Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 16

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 16
gacsach.com

Uý Vân sau khi đi xem xét xong, thúc ngựa trở về vương phủ, ở chuồng ngựa gặp Phúc Trọng, ông rướn cổ lên về phía sau Uý Vân như đang tìm kiếm gì đó.

Khi Uý Vân nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phúc Trọng, tim của hắn lập tức như ngừng đập...

Nhạc Bình, nhất định là Nhạc Bình xảy ra chuyện rồi.

Hắn buộc chính mình bình tĩnh lại, dù ngay cả con ngựa cũng cảm thấy sự khẩn trưong của hắn, bất an dẫm chân xuống đất.

Hắn nhảy xuống ngựa, “Xảy ra chuyện gì?” Đem dây cương ném cho người chăn ngựa ở bên cạnh, “Theo ta vào bên trong.” Hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy kẻ gây chuyện kia.

“Nhạc Bình tiểu thư...” Ông do dự mở miệng.

Quả nhiên là Nhạc Bình, sắc mặt hắn biến đổi, Phúc Trọng không khỏi run rẩy.

“Ta cũng nghĩ là nàng.” Uý Vân mau chóng bước vào phòng, “Nàng đang ở đâu?”

“Nàng nói muốn đến bãi cỏ tìm Vương gia, nô tài tưởng nàng sẽ cùng ngài trở về.” Phúc Trọng nói nhanh.

Uý Vân đột nhiên dừng bước, “Nàng làm sao?” Hắn quay đầu chậm rãi nói, vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm, “Nói lại xem, thong thả mà nói cho rõ ràng.”

“Sau khi biết ngài đến bãi cỏ, Nhạc Bình tiểu thư ra lệnh cho nô tài chuẩn bị ngựa, nàng dường như muốn lập tức gặp Vương gia...”

“Đáng chết. Tại sao ngươi lại để nàng ra ngoài?”

“Nhạc Bình tiểu thư rất kiên quyết.”

Uý Vân lạnh lẽo nhìn:

“Nàng luôn rất kiên quyết, nhưng cái này dù có chết cũng phải cự tuyệt nàng.”

Phúc Trọng bất lực nhún vai, “Nô tài quả thật không đủ sức cự tuyệt Nhạc Bình tiểu thư; khi nàng muốn cái gì, mọi người khó mà không bị thuyết phục.”

“Tiểu quỷ chết tiệt này!” Uý Vân không có cách nào cãi lại ý Phúc Trọng, hắn không phải cũng vậy sao? Khi Nhạc Bình có yêu cầu gì, hắn luôn rất khó nói không “Ngươi phái mấy thị vệ bảo vệ nàng?”

“Không có ạ.” Phúc Trọng vẻ mặt thống khổ.

Uý Vân cực kỳ thong thả sau đó mới phun ra một hơi, “Ngươi tốt nhất là nên có lý do hợp lý một chút.”

Phúc Trọng run run, “Nhạc Bình tiểu thư nói... khi nàng ở bên Vương gia thì... không cần ai bảo vệ.”

Uý Vân trong miệng nhất thời phun ra một đống câu nguyền rủa, ngay cả Phúc Trọng nghe thấy những câu này, cũng nhịn không được co rúm lại.

“Chuẩn bị ngựa.” Hắn rống lên.