Cực Võ - Quyển 1 - Chương 61

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 61: Hoạch định tương lai
gacsach.com

Câu chuyện của Mạc Sầu kể rất thực tế mà cũng phi thường đơn giản.

Nàng liền vì ham chơi mới chạy ra khỏi Cổ Mộ phái, sau đó may mắn liền gặp Dạ Xoa, nếu không có Dạ Xoa ở bên cạnh Vô Song thậm chí hoài nghi nàng liền bị kẻ khác lừa bán, hơn nữa cũng rất có khả năng, nàng gặp phải Lục Triển Nguyên.

Lục Triển Nguyên kẻ này vận khí có thể coi là không tệ, dĩ nhiên lại gặp được Lý Mạc Sầu lúc mới xuống núi, thế giới quan của nàng vốn chỉ là một trang giấy trắng, nếu không Vô Song liền tin tưởng Lục Triển Nguyên người này ‘cưa’ không đổ được Mạc Sầu.

Thật ra Vô Song hắn cũng không có biết, vì sự xuất hiện của hắn đã vô tình thay đổi chính cuộc đời của Mạc Sầu.

Nếu hắn không sinh ra, nếu hắn không tồn tại thì Dạ Xoa sẽ không đi qua Chung Nam Sơn, sẽ không gặp Mạc Sầu.

Nếu không có Dạ Xoa xuất hiện, Mạc Sầu đúng là sẽ gặp Lục Triển Nguyên.

Sau đó thế nào... có lẽ ai cũng biết.

Vô Song chưa từng gặp Mạc Sầu trước đây, nhưng ngày hôm nay đã nhìn thấy nàng, trong lòng hắn liền có một suy nghĩ bá đạo.

Hắn muốn giữ nàng lại bên mình.

Nếu Mạc Sầu rời khỏi hắn để lại gặp phải Lục Triển Nguyên, Vô Song liền nguyện giữ nàng bên hắn cả đời.

Vô Song có lẽ cũng không biết, tâm tình của hắn đang dần dần thay đổi.

Lúc trước bản thân hắn chỉ cầu tiêu dao tự tại.

Sau khi gặp Dạ Xoa, hắn lại muốn mang trên mình trọng trách của phụ thân, đi trên con đường phụ thân đã đi.

Sau khi gặp Mạc Sầu, Vô Song lại lột xác thêm một lần, lột xác về tâm tình.

Vì cái gì hắn là người xuyên việt phải chấp nhận vận mệnh lộ tuyến?.

Vì cái gì hắn lại đứng nhìn nữ nhân trong Kim Dung gặp thảm trạng?.

Trong Kim Dung có rất nhiều nữ nhân số khổ.

Lý Mạc Sầu là một người trong đó nhưng cũng không phải là người duy nhất.

Lúc này Dạ Xoa cùng Mạc Sầu đều không biết, tâm tình của Vô Song liền có một bước chuyển biến lớn.

...

Lần này bị thương, Vô Song đã ở lại đây tổng cộng 4 ngày.

Theo lời Dạ Xoa, ngôi nhà hiện nay của bọn họ vừa vặn chính là nhà của Thích Trường Phát lúc trước, Thích Trường Phát rời đi đương nhiên Dạ Xoa ung dung chiếm lấy ngôi nhà này.

Dạ Xoa cũng cực kỳ chu đáo, ít nhất ngay khi nhận ra Vô Song, nàng liền viết một bức thư nhờ người dân trong Ngưu Gia Thôn gửi lên Tử Ngọc Sơn nói rõ tình hình, nàng đã chịu lửa giận một lần của Ngũ Đế cấp bậc cường giả là quá đủ, nàng căn bản không muốn chịu lần thứ hai.

Cũng nhờ bức thư của Dạ Xoa, bản thân Vô Hà Tử mới không tự mình xuống núi tìm Vô Song, dù sao muốn tìm hắn cùng Tương Vân cũng không hề khó, hai đứa bé thuê xe ngựa đến Ngưu Gia Thôn, việc này rất nhiều người dều có thể nhìn thấy.

“Dạ Xoa tỷ tỷ, ta có vài việc muốn nói”.

Giữa lúc này, Vô Song ánh mắt chớp động nhìn Dạ Xoa, rồi lại nhìn Mạc Sầu.

Giọng nói của hắn đột nhiên thay đổi, thậm chí khí thế bản thân cũng trở nên thay đổi, trong phút chốc một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng hai người.

Dạ Xoa nhìn ánh mắt của Vô Song, thân hình liền run lên một chút, nàng nhớ như in ánh mắt này, đây là ánh mắt khi Vô Song nghiêm túc.

Khi Vô Song đã nghiêm túc, cho dù ngoại hình hắn có thay đổi thì khí chất vẫn không đổi, Dạ Xoa vẫn nhìn thấy bóng hình của Thiên Vương năm đó ẩn sau tấm lưng nhỏ bé của Vô Song.

Dạ Xoa cũng lập tức nghiêm túc trở lại, sau đó mỉm cười với Mạc Sầu.

“Muội muội, ta cùng Vô Song có chút việc riêng”.

LÝ Mạc Sầu ngạc nhiên nhìn Dạ Xoa rồi lại nhìn Vô Song, ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái.

Lúc trước nàng chỉ nghĩ Vô Song là đệ đệ của Dạ Xoa, dù sao Vô Song quá nhỏ, có điều lúc này nàng dĩ nhiên lại có một cảm giác khác hẳn, cứ như Dạ Xoa mới là muội muội của Vô Song vậy.

Mạc Sầu khẽ mỉm cười với Dạ Xoa, sau đó ánh mắt di chuyển qua Vô Song như cố ghi nhớ hình ảnh này của hắn, rồi chậm rãi đi ra khỏi căn phòng nhỏ.

Mạc Sầu rời đi, trong phòng chỉ còn Vô Song cùng Dạ Xoa, không khí trong phòng có chút nghiêm trang.

“Tỷ tỷ, ta vốn có một vài việc muốn nói với tỷ tỷ, hôm nay vừa vặn có cơ hội gặp người, chúng ta bàn luận một chút đi”.

Dạ Xoa nghe vậy cũng khẽ gật đầu.

“Chỉ cần tỷ tỷ biết cái gì liền lập tức nói với ngươi, hơn nữa ngươi là Thiên Long Giáo chủ nhân tương lai, chỉ cần là việc tỷ tỷ làm được, tỷ tỷ liền sẽ không có ý kiến”.

Vô Song nghe vậy mỉm cười, trong đầu hắn nghĩ lại một vài việc.

“Không biết tỷ đã nghe đến cái gọi là Thần Long Đảo?”.

Dạ Xoa ánh mắt liền khẽ lạnh lại, không phải nàng biết Thần Long Đảo mà là nàng không thích cái tên này.

“Đặt tên thật bá đạo, chúng ta là Thiên Long Giáo, bọn họ liền dám đặt là Thần Long Đảo?, chẳng nhẽ còn muốn đứng trên chúng ta?”.

Nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Xoa, Vô Song cho dù nghiêm túc cũng phải phì cười.

Trên lý thuyết mà nói, Thần Long Đảo tuyệt không thể so sánh cùng Thiên Long Giáo, đây là điều Vô Song chắc chắn.

“Vậy là tỷ tỷ chưa nghe đến Thần Long Đảo?”.

Dạ Xoa liền nghiêm túc gật đầu, cái tên này nàng chưa có nghe qua.

Vô Song thấy vật liền trầm ngâm, nhưng sau đó ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo.

“Tra, dùng toàn lực của chúng ta nhất định phải tra ra Thần Long Đảo càng sớm càng tốt, việc này ta làm không được nhưng hy vọng tỷ tỷ có thể”.

Dạ Xoa không biết Thần Long Đảo trong miệng Vô Song tại sao chiếm địa vị quan trọng như thế, có điều nàng cũng lập tức gật đầu.

“Được, việc này cứ để tỷ tỷ có điều tra xong, chúng ta làm gì?”.

Vô Song suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

“Tạm thời cũng chỉ cần quan sát bọn chúng mà thôi, cứ án binh bất động trước, Thần Long Đảo cũng không phải là yếu”.

Dạ Xoa nghe vậy, cũng liền không nói nữa, nàng hoàn toàn chấp nhận mệnh lệnh này của Vô Song.

“Không biết đám người Hồng Hoa Hội cùng Thiên Địa Hội kia thế nào?”.

Nhắc đến vấn đề Hồng Hoa Hội cùng Thiên Địa Hội, Dạ Xoa như nhớ ra việc gì đó, khuôn mặt xinh đẹp liền xuất hiện một nụ cười tuyệt mỹ.

“Hồng Hoa Hội cùng Thiên Địa Hội đều là Phản Thanh Phục Minh tổ chức, ta chưa tiếp xúc với bọn họ bất quá ta lại tiếp xúc trực tiếp với cấp trên của bọn họ, việc liên minh chỉ còn là vấn đề thời gian”.

“Cấp trên của bọn họ, chẳng nhẽ là Đài Loan Trịnh Gia?”.

Vô Song nghi hoặc hỏi Dạ Xoa, Đài Loan Trịnh Gia hắn vừa vặn có biết.

Lần này Dạ Xoa lại phải nhìn kỹ Vô Song một chút.

“Đài Loan Trịnh Gia mà ngươi cũng biết?, đúng vậy lần này ta trực tiếp đặt vấn đề với Trịnh vương gia – Trịnh Thành Công, Trịnh Thành Công lão nhân gia liền hoàn toàn đồng ý với điều khoản kết minh này”.

Đây quả thực là một tin vui với Vô Song, ít nhất tạm thời hắn sẽ có một đồng minh tương đối đáng tin tưởng.

Đám người Phản Thanh Phục Minh kia có thể coi là phi thường cuồng tín, số lượng lại đông đảo, càng đáng sợ hơn được rất nhiều dân chúng bảo vệ, chính vì vậy liền cực kỳ khó diệt tận gốc.

Đạo lực lượng này tuy vũ lực không mạnh nhưng khả năng nắm bắt thông tin liền cực kỳ đáng sợ, Phản Thanh Phục Minh vốn là rất nhiều mộng tưởng, cũng nhờ chính loại mộng tưởng này mới có thể làm Hồng Hoa Hội cùng Thiên Địa Hội còn chưa có bị diệt.

Hơn nữa Vô Song cũng đại khái biết được, ngoài Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội hắn ít nhất cũng có thểm một cái Mộc Vương Phủ làm minh hữu.

Tại Lộc Đỉnh Ký lộ tuyến, cao thủ võ lâm liền không nhiều, cho dù là Mộc Vương Phủ hay Thiên Địa Hội cũng không có cao thủ gì đáng nói, Trần Cận Nam liền có thể coi là số 1 số 2 đương thời, đáng tiếc nếu đặt trong thế giới này, Trần Cận Nam lại chưa đủ dùng.

“Tỷ tỷ, nhớ kỹ công việc của chúng ta, chúng ta chỉ cần ở trong bóng tối cung cấp tình báo, cũng không cần suốt ngày phải đánh đánh giết giết hao binh tổn tướng, dù sao ánh mắt bọn họ là Trung Nguyên, ánh mắt chúng ta là Tây Vực”.

Việc Vô Song nói, Dạ Xoa đương nhiên hiểu, nàng liền chậm rãi ghi nhớ câu nói này lại, ánh mắt của Thiên Long Giáo thủy chung vẫn là Tây Vực.

Tây Vực là căn cơ của Thiên Long Giáo, chỉ có thống nhất Tây Vực mới có thể hướng về Trung Nguyên.

“Ngoài việc này ra, ta còn có hai việc quan trọng khác muốn nói với tỷ tỷ, đây là hai việc liên quan trực tiếp đến Thiên Long Giáo tương lai”.

“Thứ nhất, chúng ta có tiền, chúng ta tạm thời có tài chính mạnh mẽ, bất quá lượng tài chính này tiêu mãi cũng sẽ hết, không bằng đầu tư “.

Dạ Xoa ánh mắt liền co rụt lại.

“Đầu tư?, thú vị. Nhưng cái này tỷ tỷ không am hiểu, ngươi muốn đầu tư thứ gì?”.

Vô Song thản nhiên chỉ về phương Bắc.

Nơi ngón tay Vô Song chỉ, là hướng Hoàng Thành – Trường An.

“Thông thương, mở một đường thông thương từ Tây Vực, qua Nhạn Môn Quan, qua Kinh Kỳ Đạo, sau đó đến Trường An”.

“Muốn thông thương với Đại Thanh, nhất định phải làm được một việc, phải mua chuộc được Đại Thanh quan viên, trải đường cho con đường tơ lụa của chúng ta”.

“Đại Thanh quan viên vốn chia thành người Mãn cùng người Hán. Mãn – Hán đánh nhau chưa bao giờ dừng lại, trong triều hai thế lực này vốn không ửa gì nhau, đây chính là cơ hội”.

“Thuận Trị qua đời... không cần biết hắn chết thật hay là giả chết nhưng đây là cơ hội, Khang Hy còn nhỏ, Ngao Bái vẫn còn lộng quyền, người sáng suốt liền nhìn ra Đại Thanh lúc này đang lỏng lẻo nhưng lại tuyệt đối chưa đến mức nguy hiểm, thứ chúng ta cần là sự lỏng lẻo này”.

“Có Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội trải đường, ta tin tưởng bọn họ nắm giữ không ít quan viên người Hán trong triều, tuy đám quan viên này chưa tính là quan lớn nhưng cũng có thể tạm thời lợi dụng, trải đường ở những địa phương nhỏ trước”.

“Ta muốn tạo thành một thương đội Tây Vực, một thương đội khổng lồ đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế Đại Thanh”.

Vô Song là người sống hai kiếp, hắn biết có những loại chiến tranh còn đáng sợ hơn chiến tranh vũ khí lạnh nhiều.

Thứ này gọi là chiến tranh kinh tế.

...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor