Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 47

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 47
gacsach.com

Cuối cùng Vũ Dương cũng đã tới, nàng tới khiến Úy Vân bề ngoài tỏ ra vui vẻ hòa bình, nhưng âm thầm đau buồn, Úy Vân mơ hồ nhận ra.

Nhạc Bình do dự phải nói cho hắn biết, nếu các nàng nói phải rời khỏi đây, phản ứng của Úy Vân hẳn là không hay, nàng cũng muốn trì hoãn, nhưng trì hoãn đã lâu, Vũ Dương đã thông tri cho Hạo Phong biết tình huống ở đây, nàng lập tức phải trở về.

“Nhạc Bình, chừng nào thì muội nói với hắn.” Vũ Dương hỏi.

“Muội không biết.” Nhạc Bình trả lời.

“Muội không thể không biết, ca ca muội đã phái rất nhiều người đưa tin tới thúc giục chúng ta trở về, chàng cũng tìm một chỗ ở tốt ở ngoài cung cho muội rồi, đợi khi về sẽ tâu với phụ hoàng, xin khôi phục thân phận cho muội.”

Nhạc Bình hiểu ca ca và tẩu tẩu biết mình bình an, hận không thể lập tức đem nàng về đảm bảo an toàn cho nàng, tình yêu của họ với nàng không cần phải nghi ngờ.

“Nhưng mà...” Nàng cúi đầu.

“Muội không cần lo lắng chuyện hài tử, chờ muội sinh hạ hài tử, chúng ta sẽ giả đó là hài tử của Hạo Phong và ta, cũng có thể bảo đảm địa vị của nó...”

Một thanh âm lạnh giá vang lên:

“Không ai có thể cướp hài tử của ta.”

“Úy Vân?” Nhạc Bình kêu lên sợ hãi.

“Ngươi vào lúc nào?” Vũ Dương hỏi: “Ngươi vào đã lâu chưa?”

Sắc mặt Úy Vân đen lại, “Lâu đủ để nghe được kế hoạch tàn nhẫn của các ngươi,” Hắn trừng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ Dương, “Hài tử của Úy Vân ta sẽ có địa vị đúng của nó, không cần ngoại nhân bảo đảm, sẽ có tài sản của nó, cả đời vinh hoa vô hạn...”

“Ngươi...” Vũ Dương cũng nổi giận.

Nhạc Bình vội vàng hòa giải, “Tẩu tẩu, tẩu đi trước, để muội nói chuyện với hắn.” Bộ dạng Úy Vân hiện như muốn giết người, nàng không thể mạo hiểm để Vũ Dương kích thích hắn, về phương diện này tẩu tẩu của nàng lại rất tài năng.

“Nhưng mà...”

“Yên tâm, hắn sẽ không đả thương muội.” Nhạc Bình cam đoan.

Nhìn sự khẩn cầu của Nhạc Bình, Vũ Dương không so đo với hắn, phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi.

Úy Vân giống như bị hàn băng bao phủ, chậm rãi mở miệng:

“Nàng nói nàng không rời khỏi ta.”

Nàng nghe thấy ý lên án trong giọng nói của hắn.

“Chàng không hiểu ý ta, ta là nói... Nếu chàng thật sự yêu ta, ta sẽ không đi.”

“Ta không muốn tìm lỗ thủng trong lời nói của nàng.” Hắn tức giận tận trời: “Nàng có thể chấm dứt cuộc sống dị thường này, ta chịu đủ rồi.” Hắn hung hăng nói tiếp, “Nàng thân phận tôn quý nếu sinh hài tử ra xong, có thể gả cho người khác, không cần phải phiền lòng về ta.”

Nhạc Bình kinh sợ, “Chàng sao có thể nói như vậy?”

“Ta nghĩ thế nào nói thế ấy.” Hắn cực kỳ tức giận, “Dù sao ta cũng đã nói hết lời rồi, đầu óc nàng cũng không thể thay đổi được, quên đi!” Hắn cả giận nói: “Dù sao thời gian cũng chứng minh tất cả, ta sẽ không cho nàng đi”

“Chàng không thể.” Nhạc Bình cũng tức giận.

“Nàng thử xem ta có làm được hay không, sau đó ta sẽ đuổi tất cả người thân thích của nàng ra khỏi tầm mắt.”

“Chàng không thể làm thế.” Nàng trừng mắt nhìn hắn.

“Bọn họ muốn cướp nàng khỏi ta.” Hắn lẩm bẩm. “Đừng hòng! Trừ khi họ giẫm qua thi thể ta mới có thể mang nàng đi.”

“Là chính ta đi.” Nhạc Bình dũng cảm nhìn hắn, mặc dù khi Úy Vân tức giận rất đáng sợ, nhưng vẫn không đủ để hù dọa nàng, “Chàng rất rõ ràng, chỉ cần ta muốn đi, chàng không thể nhốt ta cả đời, thân nhân của ta sẽ đến cứu ta, họ tôn trọng ý nguyện của ta.”

Úy Vân cố gắng đè nén sự tuyệt vọng trong lòng:

“Nàng có thể rõ ràng được không? Nàng bây giờ đã có hài tử, nàng muốn đi đâu? Rời khỏi ta, không khác gì cướp đoạt quyền lợi của hài tử, nàng sao có thể làm như vậy?”

Nhạc Bình bị đánh gục, nghe xong lời nói của hắn, sắc mặt nàng trắng nhợt, “Chàng... Rốt cuộc chàng cũng đã nói ra, chàng vì hài tử nên mới muốn lấy ta.”

“Đáng chết!” Úy Vân khắc chế chính mình muốn xông lên lay mạnh nàng, “Nàng nói đây là chuyện quái quỷ gì? Ta chẳng lẽ không thể vì nàng và con của chúng ta suy nghĩ? Ta yêu nàng!”

Thanh âm của nàng xa xăm:

“Ta... Không tin chàng.”

“Lão Thiên!” Úy Vân kích động ôm nàng, “Ta còn phải làm thế nào? Nếu ta cho nàng biết lý do thì sao? Nàng có thể tha thứ cho ta không? Có thể cho ta thêm một cơ hội không?” Ngữ khí của hắn tuyệt vọng đến cực điểm.

Nàng không nhịn được vỗ vỗ hắn, “Chàng... Muốn cho ta biết cái gì?” Hy vọng trong lòng hắn dấy lên, hắn vẫn còn cơ hội sao?

Úy Vân thống khổ nuốt vào, khó khăn nghĩ sẽ mở miệng thế nào, Nhạc Bình không muốn hắn khổ sở, nàng không có cách nào chịu được điều đó, “Nếu chàng không muốn nói, có thể không cần giải thích, không cần.”

“Không!” Hắn nhớ tới lời khuyên của bà vú, “Nàng không chịu ở lại, ta lại không muốn nàng đi, ta hy vọng có thể giữ nàng lại.” Hắn cả người run run, “Ta không thể không có nàng.”

“Ta muốn ở lại.” Ánh mắt nàng tràn ngập nước mắt trong suốt, “Ta thật sự rất muốn, nhưng không thể tiếp tục sai lầm nữa, ta trước kia nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng là... Ta hiện tại đã hiểu, ta cần chàng yêu ta, nếu chỉ mãi đơn phương ta sẽ không thể chịu đựng được.”

Úy Vân trầm thấp thống khổ nói:

“Cuối cùng có lẽ bất kỳ thứ gì ta yêu thương, bất kỳ cái gì ta coi trọng đều sẽ bị cướp đi, có rất nhiều chuyện đã chứng minh điều đó.”

Nàng nhớ tới bà vú đã từng nói qua, Nhạc Bình nghĩ đến sự thương tâm của Úy Vân mà không khỏi đau lòng.

“Mà trong cuộc đời ta, nàng chính là khát vọng lớn nhất của ta, là thứ ta yêu say đắm, ta tìm cách đuổi nàng đi...” Cổ họng hắn như bị cái gì chặn lại, “Ta tìm mọi biện pháp bảo vệ nàng... Cho dù là khiến mình vĩnh viễn mất đi nàng...”

“Đủ rồi!” Nhạc Bình dùng sức ôm lấy hắn, “Không cần nói nữa, không cần nói nữa.”

“Ta phải nói cho nàng.” Hắn gắt gao ôm lấy nàng, “Ta muốn nàng hiểu rõ, ta không phải cố ý thương tổn nàng, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, bất kể nàng nghĩ thế nào, ta chỉ cần nàng sống thật tốt, ta tưởng rằng...” Hắn hít thật sâu một hơi, “Ta đã cho rằng ta chỉ cần vậy là đủ rồi.”

“Là cái gì khiến chàng thay đổi chủ ý?” Thanh âm của nàng cơ hồ khàn đi.

Thống khổ ánh lên trong mắt hắn, “Khi ta nghĩ nàng đã chết, ta điên cuồng nghĩ, ta hại chết nàng rồi, nhưng ngay cả những gì nàng muốn ta cũng vẫn chưa từng cho nàng, ta không nói cho nàng biết ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều như thế nào.”

Nàng cười một cách tinh nghịch:

“Ta nghĩ... Sau khi trải qua việc này, chàng phải bồi thường cho ta thật tốt?”

Ý của nàng hẳn sẽ không là...

Hắn mừng như điên, “Nàng đồng ý lưu lại? Nàng đồng ý không đi nữa?”

Thì ra hắn lại thiếu tin tưởng như vậy, xem ra vấn đề này, hai người họ đều cần phải có thời gian cải thiện.

Nàng bướng bỉnh nói:

“Nhưng có một điều kiện.”

Chỉ có một điều kiện?

“Coi như nàng nói ra ngàn vạn điều kiện ta cũng đồng ý.” Ánh mắt hắn đầy yêu thương.

Nhạc Bình nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, “Chàng phải kết hôn với ta mới được, con chúng ta ra đời phải có cha.”

Ánh mắt hắn hơi mờ đi, “Con của chúng ta.” Hắn ngây ngốc lẩm bẩm.

Nhạc Bình mỉm cười hạnh phúc ngã vào lồng ngực của hắn, một tương lai đầy tươi sáng...

Đang chờ phía trước.