gắng kiềm chế khí tức của chính mình, sau đó nhè nhẹ cúi đầu.

“Sư phụ người cho gọi đệ tử “.

Đạo cô kia nhàn nhạt mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần nhu hòa cùng hiền dịu.

“Diệt Tuyệt, vi sư hiện nay tạm thời đang trong thời khắc tĩnh tu, có một số việc không tiện làm, mấy ngày tới Tiên Âm nha đầu kia quay lại, nàng nói nàng mang theo một nữ đệ tử đến Nga Mi Sơn, hơn nữa nàng nói, nữ đệ tử này là Tiên Thiên Chí Âm Thể trong truyền thuyết”.

Đạo cô này vừa nói xong, Diệt Tuyệt ánh mắt liền tỏa sáng.

Tiên Thiên Chí Âm Thể... Tiên Thiên Chí Âm Thể có thể coi là thể chất tối cao của nữ tử luyện võ trên giang hồ, loại thể chất này chỉ có thể cầu không thể gặp.

Đương nhiên cũng không ai quy định, Tiên Thiên Chí Âm Thể phải là nữ nhân bất quá đây là một loại thường thức.

Nam tử dương cương, nữ tử nhu mì.

Thường thường khi nhắc đến Tiên Thiên Chí Dương Thể liền sẽ nghĩ ngay đến nam nhân, về phần Tiên Thiên Chí Âm Thể đương nhiên sẽ dành cho nữ nhân.

Nga Mi là đại phái trên giang hồ, đến đời Diệt Tuyệt đã có thể coi là đời thứ ba bất quá lúc này Nga MI cũng đang gặp vấn đề tương đối lớn, đệ tự đời thứ tư của Nga Mi Phái... không được.

Nga Mi Phái từng có một đệ tử thiên tài rất đáng sợ, nàng gọi Kỷ Hiều Phù có điều lúc này Kỷ Hiểu Phù cũng không còn là người Nga MI, nàng đem lòng yêu Quang Minh Tả Sứ - Dương Tiêu, liền phản bội Nga Mi.

Kỷ Hiểu Phù là do chính tay Diệt Tuyệt tiễn một đoạn đường.

Lúc này đại đệ tử đời thứ tư của Nga MI Phái chính là Đinh Mẫn Quân.

Đinh Mẫn Quân tư sắc có thể coi là xinh đẹp, ngộ tĩnh cũng không tệ bất quá trong mắt Diệt Tuyệt, Đinh Mẫn Quân còn kém Kỷ Hiều PHù xa lắm, rất xa. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp.

Vì việc Kỷ Hiểu Phù khiến nội tâm Diệt Tuyệt đau đớn thật lâu, cho dù chính tay giết đệ tử này, Diệt Tuyệt trong nội tâm vẫn có một tia không nỡ.

Sư phụ truyền lại ngôi vị chưởng môn cho nàng, có chết nàng cũng không được để Nga Mi phái suy tàn trong đời mình.

Trong những năm qua, Diệt Tuyệt đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm những bé gái trong thiên hạ, muốn tìm truyền nhân cho đời thứ tư của Nga MI Phái, đáng tiếc chỉ là công dã tràng.

Lúc này nghe đến ‘nữ nhân’ lại còn là Tiên Thiên Chí Âm Thể thử hỏi Diệt Tuyệt sao không xúc động?.

Diệt Tuyệt đối với sư phụ nhẹ cúi đầu, giọng nói vô cùng cung kính.

“Sư phụ, đồ nhi biết làm thế nào, sư phụ người yên tâm”

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor