Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 20

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 20
gacsach.com

Mặt trời lười biếng lên cao đỉnh đầu, đã sắp đến giữa trưa.

“Úy Vân, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại.”

Úy Vân đối với nữ tử luôn lỗ mãng thông báo không chút lịch sự khách khí cũng đã quen, hắn lười biếng nói với nàng:

“Nàng có được dạy dỗ không vậy, Nhạc Bình công chúa?”

“Sao cơ?”

“Nàng không biết là phải thông báo trước thì mới được vào sao?” Hắn nhìn nàng, “Ta nghĩ... Ta dù sao cũng là chủ nhân ở đây, chẳng lẽ không thể có được một chút tôn trọng sao?” Úy Vân buông bút lông trong tay, “Hơn nữa... ta nhớ đã nói với nàng, giữa trưa ta mới xong việc, nàng tới sớm một khắc đồng hồ.”

Nàng ngại ngùng cười, lại có chút lo lắng, “Ta sợ...”

“Sợ? Nàng cũng có lúc sợ?”

“Ta sợ ta tới muộn, chàng lại đột nhiên...” Nàng tăng mạnh ngữ khí, “Có việc chạy đi.” Nàng bĩu môi, “Hơn nữa... thị vệ ở cửa này nhìn thấy ta tới, toàn bộ liền bỏ đi, giống như nhìn thấy ôn dịch.”

“Bọn họ biết uy lực của nàng, cho nên vừa nhìn thấy nàng liền bỏ bê trách nhiệm bảo vệ chủ nhân.”

“Không phải thế.” Nàng nóng ruột giải thích, “Họ biết ta tuyệt đối sẽ không làm hại chàng, biết ta sẽ bảo vệ chàng, ưu tiên lo lắng cho lợi ích của chàng.” Vì hắn, nàng có thể đối kháng với cả thế gian.

Ngữ khí trẻ con của nàng khiến hắn không nhịn được nhu tình đong đầy trong lòng, nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng, hắn sẽ cho Nhạc Bình bất kì thứ gì nàng muốn, nhưng cô nương phiền toái này, yêu cầu của nàng cũng là thứ duy nhất hắn không thể cho nàng, hắn không có năng lực yêu bất kỳ ai.

“Nàng muốn gì?” Hắn nhìn chiếc rổ trên tay nàng, thoáng suy nghĩ, nàng muốn hắn làm gì?

Nàng nâng tay lên, “Hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo, mua đồ được không? Ta đã cho người thay ta chuẩn bị đồ ăn,” Rổ hình như rất nặng, tay nàng giơ cao một lúc liền vô lực hạ xuống, Úy Vân không tự chủ được tiến lên đón lấy cái giỏ thức ăn, “Chàng đồng ý rồi sao?” Ánh mắt nàng sáng ngời.

Úy Vân lúc này mới phát hiện mình đang làm gì, hắn nhìn rổ thức ăn trên tay nàng, bực mình vì đã ngầm đồng ý với yêu cầu của nàng.

Hắn bất đắc dĩ than một tiếng, “Đi thôi!”

“Tuyệt vời!” Nàng kéo cánh tay rảnh rỗi của hắn, kéo hắn đi ra ngoài.

Úy Vân đi theo nàng ra tới ngoài cửa.

“Chờ một chút!” Nhạc Bình buông tay hắn, “Ta đóng cửa.”

Nàng vui sướng đóng cánh cửa thư phòng của Úy Vân.