Cực Võ - Quyển 1 - Chương 59

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 59: Người quen
gacsach.com

Vô Song rốt cuộc cũng mở mắt ra, đầu của hắn đau như búa bổ, xương cốt toàn thân như gãy rụng.

Vô Song hiện nay vẫn còn quá yếu để dùng Phi Bộc.

Hắn trước khi đột phá chỉ có thể sử dụng Phi Bộc một lần, hắn sau khi đột phá cũng chỉ có thể sử dụng Phi Bộc hai lần, chưa kể còn một loạt động tác lúc đó, chiêu Phi Bộc thứ hai hắn sử dụng căn bản đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Vô Song.

Vô Song cũng không biết có phải nhờ Tiên Thiên Chí Âm Thể mà hắn có thể thành công sử dụng chiêu Phi Bộc thứ hai kia không có điều tác dụng phụ rất lớn, ít nhất hắn hiện nay muốn cử động cũng là một việc khó khăn vô cùng.

Cố gắng nhúc nhích thân thể một chút, đau đớn làm khuôn mặt của hắn nhăn lại, sau đó thở dốc một hơi.

“Chết tiệt, cơ thể động cũng không động nổi”.

Vô Song cố gắng mở mắt thật to nhìn không gian xung quanh, lúc này hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, trong ánh mắt Vô Song thì căn nhà này khá đơn sơ giản dị thậm chí có thể nói là thiếu thốn tuy nhiên điều làm Vô Song quan tâm là tại sao hắn lại ở đây?.

Trước khi ngất đi, Vô Song nhìn thấy có hai thân ảnh xuất hiện.

Một kẻ béo mập đang dùng một tay nâng Tương Vân lên, bất chấp cô bé dãy dụa.

Một kẻ thấp lùn đang từ xa xa mỉm cười với hắn, một nụ cười làm Vô Song cảm thấy còn khó coi hơn khóc, một nụ cười không có lấy một tia thiện ý.

Vô Song hiện nay quả thực cực kỳ lo lắng cho Tương Vân, ánh mắt hắn khẽ đảo chỉ là đầu óc hắn lúc này không nghĩ ra cái gì hữu ích.

Điều duy nhất Vô Song có thể biết là hiện nay hắn còn an toàn, ít nhất hiện nay hắn vẫn còn sống.

Chỉ cần chưa bị một đao giết đi, vậy là Vô Song vẫn còn hy vọng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng nếu đối phương không giết mình vậy cũng sẽ không giết Tương Vân thậm chí cũng không có đụng vào Tương Vân.

Vô Song không dám nhận là thần y bất quá y thuật của hắn vẫn đủ tốt để biết cơ thể mình thế nào, toàn bộ vết thương của hắn chủ yếu đến từ vận công quá sức, ngoài ra cũng không có thêm bất cứ vết thương nào, điều này chứng minh những kẻ kia không đụng vào Vô Song.

Bọn họ không đụng vào Vô Song vậy chắc cũng không đụng vào Tương Vân chứ?.

Suy nghĩ một lúc, cũng không ra đáp án, Vô Song lại cảm thấy đầu hắn choáng choáng, hắn lại muốn ngủ.

Nếu nghĩ không ra chi bằng không nghĩ nữa, nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ, cũng chỉ có cách đi một bước lại tính một bước.

Sau cuộc chiến hôm nay Vô Song mới rõ về thực lực của mình, đồng thời hắn cũng rút kinh nghiệm cho chính mình.

Hắn không ham cái danh độc cô cầu bại, hắn chỉ cần đi được xa nhất, đi đến cuối cùng liền có thể mỉm cười.

Kinh nghiệm ngày hôm nay hắn nhớ kỹ, làm việc gì cũng phải tính một đường lui, làm gì cũng phải để lại ba phần thực lực.

Ở kiếp trước của Vô Song, hắn có tiền, hắn có năng lực, tiền mất đi còn có thể kiếm lại.

Ở kiếp này của Vô Song, hắn có tiền, hắn cũng có năng lực nhưng mạng mất đi không cách nào kiếm lại, hắn lại càng phải trở nên cẩn thân hơn, không phải khi nào hắn cũng may mắn như vậy, không phải khi nào đối phương cũng không một kiếm giết chết hắn.

Sau cuộc chiến này Vô Song ánh mắt cũng sáng thêm một chút, hắn hiểu thế nào là con người, hắn hiểu được con người có thể làm gì.

...

Lại không biết qua bao lâu, Vô Song lần thứ hai tỉnh lại, người hắn lúc này cũng đã bớt đau nhức, ít nhất đầu ngón tay cũng có thể bắt đầu cử động.

Lông mày nhẹ nhíu lại, Vô Song cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho dù rất khó tin, nhưng Vô Song cảm giác có người đang ôm lấy hắn.

Hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được mùi hương cơ thể quen thuộc.

Có điều lần này hắn không mở mắt nổi, lại tiếp tục tiến vào giấc ngủ.

...

Khi Vô Song lần thứ ba có ý thức, hắn thấy trên trán mình mát rượi như có một chiếc khăn mỏng đặt lên, hắn cảm nhận được có một bàn tay đang nhè nhẹ giúp hắn lau chùi cơ thể.

Vô Song hoàn toàn không hiểu được việc gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là không mở mắt nổi.

Hắn rất muốn biết ở ngoài kia rốt cuộc là sao, rốt cuộc là ai đang chăm sóc hắn?.

Đáng tiếc đôi mắt Vô Song trĩu nặng, hắn lần thứ ba rơi vào giấc ngủ.

...

Lần thứ tư tỉnh lại, rốt cuộc Vô Song đã có thể mở mắt ra, hắn lại cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương cơ thể nhàn nhạt kia.

Hắn cố gắng mở mắt, thân thể đã tốt lên nhiều lắm, ít nhất hắn có thể thực hiện vài động tác đơn giản, ví dụ như xoay người.

Hắn xoay người lại, đột nhiên thấy hai khối mềm mại áp vào mặt mình, lập tức mặt Vô Song khẽ đỏ lên.

Hắn biết đây là thứ gì, đây là bộ ngực của nữ nhân, mềm mại mười phần, cũng đàn hồi mười phần, thậm chí nữ nhân này vậy mà cũng không mặc áo ngủ.

Vô Song muốn quan sát nàng chỉ tiếc trời quá tối, không gian xung quanh chỉ có một màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón.

Vô Song cựa quậy làm cho nữ nhân kia chú ý, chỉ thấy đôi mắt nàng từ tử mở ra, trong bóng đêm nàng nhè nhẹ mỉm cười, khóe miệng cong lên, nụ cười của nàng rất đẹp cũng phi thường yêu mị, đáng tiếc Vô Song không có nhìn thấy.

...

Trời dần sáng, Vô Song lần thứ năm tỉnh lại, đêm hôm qua hắn thiếp đi lúc nào không hay, lần này khi hắn tỉnh lại đương nhiên có thể mở mắt ra, hắn liền không dấu được tò mò muốn xem nữ nhân cùng giường với hắn đêm qua là ai.

Mở mắt ra, đập vào mắt Vô Song vẫn là căn phòng đơn sơ giản dị kia, căn bản không có gì thay đổi.

Vô Song cố gắng ngồi dậy, lần này hắn rốt cuộc cũng ngồi dậy thành công, khuôn mặt có chút nhíu lại vì đau đớn, Vô Song chậm rãi bước xuống giường.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một thân ảnh tuyệt mỹ bước vào.

Khi Vô Song nhìn thấy thân ảnh này liền rung động thật lâu, cũng bị chấn động thật lâu.

Nàng nhìn Vô Song, ngọt ngào mỉm cười, nụ cười vẫn yêu dị như vậy, vẫn mị hoặc như vậy, nàng vẫn đẹp như ngày đó.

Thiên Long Giáo – Dạ Xoa Hộ Pháp – Phượng Khinh Huyền.

Dạ Xoa thấy Vô Song tỉnh lại liền đi về phía hắn, trong tay nàng vậy mà có một chậu nước nóng.

“Ngoan nào, nằm xuống đi, để tỷ tỷ chăm sóc ngươi”.

Vô Song nằm mơ cũng không nghĩ đến, gặp Dạ Xoa ở đây, sau đó hắn hoàn toàn vô lực bị nàng đẩy ngã xuống giường, điều này làm hắn cười khổ không thôi.

Ngày trước chính nàng tựa hồ cũng bị thương nặng như vậy, chính hắn chăm sóc nàng nhưng chính hắn cũng trêu chọc nàng rất nhiều, Dạ Xoa khi đó hoàn toàn vô lực chỉ để Vô Song mặc sức bài bố mà thôi.

Cảnh vật hiện nay rất giống khi đó, chỉ tiếc là hai người đổi vai diễn cho nhau.

Dạ Xoa dùng khăn ướt lau khuôn mặt của hắn, sau đó bắt đầu di chuyển đi khắp cơ thể Vô Song.

Đây là lần đầu tiên Vô Song được người khác tẩy rửa cơ thể giúp, quả thật không biết nói thế nào mới đúng, cái này hình như gọi là ‘quả báo’ đi.

Khuôn mặt Vô Song dần dần đỏ lên.

Dạ Xoa thấy vậy, cười khanh khách.

“Oa Vô Song a, tỷ tỷ thật sự ghen tị với làn da của ngươi, da của ngươi còn đẹp hơn da của tỷ tỷ nữa. Còn nữa khuôn mặt này là sao?, tỷ tỷ suýt nữa không nhận ra ngươi, thật xinh đẹp a”.

“Mấy hôm trước, tỷ tỷ còn có suy nghĩ cắt vật đó của ngươi, tỷ tỷ đảm bảo sau khi cắt xong sau đó lại hóa trang một chút, ngươi liền mê chết vô số nam nhân”.

Vô Song nghe vậy, sống lưng liền lành lạnh, hắn thật sự Dạ Xoa dám làm, cô gái này vốn nghịch ngợm vô cùng.

“Tỷ tỷ à, ta cũng chỉ có mỗi thứ đó quý nhất thôi, hơn nữa tỷ tỷ cũng không đành lòng đúng không”.

Dạ Xoa lại cười khanh khách, yêu mị vô cùng.

Sau khi tẩy rửa thân thể cho Vô Song, nàng lúc này ưu nhã mỉm cười sau đó đặt đầu Vô Song gối lên cặp đùi trắng mịn của mình, hai bàn tay nhè nhẹ nghịch những sợi tóc trắng của Vô Song.

Động tác này của Dạ Xoa mười phần thân mật, cũng làm Vô Song mười phần yêu thích.

Dạ Xoa vừa nghịch tóc hắn vừa lên tiếng, giọng nói có chút vui vẻ.

“Thế giới này thật nhỏ a, tỷ tỷ vốn định đưa đám ngũ quái kia đến Tử Ngọc Sơn, vì đệ đệ ngươi làm việc, không hiểu ra sao ngươi lại cùng đám ngũ quái đánh đến thiên hôn địa ám, đến cả tính mạng cũng không cần, tỷ tỷ thật là phục ngươi”.

Vô Song nghe vậy, hai mắt trừng lớn nhìn Dạ Xoa.

“Bọn họ... bọn họ là thuộc hạ của tỷ?”.

Dạ Xoa thản nhiên gật đầu.

“Không phải ngươi nói ngươi cần vài thuộc hạ sao?, không cầu võ công cao cường chỉ cầu trung tâm nhất nhất, ta liền tìm đến cho ngươi năm cái thuộc hạ nha”.

Nói xong Dạ Xoa ánh mắt lại quan sát Vô Song một chút, hai tay nàng chuyển từ nghịch tóc sang véo má Vô Song.

“Bất quá lần đầu tiên ta thấy chủ nhân đánh nhau chết sống với thuộc hạ nha, ngươi thật sự rất soái”.

Vô Song vội ho khan, trong lòng hắn lúc này liền nhẹ đi rất nhiều, nếu đám người kia là thuộc hạ của Dạ Xoa, an nguy của Tương Vân đúng là không lo.

Dạ Xoa không biết Vô Song đang nghĩ gì, nàng vẫn nhẹ giọng lên tiếng.

“Đã mất công đánh một trận thì tỷ tỷ cũng giới thiệu bọn chúng với ngươi”.

“May mắn cho ngươi ngũ quái không giỏi chiến đấu, cùng là nhất lưu cao thủ nhưng trong hàng ngũ nhất lưu chỉ sợ là yếu nhất đi”.

“Trong ngũ quái đứng đầu là Tiểu Quái, kẻ này thân hình bị khuyết tật, lưng của hắn lại bị gù, phi thường thấp bé bất quá trời sinh tai thính, khứu giác cũng phi thường nhạy, so với chó săn còn nhạy hơn”.

“Người thứ hai là Đổ Thần, chính là kẻ đeo bao tay sắt, Đổ Thần giỏi sử dụng quyền bất quá võ công của hắn không tính là gì, sở trường mạnh nhất của Đổ Thần là đánh bạc, cùng ăn trộm, đôi tay của hắn phi thường nhanh”.

“Người thứ ba là Độc Xà, kẻ này giỏi dùng ám khí cùng độc dược, bất quá nói đến năng lực của hắn, ta đánh giá cao nhất một đôi thiên lý nhãn”.

“Thứ tư là Kim Nhạn, dáng người dong dong cao lại gầy gò ốm yếu nhưng khinh công rất tốt, hắn có thể toàn lực chạy ba ngày ba đêm, so với hãn huyết bảo mã của Tây Vực còn mạnh hơn vài phần”.

“Cuối cùng to béo nhất gọi là Bạch Tượng, da dày thịt béo, chính là trời sinh khiên thịt, hơn nữa man lực rất lớn, trong đám ngũ quái kẻ này liền mạnh nhất, chỉ tiếc đầu óc không thông minh, tốc độ cũng chậm”.

Dạ Xoa nói một hồi, lại dùng tay khẽ vuốt má Vô Song, ánh mắt mang theo một tia thích thú.

“Đám bọn họ vốn không tính là gì, làm tỷ tỷ bất ngờ nhất là ngươi nha, Vô Hà Tử tiền bối rốt cuộc đã làm gì ngươi?, để ngươi thay đổi nhiều như vậy, ngắn ngủi chưa đến 1 năm võ công ngươi đã đạt đến nhất lưu cao thủ trình độ?”.

“Hơn nữa Vô Hà Tử tiền bối chẳng nhẽ còn biết chỉnh dung?, mới một năm không gặp sao ngươi lại xinh đẹp đến vậy?, xinh đẹp đến mức tỷ tỷ có chút ghen tỵ nha”.

“Nếu không phải màu tóc của ngươi không đổi, tỷ tỷ lại mơ hồ quen thuộc khí tức của ngươi cộng thêm cô bé Tương Vân kia liên tục gọi ngươi là Vô Song tiểu sư thúc, vừa gọi vừa khóc, tỷ tỷ đúng là không nhận ra”.

Vô Song nghe thấy Tương Vân, hắn lập tức ngước nhìn Dạ Xoa.

“Tỷ tỷ, Tương Vân cô bé đó thế nào rồi?”.

Đáp lại Vô Song lại là một cái bẹo má, lần này Dạ Xoa rat ay tương đối nặng, đến mức nước mắt Vô Song chảy ra.

“Tiểu tử ngươi hồng nhan ngày càng nhiều, nói cô bé đó xinh đẹp hay tỷ tỷ xinh đẹp hơn?”.

Vô Song nghe Dạ Xoa hỏi, khuôn mặt liền có chút dại ra, có điều hắn rất nhanh đáp.

“Tỷ tỷ xinh đẹp hơn”.

Không phải Vô Song tâng bốc hay nịnh bợ nàng, so về nhan sắc, đến cả Hoàng Dung còn chưa sánh nổi với Dạ Xoa, sao Tương Vân có thể so sánh?.

Tương Vân còn chưa phát dục hết bất quá cho dù phát dục hết chỉ sợ cũng không sánh nổi với Dạ Xoa.

Tương Vân thuộc loại mỹ nhân có khuôn mặt thanh tú, mỹ lệ nhưng nhìn vào nàng Vô Song lại cảm thấy dễ thương nhiều hơn.

Dạ Xoa thì khác, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn vào nàng Vô Song có thể cảm nhận được thế nào là mị hoặc nhân tâm.

Dạ Xoa nghe Vô Song nói mới mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt hướng ra bên ngoài.

“Yên tâm nha, nàng rất tốt, thương thế của ngươi cũng là nàng chăm sóc, cô bé này y thuật kinh người, tỷ tỷ còn phải mặc cảm”.

“Nàng mấy hôm nay có thể coi là lao lực, dù sao đệ đệ bị thương còn kéo theo ba cái thuộc hạ của ta, mình nàng chữa trị cho bốn người liền quá sức, lúc này vẫn còn đang say giấc”.

Vô Song nghe vậy, liền có thể thả lỏng toàn thân.

Ánh mắt hắn mở lớn nhìn Dạ Xoa, mỉm cười.

“ta đói”.

Dạ Xoa cũng nhẹ cười với hắn, thân hình uyển chuyển đứng lên, xoay người rời khỏi căn phòng.

Nhìn theo thân hình tuyệt mỹ kia đi xa khỏi tầm mắt, Vô Song đột nhiên lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Thế giới này tưởng to lớn, nhưng cũng thật nhỏ.

...

Cho tác giả nợ 1 chương, quá sức rồi T_T.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor