Cực Võ - Quyển 1 - Chương 54

Cực Võ
Quyển 1 - Chương 54: Năm mới (2)
gacsach.com

Vô Hà Tử không giống một cái lão nhân bình thường, lại càng không giống phong phạm của Ngũ Đế cao thủ.

Vô Song không rõ Vô Hà Tử năm nay rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi nhưng vị sư phụ này của hắn có thể ăn, có thể ngủ, có thể uống và đặc biệt cả 3 cái đều làm rất tốt, thậm chí Vô Song kể từ khi đến Tử Ngọc Sơn vẫn chưa từng thấy Vô Hà Tử tu luyện, nếu không bận đi thăm bằng hữu thì công việc chủ yếu của Vô Hà Tử liền là ăn, ngủ cùng uống rượu.

Lúc này nhìn biểu hiện vẫn còn ngái ngủ của Vô Hà Tử, Vô Song mỉm cười.

Vô Song đột nhiên cảm thấy may mắn vì có Vô Hà Tử là sư phụ, nếu hắn xuyên không sau đó bái bất cứ một vị Ngũ Đế nào làm thầy ngoài Vô Hà Tử chỉ sợ khó sống.

Vô Song cũng không thích ép mình vào quy củ, lại càng sẽ không chịu được nho giáo chế độ quản thúc, sẽ không tự nhận mình là cái gì chính nhân quân tử, cũng không mong muốn nhận được cái danh hiệu quân tử này, phi thường mệt mỏi, cũng phi thường áp lực.

“Sư phụ, năm mới tốt lành a”.

Vô Hà Tử ánh mắ chớp chớp nhìn Vô Song.

“Có thế thôi cũng phải đến đây đánh thức lão phu dậy?”.

Vô Song phì cười sau đó chỉ chỉ rỏ bánh của mình.

“Tất nhiên là không phải rồi, đồ nhi là đặc biệt muốn tặng quà cho người a”.

Vô Hà Tử đương nhiên đã sớm chú ý rỏ bánh của Vô Song, nghĩ đến trù nghệ của Vô Song, lão nhân khẽ vuốt râu.

“Thứ hôm qua ngươi lọ mọ làm sao?, mau mang ra đây, lão phu nếm thử một chút”.

Vô Song nhìn vẻ tò mò rất nặng của Vô Hà Tử liền mỉm cười, sau đó hắn khẽ gật đầu.

“Vậy sư phụ đợi ta một chút, ta liền quay lại”.

Dứt lời Vô Song mang theo rỏ bánh chưng xuống nhà bếp.

Hôm qua mới bỏ ra khỏi lò luyện đan, tính đến bây giờ cũng mới chỉ qua 3-4 tiếng đồng hồ, bản thân bánh chưng không có bị lạnh đi, muốn ăn luôn căn bản cũng không có vấn đề gì, thứ Vô Song cần làm chỉ là giúp Vô Hà Tử bóc bánh trưng mà thôi.

Bóc bánh chưng căn bản không khó nhưng với những người lần đầu thấy loại bánh cổ truyền này thì lại khác, bánh chưng làm từ gạp nếp bản thân nó liền rất dính, chính vì vậy nếu không có kỹ năng liền để hạt gạo dính hết vào tay, nhớp nháp khó chịu vô cùng.

Cũng không lâu lắm, Vô Song mang 2 đĩa bánh chưng xuất hiện trước mặt Vô Hà Tử, vẻ mặt vô cùng tự tin.

Loại bánh này quá khứ hắn đã làm quá nhiều, đều được khách nhân tấm tắc khen ngợi, trong kiếp này trù nghệ của hắn tăng mạnh, đương nhiên sẽ không thể nào thất bại, quan trọng hơn khẩu vị của người Việt Nam cùng Trung Quốc cũng không quá khác nhau, hắn căn bản không tin loại bánh này sẽ không được đón nhân.

Trên chiếc đĩa trắng xinh đẹp, Vô Song cắt bánh thành 8 phần nhỏ, sau đó đặt lên bàn trước mặt Vô Hà Tử, ánh mắt có chút chờ mong.

Vô Hà Tử có thể coi là người đầu tiên trên thế giới này nếm thử bánh chưng.

Vô Hà Tử ngồi xuống, ánh mắt chớp động, đầu tiên liền quan sát màu sắc xanh mượt của bánh sau đó chậm rãi thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của gạo nếp, ánh mắt Vô Hà Tử liền sáng lên.

“Thơm dịu nhẹ nhàng, thêm sắc xanh mượt mà. Nguyên liệu của thứ ‘bánh chưng’ này là gì?”.

Vô Song đứng đó mỉm cười đáp.

“Đỗ xanh, gạo nếp cùng thịt lợn, có thể coi là nguyên liệu chính, sau đó cần thêm 1 số vật đặc thù như nồi hấp, củi khô, khuôn đúc, lá gói... “.

Vô Song cũng không có ý định nói tiếp bởi Vô Hà Tử lúc này đã ăn thử, sau đó hắn rõ ràng có thể cảm thấy ánh mắt Vô Hà Tử sáng lên.

“Oa, khi cắn vào miệng miếng cảm giác đầu tiên là mềm dẻo, có thêm mùi thơm cùng hương vị bùi bùi của đậu xanh, thịt lợn có chút béo nhưng khi vào miệng lại lập tức tan”.

“Tiểu Vô Song, ngươi học món này ở đâu vậy, sao lão phu chưa bao giờ nhìn thấy?, nghe cũng chưa nghe bất quá thật ngon a”.

Vô Song thấy vô Hà Tử thích thú liền mỉm cười, hắn tất nhiên sẽ không trả lời câu hỏi này của sư phụ, hắn trả lời chỉ sợ chính Vô Hà Tử cũng không tin đi.

Đợi Vô Hà Tử ăn xong, chỉ thấy lão nhân này lười biếng vặn vẹo xương cốt một chút, sau đó sắc mặt trở nên uể oải.

“Ăn ngon a, có điều kỳ quái, tại sao lão phu lại cảm thấy buồn ngủ như vậy?”.

Vô Song nghe vậy liền cảm thấy ngoài ý muốn sau đó hắn cũng rất nhanh có thể hiểu ra.

Cho dù chưa có nghiên cứu khoa học nào ở kiếp trước nhưng đúng là vào dịp tết, sau khi ăn bánh trưng xong liền cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa ngủ phi thường ngon.

Vô Song nhìn thấy Vô Hà Tử biểu hiện, cũng chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười. Ở kiếp trước của Vô Song có 1 câu nói rất nổi tiếng chính là ‘bánh chưng gây lú’, sau mỗi dịp nghỉ tết xong, đám bạn học khi đó kiến thức toàn bộ chữ thầy trả thầy.

Nghĩ đến vài ký ức mơ hồ của kiếp trước, Vô Song liền nhẹ thở ra một hơi, tâm sự trong lòng của hắn cũng dần vơi đi, tâm tình liền trở nên tốt hơn.

Ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về Vạn lão ở cách đó không xa, lúc này Vạn lão vẫn tiếp tục luyện quyền không biết mệt mỏi, căn băn không để ý đến hai người Vô Song cùng Vô Hà Tử.

Vô Song thấy vậy cũng không ngạc nhiên, hắn cũng đã có chút quen thuộc với tính cách Vạn lão.

Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Vô Hà Tử, Vô Song chậm rãi mở miệng.

“Sư phụ, sáng nay đệ tử qua chúc tết ông ngoại trước, sau đó ông ngoại nói người muốn...”.

Vô Song chưa nói dứt lời, Vô Hà Tử đã thở ra một hơi.

“Lão Trình muốn rời đi đúng không?”.

Vô Song liền gật đầu, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Vô Hà Tử.

“Sư phụ, đệ tử luôn cảm thấy trong lời nói của ông ngoại có gì đó không đúng, rõ ràng có chuyện ông ngoại dấu không muốn nói ra, sư phụ người có thể giải đáp thắc mắc của đệ tử không?”.

Vô Hà Tử ánh mắt chớp động một chút, sau đó cũng gật đầu.

“Ông ngoại ngươi quay về Dược Vương Cốc lần này, liền muốn bế quan tiềm tu”.

Vô Song khuôn mặt liền nhíu lại, hắn không hiểu ông ngoại của mình dĩ nhiên phải bế quan tiềm tu?, ông ngoại thực lực chỉ là Tông Sư cảnh giới có điều từ trước đến nay ông ngoại căn bản không quan tâm đến mấy thứ này.

“Sư phụ, rốt cuộc ông ngoại con bế quan làm gì?”.

Vô Hà Tử cũng không có ý định che dấu Vô Song, ánh mắt liền xuất hiện một tia nghiêm túc.

“Việc này ngươi biết, sau đó liền tốt nhất để trong lòng, ngươi muốn giúp chỉ làm hắn thêm phân tâm, hơn nữa ngươi có muốn giúp cũng không giúp được, việc này liên quan đến rất nhiều thứ”.

“Trịnh lão lần này trở về Dược Vương Cốc, muốn chuyên tu dược đạo, hắn ta nhất định phải bảo vệ danh hiệu Độc Thủ Dược Vương của chính mình”.

“Độc Thủ Dược Vương danh hiệu này ngươi có thể coi như là ngũ đế cấp bậc bên trong dược đạo giới, danh hiệu phi thường cao quý, bất cứ ai cũng thèm khát đạt được. Bằng vào thực lực của lão Trịnh, trên giang hồ hiện hay chỉ có duy nhất 2 người có khả năng uy hiếp địa vị của hắn trong luyện dược giới”.

“Người đầu tiên là sư đệ của hắn Thạch Vạn Sân, người này âm hiểm gian trá, lạnh lùng tàn nhẫn thậm chí có thể coi là tiểu nhân ti bỉ có điều chính loại cá tính này khiến hiện nay hắn là đệ nhất cao thủ dùng độc trên giang hồ, đến cả lão phu nếu không có việc gì cũng không muốn đụng vào kẻ này, tiểu tử ngươi sau này đi ra giang hồ, tốt nhất đề phòng lão tặc này một chút kẻo chết thế nào cũng không biết”.

“Người còn lại cũng là sư đệ của lão Trịnh, người này y thuật không so được với Trịnh lão, độc thuật lại thua Thạch tặc nhưng bản thân là người Miêu Cương, ở Miêu Cương nhiều nhất là trùng độc, kẻ này trên con đường cổ độc đi được cực kỳ xa, cho dù Trịnh lão cũng không thể so sánh”.

“Trịnh lão lần này trở về, chỉ sợ muốn đóng cửa nghiên cứu về độc thuật, y thuật hay đan thuật của hắn đều là nhất tuyệt, vượt xa hai vị sư đệ nhưng độc thuật lại không bằng, cái danh hiệu Độc Thủ Dược Vương kia không chỉ có ‘dược’ mà còn có cả ‘độc’ bên trong, muốn tiếp tục nắm giữ danh hiệu này, Trịnh lão chỉ sợ gặp rất nhiều khó khăn”.

Vô Song nghe vậy mới hiểu ra tại sao ông ngoại hôm nay lại cư xử lạ như vậy, trong ánh mắt có điều suy nghĩ.

“Sư phụ, vậy... vậy ông ngoại có an toàn hay không?”.

Vô Hà Tử ánh mắt liền trầm ngâm.

“Vị ở Miêu Cương kia có lẽ không chơi thủ đoạn hèn hạ, dù sao hắn cũng không quan tâm danh hiệu này cho lắm, hắn quan tâm liền là con đường võ đạo. Về phần họ Thạch lão phu liền không đoán được, Thạch Vạn Sân người này bị không ít người gọi là Thạch Tặc, 40 năm trước hắn không đấu lại Trịnh lão để mất danh hiệu Độc Thủ Dược Vương, 40 năm sau chỉ sợ hắn giở trò”.

Vô Song ánh mắt lập tức lạnh lại, bàn tay nhỏ bé có chút nắm chặt lại.

“Thạch Tặc... tốt nhất ngươi không nên đụng đến ông ngoại ta, chỉ cần ông ngoại mất một sợi tóc, ta liền đảm bảo ngươi chết rất thảm, rất thảm”.

Vô Hà Tử không biết Vô Song đang nghĩ gì nhưng nhìn biểu hiện của hắn cũng có thể hiểu được đại khái, Vô Hà Tử khẽ đứng lên, sau đó vỗ vai Vô Song.

“Đây là việc của ngươi lớn, ngươi tốt nhất không cần quan tâm, ông ngoại ngươi cũng không phải quả hồng mềm, bằng hữu của lão phu từ trước đến nay không có quả hồng mềm”.

Vô Hà Tử nói đến đây, ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang đáng sợ, hơn nữa trong giọng nói liền có chút tự hào.

Vô Hà Tử quen biết rất rộng, chính tà không phân chỉ cầu hợp ý có điều không rõ tại sao, những người hợp ý với hắn, những người có thể làm bằng hữu với hắn đều là những nhân vật đứng tại đỉnh cao của nhân sinh, nhìn Vô Hà Tử già mà không kính, tính cách như trẻ con nhưng riêng phần ánh mắt, ông ta cao hơn sư huynh của mình Tiêu Dao Tử nhiều lắm.

Tiêu Dao Tử nói như vậy liền làm lo lắng trong lòng Vô Song giảm đi rất nhiều, hắn hiện nay còn quá nhỏ, còn quá yếu, chỉ sợ dùng hết mọi thủ đoạn của bản thân cũng không có cách nào đánh bại được cao thủ cỡ đại sư huynh chứ đừng nói là Thạch Tặc.

Người ta gọi là quan tâm tất loạn, ông ngoại của hắn lịch duyệt so với hắn cao hơn nhiều, hơn nữa đừng nhìn ông ngoại Vô Song bình thường hiền từ với hắn như vậy mà nghĩ Dược Vương Trịnh Hạo Thiên là lão nhân hiền lành chất phát, ở trên giang hồ danh tiếng của Độc Thủ Dược Vương có ai không biết?, có ai không sợ?.

Quan trọng nhất, với cá tính của Vô Hà Tử chỉ cần ông ngoại của Vô Song cầu cứu, Vô Hà Tử nhất định bất chấp tất cả mà rat ay.

Nghĩ được điểm này, Vô Song trong lòng một lần nữa trở nên nhẹ hơn rất nhiều.

“Sư phụ, cảm ơn người, lòng của đệ tử nhẹ đi rất nhiều. Đệ tử còn phải mang rõ bánh này cho các sư huynh sư tỷ, Đệ tử xin đi trước”

Vô Hà Tử nghe vậy mỉm cười.

“Đợi lão phu một chút, hôm nay là đầu năm mới, lão phu có quà cho ngươi”.

Vô Song nghe vậy liền sững người.

“Sư phụ, cũng không cần đâu, hôm đó ở Lục Trúc Thôn...”.

Vô Song chưa nói xong đã thấy Vô Hà Tử ra dấu im lặng, khóe miệng Vô Hà Tử chậm rãi cong lên.

“Lão phu lúc đó chỉ trêu chọc Kiếm lão một chút mà thôi, Thiên Tằm Tơ là thứ ông ngoại ngươi đưa ngươi, liên quan gì đến lão phu?, đợi một chút, lão phu vào trong lấy cho người một thứ thú vị”.

Tất nhiên cũng không để Vô Song đợi quá lâu, lần này trong tay Vô Hà Tử có một quyển sách.

Quyển sách có bìa màu xanh nhạt, bên trên ghi ba chữ ‘Tửu Thần Quyết’.

Vô Song vừa nhìn thấy ‘Tửu Thần Quyết’ trong lòng liền có chút suy nghĩ.

“Sư phụ, Tửu Thần Quyết chẳng nhẽ cũng giống Chính Khí Quyết?”.

Vô Hà Tử nghe vậy liền gật đầu sau đó lại lập tức lắc đầu.

“Giống mà cũng không giống, Tửu Thần Quyết thật ra không có cách nào so sánh với Chính Khí Quyết, ít nhất trong mắt lão phu là vậy bất quá Tửu Thần Quyết thứ này lại có thể trợ giúp ngươi một chút”.

“Tửu Thần Quyết tu luyện cũng không khó, quan trọng là tửu lượng của chính bản thân ngươi thế nào, Tửu Thần Quyết tên như ý nghĩa, liền liên quan đến rượu”.

“Trong thiên hạ không thiếu võ công liên quan đến rượu, ví dụ như A Hầu Vân Tiên Đào, Hầu Quyền, Túy Quyền, Túy Côn... những loại võ công này tửu lượng cùng tửu kính càng lớn, uống càng nhiều rượu trong khi chiến đấu, uy lực lại càng mạnh mẽ”.

“Uống rượi cũng có đạo của uống rượu, chia thành tửu lượng cùng tửu kính. Tửu lượng là lượng rượu ngươi có thể uống, còn tửu kính chính là khả năng kháng lại độ chếnh choáng của rượu, nói đơn giản một chút tửu kính càng cao, ngươi uống rượi càng có thể kéo dài thần trí minh mẫn”.

“Ví dụ như đại sư huynh ngươi, nhìn hắn cả ngày say khướt nhưng tửu kính cao đến dọa người, đầu óc của hắn vẫn vô cùng minh mẫn, cả ngày ngập trong rượu nhưng bảo hắn say liền không đúng. Ta biết ngươi muốn học tận hết các kỹ nghệ bên trong Vong Ưu Thôn, với tiên thiên thiên phú của ngươi cái này liền có thể thực hiện, bất quá lão phu để ý thấy ngươi không mặn mà lắm với tửu đạo của đại sư huynh, cái này liền là ngươi sai. Sau này chịu khó đi theo đại sư huynh ngươi một chút”.

“Đại sư huynh của ngươi trong thô có tinh, trong cơ say vẫn luôn bảo trì minh mẫn, hắn có thể coi là đệ tử hợp ý lão phu nhất”.

Vô Song nghe Vô Hà Tử nhắc nhở, trong lòng liền có cảm ngộ, hắn liền ngoan ngoãn gật đầu với Vô Hà Tử, hắn trước giờ cũng chỉ nghĩ uống rượu cơ bản là uống bất quá sau khi Vô Hà Tử nhắc nhở, hắn không ngờ thế giới này uống rượu còn là một loại tu luyện, thậm chí một trường phái võ công.

Thấy Vô Song ngoan ngoãn gật đầu, Vô Hà Tử lại chỉ vào Tửu Thần Quyết trên bàn.

“Quyển sách này cũng thuộc về kỳ thuật, đơn giản mà nói ngươi uống càng nhiều rượu, ngươi liền cảm thấy trong đan điền càng có thêm một luồng tửu ý nồng đậm, máu huyết trong người như sôi lên, dưới tác dụng của Tửu Thần Quyết, trong chiến đấu ngươi có thể làm cảm giác đau đớn của chính bản thân mình trì trệ, trong chiến đấu có thể mượn tửu ý tạo thành một loại khí thế giả tạo, một loại khí thế của dã lang, lấy chiến nuôi chiến, tuyệt không lùi bước ”.

“Mấy năm trước, lão phu từng gặp Tiêu Phong tiểu tử, tiểu tử này uống rượu mà lớn lên, coi rượu như nước, thậm chí càng uống càng minh mẫn, càng uống rượu chiến ý càng tăng, chính vì vậy lão phu mới tập cho ngươi uống rượu từ rất sớm, lại cất công đi lấy Tửu Thần Quyết về đây “.

“Tiêu Phong kẻ này trước khi uống rượu cùng sau khi uống rượu căn bản là hoàn toàn khác nhau, thậm chí lão phu cảm thấy kẻ này càng uống nhiều rượu, thiên phú chiến đấu càng mạnh mẽ, thậm chí có chút giống với phụ thân ngươi, tuy không phải là 3 loại tiên thiên căn cốt thiên phú cộng dồn nhưng cũng có 2 loại”.

“Đáng nói hơn, lão phu có 1 loại suy đoán, Tiêu Phong dùng rượu để kích hoạt thiên phú căn cốt của chính mình, cái suy nghĩ này rất khó xác định, chỉ là một loại lý thuyết, chỉ sợ tiểu tử kia cũng không có nhận ra đi. Lão phu làm người có chút tật xấu đó là tò mò, chính vì tò mò nên mới muốn làm rõ cái lý thuyết này một chút, ngươi nhận Tửu Thần Quyết liền giúp lão phu một chút đi, lão phu muốn biết rốt cuộc có thể dùng ngoại vật kích thích tiên thiên thiên phú hay không?”.

Nói đến đây, hai mắt Vô Hà Tử trở nên sáng rực, trong mắt hiện ra hai luồng chiến ý.

Nhìn Vô Hà Tử chú tâm, Vô Song ngoan ngoãn cúi đầu, Vô Hà Tử đã nói như vậy, hắn sao có thể không theo?.

...

Tuần này ngày 4 chương

12h trưa - 3h chiêu - 6 chiều - 9h tối

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor