Cực Võ - Quyển 1 - Chương 64

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 64: Tiên Âm Tâm Ma
gacsach.com

Lần này tuyệt đối là lần rời khỏi Vong Ưu Thôn lâu nhất của Vô Song, theo lời Khinh Huyền, hắn ở Ngưu Gian Thôn vừa vặn 7 ngày.

Vô Song cũng cảm thấy thật phục Khinh Huyền, không biết trong thư Khinh Huyền gửi cho Vô Hà Tử thì nàng ghi cái gì?, không biết nàng ghi loại thần chú gì khiến cho không ai trong Vong Ưu Thôn đến thăm bọn hắn, hoặc đến đón bọn hắn về.

Vô Song thì cũng thôi đi, đến cả Tương Vân cũng không ai đón về?, điều này làm Vô Song nghi hoặc không thôi chỉ tiếc mỗi lần hỏi Khinh Huyền chỉ mỉm cười, nàng vậy mà nhất định không nói cho hắn một câu nào.

Khi trở về Vong Ưu Thôn, Vô Song không biết do ai báo mà ngoài cửa thôn lúc này đứng đầy người, toàn bộ các sư huynh sư tỷ của Vô Song đều xuất hiện ở đây, cho dù là đại sư huynh hay say rượu nhất hay nhị sư huynh trầm tính nhất cũng không ngoại lệ.

Tương Vân không giống Vô Song, nàng vừa thấy phụ thân đứng đợi mình, ánh mắt lại ướt ướt, cô gái nhỏ chạy thẳng về phía phụ thân.

Thần Y ôm lấy Tương Vân vào lòng, nếu không phải có người đứng ra đảm bảo cho Vô Song cùng Tương Vân, Thần Y nhất định sẽ bất chấp tất cả đi tìm con gái, việc không biết con gái đi đâu ở đâu suốt 1 tuần dĩ nhiên là quá sức chịu đựng với vị tam sư huynh hiền lành này.

Về phần Vô Song, hắn cũng không có lao vào lòng ai nhưng cũng không thiếu người lao vào lòng hắn.

Linh Tố ánh mắt nhòa lệ, nàng nhảy thẳng vào trong lồng ngực Vô Song.

Ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, Vô Song có thể cảm nhận cơ thể nàng run lên, nhìn nàng nghẹn ngào khóc không thành tiếng, trái tim Vô Song bỗng chốc lại trở nền thắt lại.

Dùng hai tay chạm vào khuôn mặt Linh Tố, khuôn mặt đã bị nước mắt làm nhòa đi, Vô Song mỉm cười, cũng mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn mình, hắn nhẹ hôn lên trán nàng.

“Không sao mà, ta về rồi, không sao cả, đừng khóc được không?”.

Linh Tố nghe vậy càng khóc to hơn, nàng khóc càng lớn hơn, bàn tay nhỏ cứ như vậy đấm vào ngực Vô Song.

“Ngươi xấu... ngươi xấu... ngươi xấu... tại sao bây giờ mới quay về, đồ xấu xa... xấu xa... xấu xa.. “.

Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hắn dùng một tay ôm lấy sau đầu Linh Tố, để nàng dựa vào lồng ngực mình, cứ như vậy thoải mái mà khóc.

Mấy sư huynh sư tỷ trong đám Vong Ưu Thôn lúc này ánh mắt đều nhìn Vô Song, mang theo ý cười nhè nhẹ, cũng đành để đôi tình nhân nhỏ này một không gian riêng tư.

Trong Vong Ưu Thôn cũng chỉ có Mẫn Mẫn không hiểu việc gì xảy ra, nàng ánh mắt mở lớn nhìn Vô Song cùng Linh Tố rồi lại mọi người.

“Oa, sư huynh tiểu tử kia thật xấu, hắn bắt nạt Linh Tố kìa, Linh Tố khóc kìa, chúng ta mau dạy cho tiểu tử kia một bài học được không”.

Đáng tiếc không ai để ý đến đề nghị của Mẫn Mẫn, chỉ thấy nhị sư huynh nhàn nhạt mỉm cười, sau đó mặc kệ Mẫn Mẫn chống cự, dẫn nàng vào bên trong.

Ở bên ngoài lúc này, cũng chỉ còn lại một mình Vô Song cùng Linh Tố.

Vô Song cũng vì quá quan tâm đến Linh Tố, hắn không phát hiện ra ở cách đó xa xa, Tương Vân cũng đang nhìn hai người, trong mắt mang theo một tia mất mát. Một thứ cảm giác chính nàng cũng không hiểu chỉ là nàng cảm thấy, trong lồng ngực mình, có cái gì đó nhói đau.

...

Cũng chẳng biết bao lâu, Linh Tố thân hình cũng bớt run rẩy, nàng mới ngửa đầu lên nhìn Vô Song có điều vì khóc quá nhiều, đôi mắt to đen nháy nhìn cũng còn không rõ, Linh Tố liền muốn đưa tay lên quệt đi những vệt nước măt trên mặt.

Tất nhiên Vô Song sẽ không để nàng làm vậy, hắn dùng một tay giữ lấy tay nàng, một tay thuần thục lấy một tấm khăn trắng muốt ra, nhẹ nhàng vì Linh Tố lau mặt, động tác muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

Linh Tố khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng không có trốn tránh cũng không e ngại, nàng chậm rãi đắm chím trong cảm giác này.

“Xin lỗi, là ta quá lon lắng... mấy ngày hôm nay đều đợi ngươi về... đều không biết ngươi có bị làm sao hay không... để lát nữa ta vì ngươi giặt bộ áo này”.

Nhìn cô gái trước mặt nói những lời này, Vô Song chỉ đơn giản lại hôn lên trán nàng một lần nữa.

“Yên tâm ta không có việc gì, không phải đã trở về hoàn hảo rồi sao hơn nữa mạng ta rất lớn, sẽ không...”.

Vô Song chưa nói ra chữ cuối cùng đã thấy Linh Tố dùng hai ngón tay chặn môi hắn, nàng nhẹ nhàng cúi đầu.

“Không cho nói hơn nữa sau này ngươi đi đâu cũng nhất định phải để lại một lời nhắn... ta rất sợ ngươi giống như cha mẹ ta, rời ta đi không có nó một lời”.

Vô Song đối diện với Linh Tố chân thành, hắn nhẹ gật đầu, một lần nữa ôm nàng vào lòng.

...

Cuối cùng, vì Linh Tố quá cứng đầu, Vô Song vẫn phải quyết định cởi áo đưa cho nàng mang đi giặt còn hắn cởi trần trở lại ngôi nhà của mình.

Vô Song vốn tưởng, sau 1 tuần ngôi nhà của mình sẽ không thay đổi, cùng lắm thì chỉ có Linh Tố đến quét dọn ngoài sân mà thôi nhưng lúc này cửa nhà liền mở lớn.

Vô Song ánh mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy bên trong nhà có một bóng người quen thuộc.

Mái tóc đen rất dài xõa xuống như thác nước.

Làn áo dài màu trắng đầy thanh cao.

Khí chất thoát tục cùng ánh mắt thủy chung luôn mang theo một tia đượm buồm.

Vô Song nhìn nàng, nàng cũng mỉm cười nhìn Vô Song, trong mắt có một tia ôn nhu.

Ôn nhu ở đây không giống với Khinh Huyền, đây là cảm giác ôn nhu mà trưởng bối mang lại.

Vô Song cũng không biết tại sao, hắn không khống chế được cảm giác của chính bản thân mình, đôi mắt liền ướt ướt.

Hắn sinh ra người đầu tiên hắn nhìn thấy là Cô cô, người đầu tiên hắn gặp trên thế giới này là cô cô.

Nếu không phải là vì hắn có linh hồn của một người trưởng thành, nếu không phải tâm trí của hắn đã đã không thể nào tiếp nhận một người cha – một người mẹ tự nhiên xuất hiện thì Cô cô chính là mẹ của hắn.

Nếu Vô Song thật sự mà một đứa bé 7 tuổi, đối với hắn cô cô chính là mẫu thân của mình.

Vô Song sinh ra cũng không có được như hiện nay, chỉ có hắn cùng cô cô biết, khi Vô Song còn bé hắn như thế nào.

Vô Song sinh ra cực kỳ ốm yếu, thậm chí đầu của hắn nhiều khi đau như búa bổ, thời gian của hắn trong ngày chỉ có ngủ và ngủ, hắn rất khó có thể lại thanh tỉnh.

Vô Song mãi đến năm 3 tuổi mới biết đi lại, năm 3 tuổi hắn mới có thể nói chuyện.

Trước 3 tuổi chính bản thân hắn cũng biết, hắn so với một cục thịt cũng không khác bao nhiêu.

Là cô cô ru hắn ngủ, là cô cô ở bên hắn, thậm chí là cô cô đi xin sữa cho hắn.

Lúc này nhìn thấy cô cô, Vô Song lập tức lao về phía trước.

Tiên Âm cũng mỉm cười hiền dịu, nàng dang tay ra, ôm Vô Song vào lòng.

Giống như Khinh Huyền, TIên Âm nhẹ nhàng đặt Vô Song lên đùi, những ngón tay ngọc thon dài khẽ vuốt mái tóc của hắn đầy yêu thương cùng trìu mến.

Vô Song hắn đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, hắn cảm thấy lòng mình bỗng nhẹ đi.

Vô Song không biết một việc, hắn 1 năm qua quá căng cứng cũng quá cố chấp, bất kể là việc gì hắn cũng muốn ôm chọn, hắn căn bản không buông bỏ thứ gì.

Hắn sở hữu thiên phú Cái Thế Thần Đồng, trên lý thuyết đúng là hắn có thể học hết được toàn bộ kỹ nghệ của các sư huynh sư tỷ trong Vong Ưu Thôn nhưng lý thuyết mãi mãi chỉ là lý thuyết.

Cho dù đại não của hắn có thể chịu được thì ý thức của Vô Song cũng không thể chịu được, hắn một năm qua đặt áp lực cho bản thân quá lớn cũng quá gấp gáp.

Cho dù ở bên Khinh Huyền hắn cũng chưa từng buông lỏng, hắn vì THiên Long Giáo, vì chính mình, vì cả tương lai của Mạc Sầu mà suy nghĩ, hắn thật ra từ lâu đã đi đến giới hạn của cỗ thân thể này rồi.

Giây phút này Vô Song đột nhiên cảm thấy thật thoải mái cũng thật nhẹ nhàng. Hắn nghe thấy tiếng đàn của Cô Cô.

Cô cô không biết hát, những ngày thơ bé của hắn lớn lên bên cạnh tiếng đàn của cô cô, chính là khúc đàn này ru hắn ngủ.

Chính là khúc đàn này khiến trong lòng Vô Song, bình yên đến lạ.

Khúc này có tên – Thanh Tâm Chú.

...

Khi Vô Song ngủ, những ngón tay xuôn mượt của Tiên Âm nhẹ vuốt lên khuôn mặt trắng mịn của hắn, ánh mắt của Tiên Âm nhòa đi, sau đó nàng ngửa đầu lên trời.

Nước mắt của nàng ngập tràn hai hàng mi nhưng không chịu chảy ra.

“Thiên ca, đến cả hình bóng cuối cùng của ngươi... cũng biến mất rồi. Đến cả hình ảnh cuối cùng của ngươi... cũng biến mất rồi”.

‘Thiên ca, ta thật sự rất nhớ ngươi, rốt cuộc tiểu Vũ có gì không tốt, tiểu Vũ có gì không bằng nàng?”.

...

“Thiên ca... ngươi thật sự rất tốt, tốt quá mức, ai nói với ngươi nam nhân phải khắc cốt minh tâm yêu thương một nữ nhân?, ngươi chẳng lẽ chưa từng rung động vì tiểu Vũ?, chưa từng có một tia tình cảm nào với tiểu Vũ?, tiểu Vũ chỉ xin một phần, một phần tình cảm của huynh thôi được không... được không?”.

Năm đó Vũ Tiên Âm 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, độ tuổi bắt đầu biết yêu.

Năm đó ở trên Nga MI Sơn, nàng chính là hỏi như vậy, đây chính là câu hỏi hay đúng hơn là lời... là lời van xin của nàng với Thiên Vương – Lệ Thương Thiên.

Đáng tiếc, người nam nhân mà nàng nguyện gửi gắm trái tim này, lại không thích nàng, trong mắt Thiên Vương, nàng chỉ là muội muội của hắn.

Ngày hôm đó, nàng ở Nga MI Sơn nhìn theo bóng lưng đó rời đi, trong ánh mắt chỉ có cô đơn cùng bất lực.

Cuộc đời với nàng càng nực cười hơn, nàng không ngờ được, nữ nhân mà Thiên Vương yêu lại là tỷ muội tốt của nàng...

Nhìn tỷ muội tốt nhất, nhìn bằng hữu tốt nhất ở bên người mình yêu nhất... ngày hôm đó trái tim Tiên Âm như chết lặng.

Thiên tư của Tiên Âm rất tốt, năm đó không phải Hoàng Dung mà là nàng, nàng mới là nữ nhân đứng đầu trong trung nguyên mỹ nhân bảng.

Tiên Âm là ai?, nàng là Tiên Âm Động đại đệ tử.

Tiên Âm Động là ngũ đế thế lực, cho dù Cầm Đế đã bước sang thế giới bên kia, Tiên Âm Động xưa nay không ai có thể coi thường.

Tiên Âm năm đó đi trên giang hồ liền được hiệu xưng Vũ Tiên Tử.

Vũ Tiên Tử... người ta nói nàng là tiên tử nhưng tiên nhân thì sao?, tiên nhân mà đến cả trái tim nam nhân kia nàng cũng không lấy được, vậy tiên nhân để làm gì?, tiên tử để làm gì?.

Vũ Tiên Âm ngày hôm đó liền đã chết, tiên tử hay cái gì nàng cũng không quan tâm.

Nàng liền ở lại Tiên Âm Động, làm bạn cùng âm nhạc, dùng âm nhạc nói ra tiếng lòng của bản thân mình.

Điều đáng tiếc nhất, kể từ ngày hôm đó, Tiên Âm đã không cách nào có thể tiếp tục tiến xa trên con đường võ đạo.

Tiên âm năm 19 tuổi, nàng là giang hồ nhất lưu cao thủ, bằng một cây huyền cầm, cho dù Tông Sư cao thủ nàng cũng dám đánh một trận, đây là thực lực của đệ nhất thiên tài Tiên Âm Động.

Tiên Âm sinh ra bản thân đã mang theo Thất Khiếu Linh Lung Tâm, nàng tiếp tục tu luyện Băng Thanh Ngọc Khiết Cửu Huyền Công.

Băng Thanh Ngọc Khiết Cửu Huyền Công tên nghe cực kỳ vang dội, đây cũng là một một nội công tâm pháp cực kỳ đáng sợ trong thiên hạ, tốc độ tu luyện có thể nói là điên cuồng, lại không có... không có bất cứ tác dụng phụ nào, chỉ cần Băng Thanh Ngọc Khiết Cửu Huyền Công không bị phá, con đường võ học của Tiên Âm có thể đi được rất xa rất xa, nàng liền là Cầm Đế đời thứ hai.

Đáng tiếc, Băng Thanh Ngọc Khiết Cửu Huyền Công không cho phép động tình...

Khi tâm tình của nàng không cách nào bình tĩnh, khi nàng không cách nào có thể đáp ứng bốn chữ ‘Băng Thanh Ngọc Khiết’, con đường võ đạo của nàng liền bị đóng lại.

Tiên Âm biết... chỉ cần mình có thể xóa đi tình cảm với nam nhân kia, nàng liền có thể một lần nữa khôi phục lại Băng Thanh Ngọc Khiết Cửu Huyền Công tuy nhiên 16 năm qua, nàng chưa một lần xóa bỏ hình bóng của hắn, nàng thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

Năm 19 tuổi, Tiên Âm là nhất lưu cao thủ.

Năm nay nàng 35 tuổi, nàng cũng chỉ là một cái Siêu Nhất Lưu cao thủ.

Một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời võ lâm trung nguyên ngày trước, cứ như thế biến mất.

...

Cái cảm giác yêu một nam nhân nhưng hắn lại yêu bạn thân của nàng mấy ai có thể hiểu?.

Càng khiến lòng nàng đau đớn hơn nữa, sau 10 năm người bạn thân của nàng xuất hiện ở Nga Mi Sơn.

Ngày hôm đó nàng nhìn thấy Trình Tố Dao, được một nam tử lạ mặt mang đến Tiên Âm Động.

Nam tử kia bị thương rất nặng, cả người toàn máu.

Tố Dao cũng như vậy, thân hình nàng liên tục run lên, mặt xám như tro tàn.

Nực cười thay, người bạn thân nhất của nàng yêu nam nhân mà nàng yêu nhất, sau đó hôm nay, người bạn đó lại gửi nàng một đứa bé, muốn nàng chăm sóc con của hai bọn họ.

Vậy mà, Tiên Âm cũng chấp nhận.

Tiên Âm nuôi nấng Vô Song rất khổ cực nhưng là nàng cam tâm bởi đứa bé này cho nàng thấy lại hình ảnh phụ thân hắn năm đó.

Đây là một loại bệnh tâm lý, một loại ảo tưởng của chính nàng.

Tiên Âm biết nàng làm sai nhưng nàng không thoát ra được.

...

Lúc này trong căn nhà trúc, nhìn Vô Song say sưa ngủ, Tiên Âm cứ như vậy ngửa đầu lên trời, ngăn cho những giọt nước mắt không tuôn rơi.

Khóe môi nàng có chút run rẩy, nàng... nàng muốn lưu giữ chút hình ảnh về người đó... vậy mà cũng không được sao?.

“Khóc thì cứ khóc đi, nín nhịn như vậy, ngươi thấy thoải mái sao?”.

Chẳng biết từ bao giờ, Vô Hà Tử đã xuất hiện, Vô Hà Tử chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tiên Âm cùng Vô Song.

“Lão phu biết ngươi nghĩ gì, lão phu biết ngươi không thoát ra được khỏi tâm ma của chính mình, vì vậy lão phu giúp ngươi một tay, việc có thể đi ra không liền là việc của ngươi”.

“Đối với ngươi mà nói, ngươi lấy tiểu tử này làm phụ thân của hắn, nuôi một cái ảo mộng, đáng sao?. Kẻ kia khiến ngươi cả đời đau khổ vậy ngươi định dùng cả đời của tiểu tử này để đền lại sao? “.

Tiên Âm khóe môi run rẩy, nhìn Vô Hà Tử, sau đó trong cổ nàng nghẹn một hơi.

Vô Hà Tử thấy vậy, chỉ lắc đầu cười khổ.

“Kẻ kia làm khổ ngươi một đời, ngươi cũng đừng làm khổ thằng bé này một đời”.

“Hắn có tên có tuổi, thằng nhóc này từ khi sinh ra, tên của nó là Vô Song, trong tên nó không có 1 chữ Lệ. Đây là con bé Tố Thu đó cầu xin ngươi”.

“Nó là Vô Song... chứ không phải Lệ Vô Song lại càng không phải Lệ Thương Thiên”.

Vô Hà Tử đứng đây lâu lắm, cũng quan sát lâu lắm. Ngày hôm nay, Vô Hà Tử liền nhất định phải giải tâm kết giúp Tiên Âm.

Dung mạo của Vô Song lúc trước, vốn quá giống phụ thân hắn, dung mạo này tuyệt đối phải thay đổi, lý do thay đổi chỉ có 1.

Vô Song hắn là Vô Song, con đường hắn đi là của Vô Song hắn, của riêng mình hắn chứ không phải con đường của Lệ Thương Thiên.

Vô Song là Vô Song, Lệ Thương Thiên là Lệ Thương Thiên.

Vô Hà Tử ngày hôm nay đưa tay ra, chỉ là Tiên Âm nàng có chịu nắm lấy hay không?.

...

3 ngày cuối tuần này tác vướng việc bận quá, hy vọng tuần sau có thể ra chương đúng lịch cho mọi người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor