Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân - Chương 244

Chương 244: Sự kiện ảnh nóng 9


Lan San nằm trằn trọc cả đêm trên giường, Minh Dạ cũng ở phòng khách ngồi im trên ghế salon cả đêm.

Lan San chưa bao giờ bị mất ngủ, bất kể trước đây khi cô là một thành phần trí thức, hay là sau khi sống lại.

Năng lực ứng biến của cô vẫn rất mạnh mẽ, nhưng tối nay, cô làm sao cũng không thể ngủ nổi, gian phòng tắt đèn, trong bóng đêm, chỉ có thể nghe tiếng hít thở của chính mình.

Hệ thống sưởi rõ ràng vẫn bật, nhưng Lan San vẫn cảm thấy lạnh lẽo, rất lạnh lẽo... đó là sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong xương, làm thế nào cũng không ấm được.

Lan San thở nhẹ, cuộn thành một cục, ôm chặt hai cánh tay, cô thật nhớ cảm giác khi nằm trong lòng Minh Dạ, ấm áp tới không chịu được.

Mãi cho đến khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào mắt Lan San, cô vẫn không có chút buồn ngủ.

Lan San đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vừa hay thấy chiếc xe ở bên ngoài phóng đi.

Nhiệt độ không khí lúc hừng đông vẫn rất thấp, cành cây bên ngoài còn đọng lại một tầng sương trắng, Lan San cảm thấy cảnh này thực sự là cho người ta lạnh lẽo.

Lan San nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên, gọi tới một số mà cô vẫn không muốn gọi nhất.
Mấy giây sau, đầu bên kia liền truyền tới âm thanh trầm ấm cùng lười biếng của Vệ Thạc Nhân: "Lan San? Thật lạ nha, tôi còn tưởng rằng, cả đời này cô cũng sẽ không để ý tới tôi nữa chứ?"

Có lẽ là đang ngủ bị Lan San đánh thức, nên thanh âm của Vệ Thạc Nhân có chút khàn khàn.

Hàm răng trắng của Lan San như muốn cắn nát vào nhau, ngày đó ở khách sạn thiếu chút nữa là bị anh ta... bị anh ta...

Hít một hơi thật sâu, Lan San tận lực không chế tâm tình của mình, nhưng vẫn không nhịn được nói bậy một câu.

"Nếu không phải là có chuyện, tôi con mẹ nó thật không muốn nghe giọng chó của anh đâu, Vệ Thạc Nhân anh biết tôi ghét anh thế nào không?" Lan San trước kia là một người rất tốt, sao đột nhiên lại trở nên ghê ghớm như vậy.

Vệ Thạc Nhân ngược lại cười tủm tỉm nói: "Haha... Lan San, thì ra cô cũng biết mắng chửi người khác nha!"

Lan San nghiến răng, lạnh lùng nói: "Tôi không chỉ biết măng chửi người, nếu như anh bây giờ đứng trước mặt tôi, tôi có thể cầm súng bắn thủng đầu anh luôn đấy!"

Sau hôm ấy khi trở về cô mới nhớ, Minh Dạ từng cho cô một khẩu súng nhỏ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/