Cú lừa hôn ngoạn mục - Chương 32

Chương 32 . Sinh hoạt cá nhân

Có một số việc nếu đã bị phát hiện, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm.  Sau khi Tăng Lam cùng Quý Thù trao đổi ánh mắt một cái, cô nghiêm túc nhìn về phía Cao Hưng, "Sáu tháng là thời gian tôi cùng Mạc Tiếu Bạch  kết hôn,  việc kết hôn chớp nhoáng như vậy của chúng tôi là một thí nghiệm, sau tháng sau thí nghiệm kết thúc thì li hôn luôn."

Cao Hưng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt hiện lên một tia đa tình do dự, cuối cùng biến thành một tràng cười dài ngửa cổ lên trời. Trong cái cười mang theo niềm vui sướng  vô tận, kẹp giữa mấy phần thê lương cộng thêm một tia may mắn vì sống sót sau tai nạn."Tăng Lam, cậu lừa tôi thật khổ! Nhưng, cám ơn cậu đã nói cho tôi biết chân tướng."

Cái trạng thái phấn khích như hết máu sống lại của Cao Hưng hù dọa làm Quý Thù sững sờ, vội vàng nói: “ Tiểu học Cao Đẳng Hưng, cậu không sao chứ? Sao mà như là hỏng hết cả đầu óc rồi thế ?”

Cao Hưng vẫn cười: "Còn không phải là hạnh phúc đến quá nhanh nên tôi bị đụng vỡ đầu à .”

"Cao Hưng, cậu..."

"Cậu không cần nói đâu, Tăng Lam, tôi hiểu cả! Nhưng mà tôi van cậu, cậu cứ để tâm tình tôi thoải mái chốc lát. Cao Hưng đi đến trước mặt Tăng Lam đột nhiên giang hai tay ôm lấy cô, đầu áp vào cổ cô, “ Có nói lời nào đi chăng nữa, thì cũng hãy đợi sáu tháng sau hãy nói với tôi đi.”

" Cậu làm cái gì đấy ? Hôm nay người gọi cậu ra ngoài là tôi? Chị của cậu thất tình vẫn không thể làm nhân vật chính được hả? Cậu đang đùa bỡn cái gì đấy !” Quý Thù đi tới kéo tay Cao Hưng ra.

"Chị, chị tôi sai rồi, chị nói xem tôi có thể làm gì cho ngày hôm nay vui vẻ thì tôi sẽ làm, núi đao chảo dầu tùy ý chị !” Cao Hưng giương cái cổ ra.

"Đúng là phải chơi lớn như vậy rồi, ngoan ngoãn đưa chị cậu đi uống rượu đi ! ” Quý Thù cười nói.

" Nhất định thế nhé ! Chờ tôi một lát để việc bên kia của tôi kết thúc đã, chúng ta đêm nay nhất định không uống đến say không về !” Cao Hưng  vô cùng sung sướng.

"Là hai thôi, không phải là ba chúng ta." Quý Thù sửa lại. “ Lam Lam lát nữa còn phải làm thí nghiệm.”

Tăng Lam nhìn đồng hồ, "Tớ bây giờ phải đi rồi, chỗ này cách phòng thí nghiệm của chúng tớ rất xa, tớ còn không biết bắt xe về đến đó có thuận lợi được  hay không đây.”

"Đừng đi, cậu đợi tôi một chút, lát nữa tôi đưa cậu đi.” Cao Hưng kiên quyết không buông.

"Tớ phải về đến phòng thí nghiệm trước chín giờ tối, ngại quá, Cao Hưng cậu phải thật vui cùng với Quý Thù đấy nhé, tớ đã đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho cậu, cậu không được để tổ chức thất vọng đâu nhé.” Tăng Lam cười nói.

"Được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Cao Hưng khoa trương giậm chân một cái, chào một cái.

Một mình đi ra cửa lớn của A đại, Tăng Lam nhìn qua bên đường lung linh lung linh ánh đèn cửa hiệu, chậm rãi thở dài. Lời tiên đoán của Quý Thù luôn rất đúng. Đột nhiên trong lòng cô có chút cảm giác  không nói ra lời được, cô lấy từ trong túi ra cái điện thoại di động, danh bạ có một cái tên, cô do dự không biết có nên bấm gọi hay không, trên màn hình bỗng nhiên có đèn hình báo cuộc gọi đến. Cô bất đắc dĩ cười, cái này gọi là tâm linh tương thông hay sao.

"Bà xã, em đang ở đâu?” Giọng Mạc Tiếu Bạch có vẻ hơi trầm. 

"Ở bên cửa lớn, đang muốn bắt xe để đến phòng thí nghiệm.”  Cô trả lời.

"Một mình à ?" Mạc Tiếu Bạch hỏi.

"Vâng, Quý Thù còn ở trong sân trường, lát nữa còn đi cùng Cao Hưng đi uống rượu.” Cô nói tiếp.

"Cao Hưng?" âm thanh đầu bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi.

" Ngẫu nhiên gặp, công ty cậu ấy có hoạt động lớn tại A đại” Cô nhàn nhạt trả lời.

" À..." Một tiếng  này rõ là mang theo tâm tình khác.

" Tôi đi xe tới đó, chờ lát nữa về nhà tôi đưa em đi.”  Tăng Lam ngồi lên xe, cúp điện thoại. Cô vốn định nói cho anh biết là Cao Hưng đã biết chuyện cưới chớp nhoáng của họ là một thí nghiệm bí mật rồi, nhưng nghe thấy âm thanh của tiếng  “À”  kia liền bỏ qua luôn. Hay là đợi ngày mai hãy nói đi.

Tần Chinh ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, trong tay cầm cây bút vẽ loạn lên trên lề giấy, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tăng Lam đi tới, nhẹ nhàng gọi anh ta một tiếng mà anh ta chẳng có phản ứng gì.  

"Tần Chinh?" Tăng Lam lại gọi, lần này âm lượng lớn hơn rất nhiều.

Tần Chinh đột nhiên quay đầu lại, "A, Tăng Lam cô đã đến rồi."

Tăng Lam nhíu mày hỏi: "Thí nghiệm không thuận lợi sao? Sao lại ngồi ngây ngốc thế ?"

"Không sao, rất tốt." Tần Chinh vội vàng nói.

Tăng Lam bước sang xem lại phản ứng khí rồi mới yên tâm nói: “ Có thể đóng phản ứng khí được rồi, chúng ta hãy mang tủ lạnh trên tầng hai cất đi.”

Tần Chinh vẫn có chút không yên lòng, cặp mắt hàng ngày thanh thản giờ như thể bị chuyện buồn gì đó che lấp. Tăng Lam khóa kỹ phòng tủ lạnh, nhìn anh ta rồi nói: “ Mệt mỏi quá rồi  à ? Ngày mai tôi đi làm nên cậu không cần đến nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé."

"Không cần, tôi không sao." Tần Chinh vội vàng khoát từ chối, "Tôi chỉ là gặp một chút chuyện mệt óc chút thôi, cô đừng để tôi ở nhà cuối tuần, không thì đầu tôi cũng vì nghĩ ngợi mà hỏng mất.."

"Vì sao?" Tăng Lam hỏi. Lần đầu tiên thấy có chuyện ai đó được thả cho ở nhà rỗi rãi mà hỏng đầu, không khoa học tí nào.

"Tôi…Bởi vì tôi nghĩ đến cô." Ánh mắt của Tần Chinh đột nhiên thay đổi.

Cái vẻ mặt quá mức nồng nhiệt này làm Tăng Lam không khỏi nghĩ đến tâm tình phấn khích khi nãy của Cao Hưng. Cô làm bộ như không nghe thấy, “ Được rồi, vậy đêm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cũng về nhà đây.”

"Tăng Lam, cô đừng đi vội.”  Tần Chinh vội giữ chặt tay  của cô, nhìn thấy ánh mắt của cô lại lập tức để xuống, luôn miệng nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không phải tôi có ý kia. Ý tôi là cô luôn luôn có một kiểu bình tĩnh có thể lây sang đến tôi, mà bây giờ tôi đang trong tâm trạng rối ren nên muốn ở cạnh cô... Hình như tôi giải thích không tốt... Anh ta tự mình yên lặng.

Tăng Lam đành phải vỗ vỗ vai của anh ta, khích lệ nói: "Nếu đã phiền lòng nên nghĩ biện pháp giải quyết, nếu gặp việc khó gì đó, càng nên tìm cách giải quyết dứt điểm.”

"Đúng vậy, cô nói đúng, hà ha.” Tần Chinh lúng túng cười, “ Tăng Lam, tôi là con ngoài giá thú.”

"Hả?" Tăng Lam ngây ngẩn cả người.

"Ba tôi có vợ, cũng có con trai, là anh trai tôi. Tôi từ bé đến giờ đều ở cùng với mẹ, dù sao thì cũng chẳng có liên lạc gì với ông ta bao giờ. Nhưng gần đây ông ta đột nhiên tìm được tôi, lại nói muốn bù đắp cho mẹ con tôi, nên ông ta cho tôi mười phần trăm cổ phần của công ty ông ta.” Tần Chinh cười bất đắc dĩ. “ Thật giống tình tiết trong phim truyền hình đi ?.”

Tăng Lam không giật mình, bởi vì cô cũng đã từng gặp loại chuyện như thế này, đó chính là chuyện của Cao Hưng. “Cho nên, bây giờ cậu đang băn khoăn, rối rắm là vì có nên nhận hay là không nhận chỗ cổ phần kia phải không?”

"Đúng vậy, ý của mẹ tôi đương nhiên là tôi nên nhận. Nhưng tôi lại thấy, dù không có đám cổ phần đó thì tôi lớn lên vẫn rất tốt. Tôi cũng đã gặp anh trai tôi, anh ta đối với tôi cũng như vậy... Dù sao thì, tôi cũng chẳng biết gì về bất động sản, cũng chưa từng làm gì vì công ty, nếu nhận tôi luôn cảm thấy... Tần Chinh than thở.

"Bất động sản? Anh trai anh là Tần khải?" Tăng Lam đột nhiên hiểu cái gì.

"Làm sao cô biết, cô biết anh trai tôi?" Tần Chinh sửng sốt.

Người đàn ông này cô không chỉ có ấn tượng, mà là ấn tượng hơi sâu. Mà cũng  không hẳn là như vậy, vào thời điểm ấy Quý Thù và anh ta khá là thân nhau lại đột nhiên oanh oanh liệt liệt mà chia tay. Khi cô và Dương Mâu mua căn hộ kia làm phòng cưới là dựa vào chiết khấu của Tần Khải mới có khả năng chi trả. Không ngờ  em trai anh ta lại là trợ lý của cô,  xem ra việc này cũng như là một loại duyên gặp gỡ kì diệu.

"Tần Chinh, tôi khuyên cậu nên suy xét kỹ càng rốt cuộc là cậu muốn cuộc sống như thế nào, rồi mới quyết định. Tần Khải, mặc dù so với cậu có vẻ cực đoan hơn chút, nhưng bản chất là người lương thiện. Nên cũng không cần quá lo lắng đến việc sau này anh ta không muốn gặp cậu." Tăng Lam bảo.

Tần Chinh gật đầu, "Cảm ơn đề nghị của cô, Tăng Lam." Nói xong lại len lén nhìn về phía cô, hỏi: "Cô và anh trai tôi cuối cùng thì lại có mối qua hệ như thế nào thế? Cô có vẻ rất hiểu biết anh ta? Chắc cái người mà thời gian qua cô gửi tin nhắn suốt ấy  không phải là anh trai tôi?"

Trả lời hay không trả lời cũng làm cho Tăng Lam cảm thấy bất đắc dĩ.  Cân nhắc một hồi, cô đem vấn đề giải quyết cho rõ. “ Không phải đâu, tôi và Tần Khải quen biết cũng  không nhiều lắm, nhưng giữa chúng tôi cùng có một người bạn đặc biệt. Tần Chinh, tôi hi vọng cậu nên chú ý nhiều đến hạng mục hợp tác giữa chúng tôi chứ không phải là cuộc sống riêng của tôi.”

 Ánh mắt Tần Chinh hơi chậm lại, hơn ảm đạm nói: “ Thật xin lỗi, tôi để ý quá nhiều rồi.” 

"Về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai cậu cứ nghỉ, không cần đến đâu.”  Tăng Lam vỗ vỗ vai của anh ta, sau đó bước ra ngoài.

Hôm nay là ngày thế nào thế nhỉ. Cô vuốt vuốt huyệt Thái Dương, tâm tình hơi nặng nề hít thở không thông. Chặn một chiếc tắc xi rồi ngồi lên, mở miệng muốn nói ra địa chỉ nhà, kết quả lại nói thành địa chỉ công ty của Mạc Tiếu Bạch. Cô cũng không nghĩ đến việc tại sao phải tìm anh, hành động  này cho đến tận lúc đứng ở cửa thang máy vẫn quấy nhiễu đầu óc cô.  Mãi sau một lúc, khi đi qua một đoạn đường tối đen của khu làm việc, đến gian phòng lóe lên ánh sáng bên cạnh kia là lúc tâm tình cô cũng theo đó mà sáng lên. Cô rất muốn nhìn thấy anh, không hơn.

Mạc Tiếu Bạch bị Tăng Lam tự nhiên xuất hiện làm ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cô nửa ngày , phảng phất như thể không biết là đang trong mơ hay là thực tế. Ánh mắt của anh chuyên chú nhìn Tăng Lam mà trong lòng hơn bấn loạn, anh cứ đứng vậy ở của, tiến thoái lưỡng nan, “ Em có làm phiền anh không ?” Cô dè dặt hỏi.

Mạc Tiếu Bạch bây giờ mới đi tới, nụ cười dần dần tràn ra trên mặt, ánh sáng nhu hòa dính thêm một vầng sáng rộng. Cặp mắt của anh vẫn như cũ nhìn cô chằm chằm, thấy thế nào cũng không nhìn đủ. Sau đó anh vươn tay ra ôm lấy cô.

"Bà xã, là em kiểm tra đột xuất à?” Anhcười hỏi.

"Cái gì mà kiểm tra đột xuất ?” Cô không kịp có phản ứng.

Anh càng cười vui vẻ, “ Đương nhiên là đến kiểm tra xem chỗ này có hay không những người đàn bà khác mà.”

Tăng Lam bật cười, kiểu tư duy của người này phát tán ra quả thực làm cô không theo kịp.

“Em chỉ muốn đến thăm anh một chút thôi.” Cô dịu dàng nói.