Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 30

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 30
gacsach.com

Khi nàng tỉnh lại, Nhạc Bình không nghi ngờ nàng còn sống hay không, không một thế giới cực lạc nào lại có cảm giác khó chịu như vậy.

“Lão Thiên!”

Tiếng than sợ hãi của quận chúa Nguyệt Quang làm Nhạc Bình không nhịn được cười.

“Nhất định cô rất khó chịu! Sao còn cười được?” Nàng ngồi xuống nhìn Nhạc Bình, trong mắt không có chút thoải mái nào.

“Không cần lo lắng cho ta, không sao rồi.” Nhạc Bình nhờ sự trợ giúp của quận chúa Quang Nguyệt, nằm lên giường.

“Thế sự thật khó đoán trước, vốn là ta muốn đi tìm cô giúp đỡ, giờ ngược lại, cô cần ta giúp.” Quận chúa Nguyệt Quang cười vui vẻ.

“Cám ơn cô.” Nhạc Bình nhẹ giọng cảm tạ nàng.

“Không có gì, dù sao bây giờ người đáng ghét kia cũng không ở đây, hắn rất phiền, không có việc gì cũng muốn nhúng tay vào quản đông quản tây.”

Nhạc Bình biết người mà nàng muốn nói chính là nam nhân mà Úy Vân gọi là “Âu Dương.”

Nguyệt Quang đột nhiên hỏi nàng:

“Cô định đi đâu?”

Nhạc Bình thần sắc buồn bã, “Ta bây giờ không có nhà để về.”

“Tại sao lại thế? Cha đứa bé kia đâu?”

Nhạc Bình kiên cường lắc đầu, nghĩ đến Úy Vân... Cổ họng nàng co rút, e rằng không thể nói chuyện.

“Tuấn Vương gia đâu?” Nguyệt Quang tiếp tục hỏi: “Ta thấy hắn rất lo lắng cho cô...” Nàng đột nhiên dừng lại, chợt nói: “Hắn chính là cha của hài tử đúng không?”

Nhạc Bình cười khổ gật đầu.

“Vậy tại sao...” Nàng nói đến nửa chừng chỉ lắc đầu nói: “Xin lỗi, chuyện này không phải chuyện của ta, cô không cần nói.”

“Không có gì, cô đã cứu ta, cô có tư cách hỏi ta bất kỳ vấn đề nào.” Nàng hít sâu đếm đến mười, mới hơi bình phục tâm tình một chút, “Úy Vân và ta đã hết rồi, hắn không muốn ta, cho nên đuổi ta khỏi Tuấn Vương phủ.”

Trên mặt Nguyệt Quang lộ ra sự căm ghét.

“Cô không muốn trở về cũng không sao, ở đây với ta là được.” Nét mặt nàng tỏa sáng, “Ta vốn không có bạn, cô ở đây với ta, ta sẽ đối tốt với cô, rất tốt.” Nàng vội vàng nhìn Nhạc Bình, lại đột nhiên bổ sung một câu, “Ta đối với hài tử cũng rất tốt, rất tốt.”

“Cô thật đáng yêu.” Nhạc Bình cảm động nói.

“Thật sao? Người kia luôn nói ta rất đáng hận.” Nàng nhắc đến Âu Dương.

“Có nói cho ta biết không?” Nhạc Bình tò mò hỏi.

“Quên đi, tâm tình của ta hôm nay rất tốt, chúng ta không nên để hắn phá hoại hào khí, đối với hài tử trong bụng cô cũng không tốt.”

Nhạc Bình bị ngữ khí thận trọng của nàng chọc cười, không sai, bây giờ nàng chỉ nghĩ đến hài tử trong bụng, một hài tử của nàng và Úy Vân.

Chuyện này thật sự rất tuyệt vời! Hài tử giống như một bộ phận của Úy Vân, có thể có Úy Vân nhưng lại không bị thương tổn, đây có thể xem như đại ân.

Ba tên thị vệ kia cũng còn sống, mặc dù phải tĩnh dưỡng trong thời gian dài, nhưng Nguyệt Quang nói đại phu cam đoan họ sẽ không có di chứng gì, vậy cũng là rất may mắn rồi. May mắn gặp được quận chúa Nguyệt Quang, bằng không bọn họ ngay cả nơi chôn thây cũng không có, đừng nói đến chuyện được cứu thoát rồi lại được chữa trị.

Suy nghĩ về những điều tốt, chờ nàng sinh hạ hài tử, nàng có thể tận tình thương nó, yêu nó, không bao giờ bị tổn thương như Úy Vân, mà nó cũng sẽ hồi đáp lại tình yêu của nàng, hơn nữa mọi người cũng vẫn còn sống, vậy cũng là sự ban ân của Lão Thiên rồi! Nhạc Bình an ủi nghĩ thầm.