Cú lừa hôn ngoạn mục - Chương 37

Chương 37: Tạo em bé.

Quý Thù nghe lời nói của Tăng Lam  lập tức hiểu ra là những người này đang chờ lời bàn cao kiến của cô, vì vậy cũng chẳng khách sáo gì cười cười nói, “ Tốt, vậy thì tôi cũng nói một ít về lý do không kết hôn của tôi vậy.”

Sở Thần kích động hai mắt tỏa sáng, "Rửa tai lắng nghe."

Quý Thù khóe miệng giương lên, "Đầu tiên, đàn ông đối với tôi mà nói là một loài động vật ngu xuẩn. Đàn ông không có tiền thì chí ngắn, suốt ngày nhìn những người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn mà ghen ghét, tâm tư còn nhỏ nhen hơn đàn bà. Đàn ông có tiền thì ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ là phụ nữ đi theo anh ta là vì thương nhớ tiền của anh ta, cũng bởi vì cho mình là người có tiền nên với người phụ nữ của mình suốt ngày vênh mặt lên sai, cứ như là con gái người ta ngay từ nhỏ chỉ bằng với cái lót bên trong áo hay trong chăn lệ thuộc vào vỏ, muốn chơi thì gọi đến chơi một chút, mà chơi đủ rồi chưa gọi thì đừng có đến. Hai loại đàn ông dù là loại nào cũng không đáng để bỏ ra tấm chân tình, chỉ đáng dùng để tiêu khiển. Không nhọc lòng đau đầu, vừa kinh tế lại bảo vệ môi trường.”

Sở Thần nghe được một câu cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, khoát tay chặn lại, "Nữ vương mời ngài tiếp tục."

Quý Thù khinh miệt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Thứ hai, mặc dù tôi không để tâm, nhưng đối với đàn ông cũng rất bắt bẻ. Chỉ tiếc là đàn ông quá ngốc, không giống phụ nữ trưởng thành dần theo tuổi. Cho nên một người đàn ông lúc hai mươi tuổi rất ngu, đến ba mươi tuổi thì cũng không biết thông minh đi nơi nào, đến bốn mươi tuổi thì ngu xuẩn lại càng thêm ngu xuẩn. Hơn nữa phần lớn đàn ông, mặc kệ là tướng mạo thế nào đều cũng là dạng thiếu não ngây thơ, hư vinh vật chất, cộng thêm cái chủ nghĩa đàn ông bất trị to tướng. Cho nên muốn tìm được một người đàn ông thông minh đẹp trai, không kém trí không hư vinh, thật sự quá khó khăn. Căn bản không thể nào."

Đoạn văn này nói xong không chỉ Sở Thần, ngay cả Mạc Tiếu Bạch đều kinh hãi. Nhìn thoáng qua vẫn là vẻ mặt bình tĩnh Tăng Lam, không khỏi không cảm khái bạn thân của bà xã anh thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, mãnh liệt như hổ vậy.

Sở Thần nén cười, làm làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, "Nữ vương đại nhân sâu sắc, tôi phục sát đất."

Quý Thù thần thái sáng láng, "Đừng vội vàng sùng bái như vậy, vẫn còn lý do thư ba đây. Thư ba là, cho dù là tình yêu hay hôn nhân, dài hay ngắn đều được quyết định bởi việc người đàn ông chịu bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Nếu một người đàn ông  không chịu thật lòng, cho dù chỉ có một giây tình yêu thì hắn ta cũng phản bội, nếu một người đàn ông thật lòng thì dù cả đời hôn nhân cũng có thể mỹ mãn, tôi thuộc nhóm những người không bao giờ cưới, nhưng tôi cũng không bài xích chuyện kết hôn chút nào. Chỉ là so với việc đem hạnh phúc cả đời của mình đánh cược trên thân một người đàn ông vô dụng, chẳng thà tôi đem hết tài nguyên giữ lại cho mình dốc lòng vì những dự định thực tế. Tôi không thiếu tiền, đời sống vật chất không cần đến dựa vào một người đàn ông nào để đảm bảo. Tôi rất xinh đẹp, dù không có chồng thì đời sống tinh thần cũng rất phong phú. Đàn bà sao lại phải kết hôn, cô gái trẻ tuổi cần một nơi dựa dẫm về tiền bạc, người phụ nữ lớn tuổi lại cần một chỗ dựa về tinh thần, nếu cả hai thứ  này tôi đều có thể tự cấp tự túc, sao còn cần đàn ông? Cả đời nói mấy lần yêu thương đều không sao cả, nhưng đàn bà m ột khi đem cả thanh xuân của mình đều đặt cả vào một gã đàn ông cặn bã, cả đời không dậy nổi, ly hôn so với những thứ đã cầm nắm được kia thì thiệt thòi không phải càng lớn hơn nhiều hay sao ?”

Quý Thù từ tốn nói đoạn cuối này không nhìn về phía Sở Thần mà nhìn về phía Tăng Lam. Tăng Lam cùng với cô đối mặt, trong mắt ánh lên một tia đau lòng. Bởi vì Tăng Lam chính là một thính giả trung thực đối với “ Quý Thù danh ngôn”, với tất cả các lập luận không kết hôn của cô đều rất quen thuộc vì đã nghe rất nhiều, Tăng Lam biết rõ, bây giờ Quý Thù nói ra ba điểm mới, hai điểm phía trước là bởi vì Quý Thù mà châm chọc, cái thứ ba mới là nguyên nhân chính. Cô hận sự phản bội, cô hận người đàn ông kia.

Sở Thần cùng Mạc Tiếu Bạch hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó cười ha ha vỗ tay nói: "Nữ vương tôi phục rồi, đối với ngài kính nể như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt."

Quý Thù thản nhiên cười, trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy khinh bỉ.

"Nhưng..." Sở Thần chợt buông lỏng  âm thanh dài, "Thế còn con cái? Vậy cô không muốn con cái của cô kế thừa được chút gen tốt à?"

Quý Thù mặt mày hơi chậm lại, lập tức cười nhạt: "Có sao đâu, cũng không nhất thiết cứ phải kết hôn mới có thể có con”

"Chẳng lẽ cô hi vọng con của cô từ nhỏ đã phải sống trong ánh mắt khác thường của người đời mà lớn lên, từ nhỏ đã bị nói là đứa trẻ không có cha?” Sở Thần giương mi lên.

"Tôi cũng chưa từng nói là tôi muốn mình tự sinh, chẳng lẽ tôi không thể nhận nuôi một đứa hay sao? Sinh con đối với thân thể phụ nữ gây ra bao nhiêu tổn thương anh có biết không? Trên đời này không tồn tại người đàn ông nào đáng để tôi phải trả giá để sinh con cho anh ta.” Quý Thù nói ánh mắt thoảng qua Tăng Lam, lông mi nhẹ rủ xuống ngưng mắt nhìn rượu trên bàn chén.

Tăng Lam biết rõ, nói lời này Quý Thù là chột dạ. Nhưng cũng không có vạch trần, cô đương nhiên muốn đứng về phía bạn tốt của mình.

"Ha ha, cho nên tôi càng ngày càng cảm thấy hai người rất hơn cho nên nói ta càng ngày càng cảm thấy, hai người rất hợn tính cách." Mạc Tiếu Bạch đột nhiên mở miệng, cười nói: "Sở Thần cũng đã nói với tôi, câu ta về già sẽ nhận nuôi vài cô nhi."

"Tôi nói và vài trẻ mồ côi nhưng cũng không nói là trẻ nhỏ, thứ tôi không chịu nổi nhất chính là những đứa nhỏ vừa quấy, vừa khóc. Tôi chỉ nhận nuôi trẻ mồ côi khoảng chín mười mấy tuổi, những đứa trẻ đã lớn ở đó vài năm rồi rời khỏi trại trẻ mồ côi." Sở Thần bổ sung.

"Vì cái gì?" Tăng Lam hiếu kỳ .

"Bởi vì dễ nuôi! Đã hiểu biết nhiều chuyện nên sẽ biết tri ân báo đáp. Chị không biết là trong trại trẻ mồ côi thì trẻ càng nhỏ thì càng có cơ hội được nhận à? Như vậy những đứa trẻ đã nhiều năm không ai nhận nuôi chính là những đứa trẻ đáng thương nhất và sẽ là những đứa nghe lời nhất." Sở Thần nói.

Tăng Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, "Ý nghĩ của anh cũng có lý."

"Nhưng chính mình muốn tích đức mà lại ham nhàn rỗi cũng không sao." Quý Thù chợt nhíu mày.

"Đấy là ý nghĩ của tôi, nhưng nếu có người tình nguyện cùng tôi nuôi thì nhỏ cũng không có vấn đề." Sở Thần cợt nhả.

"Bảo bối, chúng ta mau sinh đứa bé sau đó cho hai người bọn họ nuôi thì thế  nào" Mạc Tiếu Bạch cười nhìn về phía Tăng Lam.

Tăng Lam trừng mắt liếc anh một cái, kiểu đùa giỡn này thật đúng là không có trình độ.

Sở Thần lại vỗ tay: "Nào dám mơ đến chuyện tốt như thế, như vậy thì không phải là nhận nuôi mà là kết hôn! Tôi sẽ là người cha hai của đứa nhỏ.

Mạc Tiếu Bạch đập một nhát , giả bộ tàn khốc nói: "Dám chiếm tiện nghi của vợ tôi à!"

Quý Thù thổi phù một tiếng vui vẻ.

Sở Thần vội vàng sửa chữa, "Không đúng không đúng, tôi đâu dám! Tôi là cha hai của đứa nhỏ, chẳng phải là đứa nhỏ cũng có mẹ hai ngồi đây hay  sao. "Nói xong mặt mày hớn hở nhìn về phía Quý Thù.

Lúc này là Quý Thù đập một cái vào anh ta, "Đổi thành chiếm tiện nghi của tôi?"

Sở Thần dùng một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia, hôn một cái, "Tiểu Bạch chị dâu hai ngươi làm chứng nhé, tương lai nói cho đứa nhỏ, hôm nay cha hai của nói chính thức tìm mẹ hai cho nó.!"

Quý Thù vừa giận vừa hờn một phen bàn tay đánh vào trên mặt anh.

Mạc Tiếu Bạch cùng Tăng Lam liếc mắt nhìn nhau, chỉ cười không nói. Mạc Tiếu Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lôi kéo Tăng Lam đứng lên: "Được rồi, hai người cứ chơi tiếp đi, vợ tôi ngày mai còn phải đi phòng thí nghiệm nên hôm nay phải về sớm để nghỉ ngơi."

Sở Thần vội vàng phất tay, "Đừng, bây giờ là mấy giờ mà đã về rồi, tại sao lại gấp gáp như thế?"

Ván này thật vất vả lắm mới có không khí hòa hoãn, hai người này mà đi mất một mình anh làm thế nào mà hát hết vở được đây.

"Đương nhiên là phải vội rồi, chúng tôi còn muốn về nhà ngay để tạo em bé cho các người đây." Mạc Tiếu Bạch cười nói.

Tăng Lam mặc kệ anh, nhìn về phía Quý Thù, "Nên là hôm nay bạn ra ngoài là quyết định đúng, ít nhất là đến giờ vẫn chưa nhàm chán đi?”

Quý Thù nhìn trời, "A, tớ có lúc nào nói là tớ đang nhàm chán không nhỉ? Trong lòng thầm mắng, con bé chết tiệt này, tại sao trước mặt người ngoài lại có thể thẳng thừng đến thế.

Tăng Lam trước khi đi vừa cười nhìn thoáng qua Sở Thần, không có nói nhiều. Sở Thần thu toàn toàn bộ ánh mắt kia, lần đầu tiên cảm thấy người chị dâu này thật tốt.

Quý Thù đứng ở cửa nhìn  Tăng Lam cùng Mạc Tiếu Bạch ngồi xe rời đi, quay người lại nói: "Được rồi, anh chơi đủ chưa, đi không tiễn, lần sau chắc không thể thế này nữa.” Nói xong thì quay người lại chuẩn bị đi.

Sở Thần đâu có thể để cô đi dễ dàng như thế, vội vàng bước dài đuổi theo, tưa một bàn tay nắm eo của Quý Thù, chẳng kịp nghĩ gì cứ thế hôn xuống. Đầu lưỡi dùng sức tiến vào thần tốc, trằn trọc nhiều lần cùng với cái đầu lưỡi mềm mềm giảo hoạt kia dây dưa mãi một chỗ. Rõ ràng mới chỉ ba ngày mà cứ như bị đè nén đã hàng thế kỷ. Vì vậy nụ hôn càng lúc càng dùng sức, cảm giác quá tốt, có muốn dừng cũng không được. Quý Thù mới đầu còn có giãy giụa, nhưng rồi có lẽ là dần dần bị anh hôn đến ý loạn tình mê, nghĩ rằng bây giờ cũng không phải đến kỳ, là lầnthư hai được đưa đến tận cửa, nhìn anh ta hôm nay cung cúc tận tụy nên cũng quyết định làm thỏa mãn ước nguyện của anh. Vì thế, Sở Thần cảm thấy được người phụ nữ trong ngực phút chốc dán sát chặt vào mình hơn, nên càng kích động hôn càng sâu.

Cả hai đều không phải là người còn thẹn thùng nói nhiều, cứ như vậy dưới cái mát lạnh của đêm mùa thu, đứng ở bên lề đường xa hoa trụy lạc, một cái hôn dài đằng đẵng. Cho đến khi Sở Thần tim đập càng lúc càng nhanh, choáng váng vì thiếu không khí lên não, anh mới buông Quý Thù, một tay ôm ngang người cô lên, bước đến bãi đậu xe, đến bên cạnh cửa xe, anh rối rắm móc được cái chìa khóa mở cửa xe giống như sói đói vội vàng làm Quý Thù té nhào xuống chỗ ngồi phía sau.

Bên kia Mạc Tiếu Bạch dắt tay của Tăng Lam về đến nhà, cũng là một nhanh như hổ đói vồ mồi đè cô trên ghế sofa, đôi môi tinh tế lần lần ở trên cần cổ cô hôn không xong.

"Anh đừng làm rộn, mau đi tắm rửa nhanh." Tăng Lam không thích mùi rượu trên người anh.

"Bà xã, chúng ta sinh đứa bé đi." Mạc Tiếu Bạch hà hơi bên tai cô nói. Hai con ngươi như mực thấm nước, con mắt sắc không thấy đáy.

Tăng Lam nhíu mày, cảm thấy như thể anh đã uống nhiều quá. Nhưng  nhớ lại thì anh uống không có bao nhiêu rượu , làm sao mà say đây.

"Anh đi tắm nhanh lên đi, em không thích mùi rượu trên người anh. Tăng Lam nghiêm mặt nói.

“ Anh nói thật, chúng ta cứ mặc kệ có phải là thí nghiệm hay không đi, em sinh con cho anh, anh đem hết tất cả những gì anh có cho em và con của chúng ta, được không ?" Mạc Tiếu Bạch vẫn đè ở trên người cô, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Tăng Lam trong lòng xúc động, ánh mặt hơi tối xuống. Cô tất nhiên là muốn có con, lúc cô lựa chọn về nước cùng Dương Mâu kết hôn, chính là cô hi vọng trước ba mươi tuổi có thể sinh con. Đúng là, cô nhìn vào Mạc Tiếu Bạch gần trong gang tấc, lời nói của anh có bao nhiêu là thật lòng đây?

Cũng chưa phải lúc nghĩ quá nhiều. Việc này nguyên bản chính là một cái thí nghiệm.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3