Cực Võ - Quyển 1 - Chương 63

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 63: Trở về
gacsach.com

Tại một hòn đảo cực lớn ngoài hải ngoại.

Trên đảo này có một bến cảng lớn để tàu thuyền neo đậu, tàu thuyền đi lại tấp nập thoạt nhìn phồn hoa vô cùng.

Hòn đảo này chính là bá chủ của toàn bộ vùng biển lân cận, được những hòn đảo nhỏ xung quanh gọi là Đài Loan.

Đài Loan Trịnh Gia chính là thế lực hàng đầu tại vùng hải vực này.

Trịnh gia hiện nay là ba đời cộng tồn.

Gia chủ Trịnh Gia đời trước chính là đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Thành Công.

Nói đến vị Trịnh Thành Công này liền đủ để toàn bộ nhân sĩ trong thiên hạ kính phục, Đại Minh Thủy Sư Đề Đốc – Trịnh Thành Công.

Nếu không phải sở trường của Trịnh Thành Công là chiến đấu trên biển, Thuận Trị muốn mang quân đánh vào Trung Nguyên tuyệt không dễ dàng như vậy, hơn nữa cho dù Thuận Trị thành công tiến nhập Trung Nguyên cũng vẫn không có cách nào làm gì được Trịnh Thành Công, đây tuyệt đối là một mối nhức nhối trong lòng Thuận Trị.

Trịnh Thành Công năm nay đã ngoài 70 nhưng minh mẫn vô cùng, căn bản chưa có dấu hiệu tuổi cao sức yếu, tuy đã rời khỏi ngôi vị Trịnh gia gia chủ nhưng vị lão nhân này lời nói cực kỳ có trọng lượng.

Đại Minh đã bị diệt, triều Minh đã không còn tồn tại trên thế gian nhưng Trịnh Thành Công vẫn giữ nguyên chức vụ Đại Minh Thủy Sư Đề Đốc của mình, căn bản chưa từng thay đổi, lòng trung với nhà Minh của Trịnh Thành Công khiến thiên hạ kính phục không thôi, thậm trí Thuận Trị 3 lần cử người phong vương cho Trịnh Thành Công ông ta không hề suy nghĩ liền lập tức chém đầu sứ giả gửi về.

Trong gần 40 năm đặt chân ở Trung Nguyên, quân đội Đại Thanh đã 7 lần tấn công Đài Loan Đảo nhưng đều bị đánh bật trở về, từ đó thanh thế của Trịnh Thành Công lại càng trở nên mạnh mẽ, không biết có bao nhiêu nhân sĩ trung thành với Đại Minh đến dầu nhập dưới quyền Trịnh Thành Công.

Trịnh gia có công giúp nhà Minh khai phá ra Đài Loan đảo, sau này nhà Minh không còn tồn tại, Đài Loan liền trở thành đất phong của Trịnh gia.

Gia chủ đời này của Trịnh gia là Trịnh Kinh, con trưởng của Trịnh Thành Công.

Phía dưới còn có thêm ba đứa con trai nữa lần lượt là Trịnh Thông, Trịnh Minh cùng Trịnh Duệ.

Vì lão nhân Trịnh Thành Công bây giờ vẫn còn, Trịnh gia trên dưới đều đồng lòng thống nhất, mục tiêu hàng đầu của Trịnh gia chính là đánh đuổi Mãn Thanh ra khỏi trung nguyên, trung nguyên phải do người Hán làm chủ.

Phản Thanh Phục Minh câu khẩu hiệu này chính là xuất phát từ Đài Loan Trịnh gia.

Hồng Hoa Hội hay Thiên Địa Hội phía sau đều có Trịnh gia trợ giúp, bất kể là tài lực hay vật lực, điều này làm Đại Thanh đau đầu vô cùng.

Tại Đài Loan, địa vị của Trịnh Thành Công như thần vậy, không cần quân lệnh phù bản thân Trịnh Thành Công cũng có thể toàn bộ điều động binh sỹ của Đài Loan, nắm toàn bộ binh quyền của Đài Loan.

Bình thường Trịnh Thành Công sẽ không tiếp khách lạ, cho dù là Thiên Địa Hội Trần Cận Nam có đến cũng chỉ có thể gặp Trịnh Kinh, căn bản không có tư cách gặp Trịnh Thành Công tuy nhiên hôm nay Trịnh Thành Công vậy mà thực sự tự mình tiếp khách.

Khách nhân lần này của Trịnh Thành Công là con của cố nhân.

Người này làn da trắng trẻo, khuôn mặt tương đối thanh tú giống thư sinh có điều ánh mắt nghiêm nghị, dáng người cân đối, mái tóc đen búi cao xõa xuống ở bên dưới, từng động tác đều toát ra thần vận hơn người.

Nhìn thấy người này, Trịnh Thành Công trong ánh mắt xuất hiện một tia cảm khái.

“Ngươi so với năm đó thêm vài phần phong trần, cũng là trưởng thành hơn một ít, không tệ”.

Nam tử kia khẽ cúi đầu với Trịnh lão, có điều lại không có chút nào cung kính.

“Tiền bối, người cũng không cần khen ta, người càng già càng dẻo dai, lại càng thêm minh mẫn, Trịnh gia có người làm chủ liền có thể vĩnh viễn không đổ”.

Trịnh Thành Công mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nam tử kia, chậm rãi thưởng thức một tách trà.

“Ngươi lần này đến đây, không biết có việc gì?”.

Nam tử kia nhè nhẹ mỉm cười.

“Chỉ là thay gia phụ đến hỏi thăm tiền bối mà thôi, không có đại sự gì to tát lắm”.

Trịnh Thành Công ánh mắt có chút nhíu lại, tựa hồ lão nhân này tương đối mất hứng.

“Ngươi... haizz. Ta biết ngươi hận lão phu, việc năm đó ngươi vẫn canh cánh trong lòng. Có điều ngươi hận lão phu cũng không thể thay đổi được một số thứ. Như ngươi biết, sức người chung quy có hạn ”.

“Hắn là bằng hữu của ta, cả đời này ta chỉ có hắn là một cái chân chính huynh đệ nhưng mà... việc đứng giữa gia đình cùng huynh đệ, lão phu vẫn phải lựa chọn”.

Nam tử kia không đáp, cũng không muốn tiếp tục nói về việc này.

“Trịnh lão, cũng không cần nói nữa, là nhà Minh nợ chúng ta chứ không phải là Trịnh lão, việc này trong lòng ta vẫn hiểu”.

“Cũng không muốn giấu Trịnh lão, lần này ta quyết định trở về Trung Nguyên”.

Nam tử này vừa dứt lời, ánh mắt Trịnh Thành Công liền chấn kinh, con ngươi co rụt lại.

“Trở về trung nguyên? “.

Không trách Trịnh Thành Công cảm thấy lạ, nam tử trẻ tuổi đúng là không có lý do quay về trung nguyên, hơn nữa nếu hắn không quay về thì thôi chỉ cần hắn quay về, trung nguyên chỉ sợ liền bị rung động thật sâu.

Nam tử trẻ tuổi trước mặt là một trong số ít người hiện nay được nắm trực tiếp binh quyền có điều không phải binh quyền của nhà Thanh mà là binh quyền của nhà Minh.

Đội quân duy nhất trên danh nghĩa của Minh triều còn tồn tại đến giờ phút này, liền do nam tử này nắm giữ.

Nam tử này khi rời khỏi trung nguyên, đội quân đó liền thành vật vô chủ, ngày đó hắn rời đi Trịnh Thành Công đã dùng trăm phương ngàn kế chỉ cầu đối phương chấp nhận nhường lại binh quyền nhưng không được.

Trịnh Thành Công tuyệt đối không ngờ, mới rời đi mấy năm, nam tử này vậy mà lại quay về.

“Lão phu thật sư muốn cầu ngươi, ngươi dù sao cũng là một con dân Đại Minh, cũng là ngươi Hán, hy vọng ngươi có thể sử dụng thứu sức mạnh của mình cho sự nghiệp Phản Thanh Phục Minh của chúng ta”.

Nam tử tóc đen nhè nhẹ lắc đầu, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phương xa.

“Ngày đó tâm ta đã chết, hùng tâm cũng chết theo rồi. Lần này đến đây cũng chỉ cầu Trịnh lão giúp một việc mà thôi còn mấy việc trịnh lão nói, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ lại”.

Trịnh Thành Công quá hiểu nam tử kia, ông ta cũng chỉ đành thở dài.

“Ngươi muốn gì?, chỉ cần có thể giúp được ngươi, lão phu đều sẽ giúp”.

Nam tử khẽ gật đầu, đặt hai tay sau đầu rồi chỉnh lại mái tóc búi cao, lúc này khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, giường như theo một động tác này, mùi gió biển bám theo người hắn nhàn nhạt biến mất, hắn lúc này mới trở lại thành hắn, nhẹ nhàng nho nhã nhưng cũng ngập tràn kiên nghị.

“Trịnh lão, người cứ cho ta làm một cái chức vụ trong Thiên Địa Hội là được, không cần quá cao, cũng không cần quá thấp”.

Trịnh Thành Công nghe vậy, thở dài một hơi.

“Việc này dễ dàng, từ bây giờ ngươi là Thiên Địa Hội Phó Tổng Đà Chủ”.

Nam tử kia nhíu nhíu mày nhìn Trịnh Thành Công, khuôn mặt có chút bất ngờ.

“Thiên Địa Hội có cái chức vị này sao?”.

Trịnh Thành Công chỉ nhàn nhạt đáp.

“Nếu ngươi muốn, tổng đà chủ cũng có thể cho ngươi, tiền đề là ngươi thật tâm muốn ngồi. Về phần chức vị vốn do lão phu đặt ra, trước không có thì bây giờ có”.

Nam tử khẽ mỉm cười không đáp. Chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi đại sảnh.

“Hy vọng lần sau gặp lại Trịnh lão, Trịnh lão vẫn sức khỏe dạt dào, cơ thể vẫn khỏe mạnh như vậy”.

Nhìn theo bóng lưng nam tử này rời đi, Trịnh Thành Công thở dài không ngớt.

...

Trong Lộc Đỉnh Ký, nếu nói nhân vật nào bị ghét nhất chỉ sợ Phùng Tích Phạm liền có thể sòng phẳng cạnh tranh ba vị trí đầu.

Đương nhiên đó là việc tương lai, hiện tại khi mà Trịnh Thành Công vẫn chưa ngã, Phùng Tích Phạm vẫn cực kỳ trung thành cùng Đài Loan Trịnh Gia.

Ngày hôm nay, Phùng Tích Phạm như thường lệ, liền theo lịch đến dạy võ cho Trịnh gia nhị công tử - Trịnh Khắc Sảng luyện võ.

Trịnh Khắc Sảng căn cốt không quá tốt, năm nay đã 22 tuổi vẫn chỉ là cái tam lưu cao thủ, võ công rất khó tiến bộ, đương nhiên vì thế lực Trịnh gia hiện nay như mặt trời ban trưa, Trịnh Khắc Sảng hắn võ công cao hay thấp cũng không quan trọng.

Phùng Tích Phạm bản thân là Tông Sư đỉnh phong, đã rất gần Đại Tông Sư cao thủ, trong Đài Loan cũng là cao thủ số 1 số 2, được Trịnh Kinh hết mực tin tưởng, bản thân Phùng Tích Phạm liền có thể coi là lão sư của Trịnh Khác Sảng, lời nói của hắn ở Đài Loan liền có sức nặng nhất định.

Hôm nay Phùng Tích Phạm theo thói quen, đi vào trong Trịnh phủ có điều hắn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy một nam tử xa lạ cũng đang đi ra ngoài.

Nam tử kia đội một chiếc mũ rộng vành he đi khuôn mặt, quần áo có vài phần lam lũ, làn da cũng không trắng trẻo trái lại giống với da của người lao động bình thường, thứ duy nhất đáng tiền có lẽ là cây kiếm sau lưng nam tử kia.

Cây kiếm không lộ hết ra ngoài, chỉ để lộ chuôi kiếm, chuôi kiếm dĩ nhiên thuần một màu vàng cho người ta cảm giác cao quý mà thần thánh vô cùng.

Phùng Tích Phạm xuất thân từ Côn Lôn Phái, ngoại hiệu Nhất Kiếm Vô Huyết, kiếm của hắn liền cực nhanh cũng cực độc.

Kiếm pháp của Phùng Tích Phạm xuất quỷ nhập thần, so với Ngưng Huyết Thần Trảo của Trần Cận Nam liền không phân cao thấp.

Giây phút Phùng Tích Phạm nhìn thấy bội kiếm trên lưng nam tử kia, trong lòng liền nổi lên tham niệm.

Hắn hoàn toàn bị thanh kiếm kia hấp dẫn, hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó, thậm chí bị nó chinh phục.

Phùng Tích Phạm nắm lấy thanh kiếm của mình, ánh mắt hiện lên một vệt sát khí, sau đó bước ra một bước, lại gần nam tử kia.

Đây là Trịnh phủ, Phùng Tích Phạm biết người có thể bước vào đây căn bản không đơn giản, Phùng Tích Phạm cũng tuyệt đối sẽ không giữa thanh thiên bạch nhật ra tay với đối phương.

Một bước bước ra, đi về phái nam tử trước mặt, Phùng Tích Phạm trước khi ra tay, liền phải hiểu rõ đối thủ của mình, hắn muốn làm quen với nam tử thần bí ăn mặc giản dị kia.

Điều đáng tiếc khi hắn bước gần đến nam tử kia, hắn lại không cách nào bước thêm một bước, bởi hắn nhìn thấy nam tử kia khẽ liếc nhìn hắn.

Hắn có một loại ảo giác, chỉ cần hắn dám rút kiếm, đầu của hắn liền rời khỏi cổ.

Cho đến khi nam tử kia hoàn toàn rời đi, Phùng Tích Phạm mới có thể hoàn hồn, sống lưng ướt đẫm.

Khóe miệng hắn run rẩy.

“Ngũ... ngũ tuyệt cấp cao thủ”.

...

Trong lúc Trung Nguyên chuẩn bị tiếp đón thêm một vị ngũ tuyệt cường giả xuất hiện thì Vô Song lại vui hết đất trời.

Trong khoảng thời gian này Vô Song dưỡng thương liền có ba cái mỹ nhân làm bạn, Khinh Huyền, Mạc Sầu cùng tiểu sư chất Tương Vân.

Đương nhiên việc vui nào cũng có lúc tàn, hắn không thể mãi ở lại Ngưu Gia Thôn, hắn phải quay về.

Trong mấy ngày gần đây, hắn có thể cảm nhận được Dạ Xoa... không lúc này phải gọi là Khinh Huyền mới đúng, hắn nhận ra Khinh Huyền thay đổi rất nhiều.

Ở trước mặt người khác nàng vẫn là Thiên Long Giáo – Dạ Xoa hộ pháp nhưng khi ở bên cạnh Vô Song nàng lại ôn nhu vô cùng, thậm chí Vô Song còn có thể cảm nhận được nhu tình trong mắt nàng.

Vô Song cũng không phải không phải không biết gì trong việc tình ái, ánh mắt của Khinh Huyền tuyệt đối là ánh mắt của nữ nhân đang yêu chỉ là Vô Song rất khó tưởng tượng, Khinh Huyền sẽ yêu thích hắn, một đứa bé 7 tuổi.

Vô Song không hề chán ghét Khinh Huyền trái lại mười phần ưa thích, thậm chí nếu nàng muốn ở bên hắn bản thân hắn tất nhiên sẽ chấp nhận tình cảm của nàng có điều hắn năm nay mới 7 tuổi, cho dù Khinh Huyền thật sự buông hỏ toàn bộ kháng cự, hắn cũng không cách nào lên nổi.

Đương nhiên Khinh Huyền ôn nhu như thế này rất tốt, ít nhất khi ở bên cạnh nàng, Vô Song liền cảm thấy cực kỳ thoải mái, thậm chí có một loại cảm giác thành tựu xuất hiện, cảm giác chinh phục được một tuyệt thế mỹ nhân trong thiên hạ.

Dù rất muốn Khinh Huyền ở lại bên cạnh hắn nhưng Vô Song cũng biết nàng phải rời đi, trừ khi Vô Song tự tay đập nát toàn bộ kế hoạch mà mình vạch ra, nếu không hắn liền phải để nàng rời đi, lúc này toàn bộ Thiên Long Giáo, Vô Song chỉ có thể sử dụng một mình Khinh Huyền, cũng chỉ có thể tin tưởng một mình nàng.

Trước khi rời đi, lúc này trên xe ngựa cũng chỉ có mình hắn cùng Khinh Huyền, hắn hiện nay vậy mà ngồi trong lòng nàng, nói ra liền có chút buồn cười.

Hắn tựa đầu vào bộ ngực sữa của Khinh Huyền, cả người dựa vào lòng nàng, có chút lười biếng, ánh mắt có chút mị mị, không rõ đang nhắm hay đang mở.

Khinh Huyền như đã quá quen thuộc với hình dáng hiện nay của Vô Song, nàng ôn nhu mỉm cười.

“Công tử, người không ngồi dạy nhanh, để cô bé con kia nhìn thấy, người liền khó giải thích nha”.

Vô Song bật cười, cũng không có ý định thay đổi tư thế, bàn tay nhè nhẹ đưa ra vén tấm trèn che cửa, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh.

“Khinh Huyền, việc tiếp theo ta nói rất khó tin, nhưng nàng lưu ý giúp ta một việc được không?”.

Trải qua vài ngày dưỡng thương, xưng hô của Vô Song đối với Khinh Huyền cũng hoàn toàn thay đổi, từ ‘tỷ tỷ’ chuyển thành ‘nàng’, cách xưng hô này chính là để xác định thêm một bước quan hệ giữa hai người.

Đối với Vô Song mà nói, hắn xưng hô thế này cũng không có gì sai, không cần tính tuổi kiếp này, chỉ tính tuổi kiếp trước, hắn cũng lớn hơn Khinh Huyền, xưng hô ‘tỷ tỷ’ mới là khiến Vô Song ngượng ngùng.

Về phần Khinh Huyền lúc đầu tất nhiên là không quen, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, bất quá nàng cũng đã sớm đầu hàng Vô Song, cách xưng hô này lại làm nàng cảm thấy có chút ngọt ngào.

“Công tử cứ nói, việc công tử nói ra cho dù khó tin thế nào, Khinh Huyền cũng tin”.

Vô Song mỉm cười, giọng nói dần dần trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.

“Giúp ta để ý đến Mạc Sầu một chút, tốt nhất để Mạc Sầu ở bên cạnh nàng, cùng nàng làm việc lại càng tốt đồng thời chỉ cần thấy bất cứ nam nhân nào họ Lục đến gần nàng, liền giải quyết đi”.

"Tuyệt đối không để nam nhân họ Lục lại gần Mạc Sầu... Mạc Sầu liền tối kỵ nam nhân họ Lục, nàng hiểu chứ?"

Vô Song dứt lời, thân hình hắn từ từ ngồi dậy, trong mắt hắn lóe lên một tia sát khí.

Hắn đã quyết định thu cả Khinh Huyền cùng Mạc Sầu về bên mình, Khinh Huyền thì không nói đến nhưng Mạc Sầu thì khác, hắn không thể để nàng bước vào con đường cũ, nếu Lục Triển Nguyên dám tiếp cận Mạc Sầu, hắn liền tiễn đối phương một đoạn đường xuống hoàng tuyền.

Khinh Huyền cho dù không hiểu lý do bên trong, bất quá nàng liền nguyện ý tin tưởng, nguyện ý ghi nhớ lời Vô Song dặn dò.

Hắn lúc này... là trời của nàng.

...

3 ngày cuối tuần này tác vướng việc bận quá, hy vọng tuần sau có thể ra chương đúng lịch cho mọi người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor