Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 45

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 45
gacsach.com

Khi Nhạc Bình rời giường, rất kinh ngạc nhìn thấy bà vú mà không phải Úy Vân, mấy ngày nay, nàng cơ hồ cứ mở mắt ra là thấy Úy Vân, mỗi ngày nhắm mắt lại người cuối cùng nhìn thấy cũng là Úy Vân.

Úy Vân nói: Hắn muốn trở thành thói quen của nàng, muốn bỏ cũng không xong, nên hắn mới vô thì vô khắc canh giữ bên người nàng.

Lúc này, nàng phát hiện hắn nói một chút cũng không sai, sáng sớm đột nhiên không thấy hắn, Nhạc Bình có chút không quen, hình như có cái gì trống vắng trong lòng, nàng rất muốn mở miệng hỏi bà vú, nhưng lại thẹn thùng không nói ra miệng.

Bà vú sao lại không biết suy nghĩ của nàng, hiểu ý không đợi nàng mở miệng đã nói:

“Trên núi có tuyết lở, Úy Vân đưa thị vệ đi xem có ai bị thương không.” Bà vú cười nói: “Cũng đừng nói là ta cho ngươi biết, Úy Vân không thích người khác nói hắn lương thiện, làm việc thiện giúp người.”

“Không sai, đây là làm việc thiện không muốn người biết.”

“Ngàn vạn đừng nói câu này trước mặt hắn.” Bà vú nháy mắt với nàng, “Hắn vẫn cho là mình bảo trì hình tượng hung ác này rất hoàn mĩ.”

Nhạc Bình cười đến run rẩy cả người, “Đúng vậy, hắn chính là người như vậy.”

“Hài tử,” bà vú nhìn nàng đầy thâm ý, “Không có ai có thể hiểu rõ hắn hơn ngươi.”

Nhạc Bình thu nụ cười, cảnh giác nhìn bà vú nói:

“Con vốn cũng tưởng như vậy.”

“Nhạc Bình...”

Nàng nhanh chóng cắt ngang:

“Là Úy Vân cho vú tới nói với con sao?”

“Hắn nếu biết ta nhúng tay, xác định chắc chắn sẽ cho ta một số tiền rồi đưa ta về quê dưỡng lão.”

Nhạc Bình kinh ngạc, “Hắn sẽ không làm như vậy.”

“Sao lại không?” Bà vú che lại ý cười trong mắt, “Hắn nói rất nhiều lần.”

“Thật sao?”

Đây là điều bà vú cần, bà đã có cơ hội, đối với Nhạc Bình, phải dùng loại “cáo trạng” này để nói, làm nàng mất đề phòng.

“Lần đầu là khi ngươi rời đi chưa bao lâu, tiểu tử đó tựa như dã thú đói phát giận, ai động đến đều ăn tươi nuốt sống, như ta còn là bình thường, nghĩ tới cảnh của Phúc Trọng, ta cũng nguôi giận.” Bà vú trộm nhìn phản ứng của Nhạc Bình.

Nhạc Bình không tỏ vẻ gì, nàng đứng im lặng một bên.

“Sau đó là lúc ngươi đã trở lại, ai biết ta còn chưa thấy ngươi, hắn liền làm ngươi tức giận bỏ đi,” Thống khổ hiện lên trong mắt Nhạc Bình, bà vú nhanh chóng nói tiếp: “Sau đó hắn cả ngày nhốt mình trong phòng, si ngốc nhìn trừng trừng vào cánh cửa, giống như sẽ có ai đó từ ngoài bước vào, suốt ngày không ăn không uống...”

“Không ăn không uống?” Nàng lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy!” Cần phải làm nguội nhiệt đúng lúc, bà vú làm vẻ ảo não nói: “Ngươi nói, ở trong Tuấn Vương phủ này, có ai dám đốc thúc hắn ăn cơm? Cũng là lão mụ tử ta, không nghĩ tới hắn vừa thấy ta vào liền đuổi ta ra, không cho phép ta nhắc tới ngươi, sợ nghe thấy tên của ngươi.”

Nhạc Bình khuôn mặt tối sầm lại, nói:

“Hắn không phải sợ nghe thấy tên con, mà là không muốn nghe thấy tên con, thật vất vả mới thoát khỏi con, hắn không muốn lại bị dây dưa tiếp.”

Thất bại rồi. Bà vú thở dài, sau đó nói tiếp:

“Kết quả khi tẩu tẩu ngươi tới, chúng ta phát hiện ngươi chưa trở về, Úy Vân nghĩ ngươi gặp chuyện bất trắc...”

Nàng không tự chủ bị lời của bà vú hấp dẫn.

“Hắn cả ngày tâm tình không yên đi ra ngoài tìm ngươi, cho đến khi bầu trời tối đen đến mức không thấy được năm ngón tay mới về, quay lại vừa nhắm mắt đợi đến hừng đông lại đi tìm, cả người cũng không còn ra hình người, không bao lâu, đã gầy đi rất nhiều.”

Nàng chú ý tới, Úy Vân lần này nàng về rất tiều tụy, nhưng...

Đây không phải là yêu.

“Hắn rất áy náy.” Nhạc Bình nói.

“Áy náy?” Bà vú đùa cợt nói: “Hài tử, bà vú sống đến tuổi này rồi chưa một lần thấy hắn áy náy, hắn...”

“Không nói nữa.” Nhạc Bình cuồng loạn cắt nang, “Bà vú, không cần nhắc lại kỳ vọng sai lầm của con, con sẽ không đi nổi...”

“Đi không nổi mới tốt, Úy Vân không muốn ngươi đi...”

Nhạc Bình che tai, “Con không thích nghe, con không thích nghe...”

Bà vú bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là yên lặng rời đi, lúc gần đi mới nói thêm một câu:

“Nhạc Bình, cẩn thận nghĩ lại lời của vú đi.”