Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 06

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 6
gacsach.com

Rất nhanh, Nhạc Bình đã có mặt ngoài cửa. Sau khi Từ ma ma thay nàng vào xưng danh, nàng chậm rãi đẩy bức rèm che đi vào. Phòng rất lớn. Đầu tiên, nàng nhìn thấy Tuấn Vương phủ tổng quản Phúc Trọng, sắc mặt tái nhợt, xem ra ông đã phải chịu không ít cơn giận dữ của Úy Vân.

“Phúc Trọng, ngươi có thể đi ra”

Nhạc Bình nhìn về phía phát ra tiếng nói, hắn lạnh lùng ngồi đó nhìn nàng, con mắt thâm thúy mà hữu thần, mặc dù có ngẫm nghĩ lại nhìn không ra hắn suy nghĩ gì.

Nhạc Bình không chú ý tới Phúc Trọng rời đi lúc nào, toàn bộ sự chú ý của nàng tập trung vào Úy Vân. Nàng tưởng rằng nàng biết mình nhớ hắn nhiều đến mức nào, nhưng khi gặp mặt hắn, mới hiểu rằng, nàng mới biết có một nửa.

“Ta nghĩ... Nhờ vào mối giao tình của chúng ta, nàng có thể cởi khăn che mặt xuống một chút chứ?” Hắn giơ chén rượu lên uống một ngụm, lúc nói chuyện thậm chí không liếc nhìn nàng một cái.

Nàng sẽ không ngu ngốc đến mức không nhận ra sự uy hiếp trong giọng nói của hắn, nếu nàng không gỡ khăn che mặt xuống theo yêu cầu của hắn, Úy Vân chắc chắn sẽ đem nàng băm vằm thành từng mảnh nhỏ.

Nhạc Bình chầm chậm tháo khăn che mặt, mặc dù nàng đã hạ mí mắt xuống, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang nhìn nàng. Hắn luôn coi nàng là vật sở hữu của hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha nàng dễ dàng.

Hắn đùa cợt nói với nàng:

“Hoàn hảo, nàng có lẽ có chút thay đổi, nhưng không đến mức làm ta không nhận ra, ta vốn tưởng rằng nàng bị cái gì hủy hoại dung nhan cơ đấy.”

Nhạc Bình ngẩng đầu lên, bày ra bộ dạng lả lơi của kỹ nữ, nàng biết hắn đang tức giận, “Ta rất đẹp phải không, chàng không nhận thấy ta đã trưởng thành sao?”

Tầm mắt của hắn lười nhác đảo qua người nàng, Nhạc Bình đã cố ý chọn bộ quần áo có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng, cơ hồ khiến thân thể nàng như ẩn như hiện trước mắt hắn.

“Ta nhận ra nàng quả thật trưởng thành rất nhiều...” Hắn châm chọc, “Trên nhiều khía cạnh quả thật vô cùng tiến bộ.” Hắn đứng lên, lóe lên một tia nhìn nguy hiểm, “Nàng vẫn muốn đứng ở cửa hay lại đây?”

Nhạc Bình hoảng sợ, tại sao nàng lại phạm sai lầm này? Nàng lập tức tiến vào phòng, hi vọng Úy Vân không chú ý đến chi tiết này, tặng hắn một nụ cười mà nàng đã cố công luyện tập.

Sự bình tĩnh trên mặt hắn lập tức biến mất, “Đáng chết! Không cần cười cũng giống kỹ nữ như vậy”

“Ta vốn là kỹ nữ” Nàng vui sướng đổ dầu vào lửa.

Thình lình hắn nổi giận, xoay người bỏ đi, Nhạc Bình lập tức đi theo sau hắn. Lúc hắn đang tức giận, tuyệt đối không nên chọc tức hắn. Hắn bước đi nhanh trong phòng.

“Thải Nghê cô nương che mặt giấu hành tung chính là vì muốn thoát khỏi sự truy lùng của ta sao?”

“Chàng có đi tìm ta?” Nhạc Bình vui sướng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời.

Hắn xoay người, Nhạc Bình đụng đầu vào lòng hắn, hắn đỡ lấy nàng, “Ta luôn luôn có được cái vốn thuộc về ta”. Tia nhìn nguy hiểm nhá lên trong mắt hắn, “Vì sao đem lệnh bài trả lại cho ta?”

“Nhắc cho chàng nhớ... Ta không thuộc về chàng.” Nàng biết như vậy sẽ làm hắn tức giận, “Ta không phải người mà chàng muốn là có được.” Nàng sợ hãi cúi đầu.

Úy Vân phẫn nộ bóp người nàng, “Nàng thuộc về ta!” Ngữ khí của hắn không có chút nghi ngờ. “Và ta có nàng, bất kể nàng đã kéo dài thời gian một vài năm đi chăng nữa.”

Oán hận tích tụ bao năm của Nhạc Bình bùng phát, nàng kích động quát Úy Vân:

“Chàng vốn dĩ không quan tâm ta!”

Hắn bặm chặt môi “Cái quái quỷ gì khiến nàng nghĩ rằng ta không quan tâm nàng? Nếu ta không quan tâm nàng, tại sao ta phải phái nhiều người đi tìm nàng như vậy? Tại sao lại chịu đựng những trò ngu ngốc của nàng?” Hắn ép nàng nhìn thẳng ánh mắt nghiêm khắc của hắn.

Nàng chuyển chủ đề, cố gắng đè nén sự đau lòng của mình, làm bộ không quan tâm, nhún vai, nhưng giọng nói vẫn tố cáo cảm xúc cuộn trào trong lòng nàng:

“Chàng đẩy ta ra, ta không thích bị chàng sai khiến, chàng đem ta bỏ đi, chàng không muốn ta ở lại bên cạnh chàng, không muốn nhìn thấy ta!” Nàng căm giận dậm chân.

“Đừng chuyển chủ đề, nàng sợ đối mặt với ta sao?” Hắn nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng hắn, “Ta đưa nàng đi là muốn nàng học được cách hành xử của một tiểu thư, nàng có những hành động hoang dã đến kỳ cục.” Hắn dừng lại, tức giận nhìn y phục của nàng, “Không ngờ nàng lại làm việc ngu ngốc này!”

Là thế sao!

Nhạc Bình đẩy hắn ra, “Cái gì là việc ngu ngốc? Ta nghĩ chàng thích kỹ nữ mà.”

Hắn tức giận nhìn nàng:

“Ta không thích nàng.”

Nhạc Bình tổn thương, “Chàng vừa nói chàng quan tâm ta!”

“Nàng làm kỹ nữ không thích hợp chút nào.”

Ngữ khí của hắn quả thật đã chọc giận nàng, Nhạc Bình nóng nảy nói:

“Bất kể có thích hợp hay không thì cũng đã làm, hơn nữa chàng cũng không thể phủ nhận ta làm rất tốt, là tốt nhất! Tại sao người khác làm kỹ nữ thì chàng thích, ta làm kỹ nữ thì chàng không thích?”

Hắn bắt đầu chú ý đến hướng phát triển thú vị của đề tài này, đôi mắt đẹp của Úy Vân nheo nheo lại đầy thích thú, “Nàng không nghĩ nên nói rõ với ta, nàng tìm phương các làm kỹ nữ là vì muốn ta yêu thích nàng.”

“Có gì không thể?” Nàng nhún vai, “Mỗi khi chàng trở về cùng một kỹ nữ, chàng đều đẩy ta ra!”

Hắn nhướn mày, “Nàng nói những điều này là muốn ta thấy tội lỗi sao?” hắn lắc đầu, “Nàng vẫn luôn chọc giận ta, nàng đúng là một tiểu ác ma, nhưng nàng sai rồi, trải qua chút kinh hoàng lúc đầu, giờ ta đã có thể tiếp nhận tình huống hiện tại này, ít nhiều thì cũng là chính nàng đã dạy cho ta điều đó”. Hắn mỉm cười, “Ta sẽ không tức giận, cũng không có cảm giác tội lỗi.” Hắn đi tới chỗ xa nhất ngồi xuống, cao ngạo nhìn nàng.

“Ta vốn không trông mong chàng sẽ có cảm giác tội lỗi gì.” Không thấy tội lỗi sẽ làm kế hoạch của nàng càng dễ thành công.

Úy Vân cười khẽ, “Tốt lắm, ta biết nàng rất thông minh, lại đây để ta xem nàng đã thay đổi như thế nào.”

Nhạc Bình không tự chủ được tới gần hắn, không dễ dàng thay đổi được thói quen đã nhiều năm.

Úy Vân mềm mại hỏi:

“Nói cho ta biết, mấy năm nay nàng đã làm những gì?”

Nàng cố gắng che giấu sự hoảng sợ, lúc này không thể lộ ra sơ hở, thành công hay thất bại chính là thời khắc này.

“Còn có thể làm cái gì? Nghĩ cách học làm một người đàn bà phóng đãng.” Nàng nở một nụ cười lả lơi.

Úy Vân nghiêng mình kéo nàng ngồi xuống, “Kể chi tiết ta nghe xem?”

Nhạc Bình không nói gì, cũng không có cách gì để nói, nàng làm sao mà biết “chi tiết” để nói cho hắn biết? Nguy rồi.

“Không định nói cho ta biết chi tiết?” Thần sắc hắn biến đổi, “Ta chắc phải hỏi người khác rồi, trước giờ Tôn Cẩn Duệ luôn nói ra rất dễ dàng.”

“Trấn Nam vương gia?” Hắn... hắn chắc không phải đang nói Cẩn Duệ ca ca chứ?

Hắn nghiêm khắc nói, “Theo ta được biết, nàng có liên quan đến hắn - Thế tử Trấn nam vương.”

Nhạc Bình sợ hãi kêu lên:

“Chàng điều tra ta?”

“Ta có quyền.”

Nhạc Bình lắc đầu, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn có thể điều tra kỹ càng về “Thải nghê cô nương”, đồng thời lại có thời gian lập tức đến gặp nàng, thật sự là không thể tưởng tượng.

Nàng vuốt vuốt ngực, cảm tạ tính chiếm hữu của hắn, bây giờ nàng không còn cần phải kể “chi tiết” nữa, chỉ cần nói theo những gì hắn đã diều tra, thành quả chắc chắn vô cùng “huy hoàng” rồi.

“Chàng cũng biết, sau khi Thế tử cưới trưởng tỷ của ta, ta làm sao có thể cùng Vụ Nghê tiểu thư tranh giành tình cảm, bất quá...” Nàng thừa cơ làm hắn ghen tỵ, “Thế tử quả thật là một vị khách ngàn năm có một, chẳng những vóc dáng anh tuấn, lại ra tay hào phóng, tất cả các cô nương khác đều hâm mộ ngài.”

Trong mắt Úy Vân hiện lên một thoáng tăm tối.

“Vậy, Hà Thế Xương ở nước láng giềng thì sao? Nàng không phải đã rơi vào tay hắn, sau đó bị hắn giao cho Hạo Phong điện hạ sao?”

Nhạc Bình cắn môi dưới để che đi ý cười.

“Hà Thế Xương? Cũng không có gì đáng nói, hắn chẳng những bắt ta đến nhà hắn, mà còn đưa qua tay một số kẻ buôn bán, nhưng mà...” Nàng cố ý dừng lại một chút, thật hứng thú khi nhìn thấy nét lo lắng trong mắt Úy Vân, “Hạo Phong điện hạ rất tốt, chẳng những Người vừa ôn nhu lại có quyền thế, hơn nữa...”

“Đủ rồi!” Hắn lạnh băng cắt ngang lời nàng, “Vậy tại sao không ở bên cạnh Ngài ấy, lại quay lại phương các làm gì?” Hắn quả nhiên không phải người dễ đối phó.

Nhạc Bình mở tay ra, làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, “Không có cách nào khác, Hạo Phong điện hạ cưới một người tỷ muội của ta; cũng giống lý do trước, ta không thể nào cùng Vũ Dương tiểu thư tranh giành tình cảm. Xem ra số phận ta là như vậy rồi, cũng không mong hoàn lương, hơn nữa ngân lượng quả thật rất nhiều.”

Ánh mắt của hắn vô cùng phẫn nộ, “Là vì tiền?”

“Không!” Nhạc Bình hấp tấp nói, “Ta phát hiện ra làm kỹ nữ cũng có chỗ tốt, tất cả mọi người đều muốn nhìn ngắm ta, không sợ bị người khác bỏ đi, không cần học cách hành xử đúng đắn, không bị ai nói ta có những hành động hoang dã đến kỳ cục.” Nàng dùng lời của hắn để phản bác lại hắn.

“Cho ta xem nàng có thể làm được gì!” Hắn kéo nàng vào lòng.

Nhạc Bình suýt chút kêu lên sợ hãi, không ngừng tự nói với mình phải thể hiện như một kỹ nữ, nhưng...

Trời ạ! Nàng làm sao biết kỹ nữ sẽ làm cái gì?

Hắn chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả trên da mặt nàng, Nhạc Bình tưởng như tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy vào trong lòng hắn.

Sao chứ? Tay nàng đã tự nhiên đặt vào trước ngực Úy Vân, cho dù nàng thiếu kiến thức về chuyện này, cũng nên biết không có kỹ nữ nào sợ đến mức dùng tay “giữ khoảng cách”.

Nàng nhanh chóng vụng về ôm lấy Úy Vân, quên sợ hãi, tìm kiếm phản ứng của hắn. Úy Vân khẽ nâng mặt nàng, ánh mắt lộ ra nét tò mò, hô hấp của nàng như ngừng lại...

“Sao vội vàng vậy?” Hắn có vẻ kỳ quái.

Nhạc Bình bắt đầu thở, hoàn hảo, hắn bây giờ vẫn chưa phát hiện, nhưng mà...

Nếu hắn vẫn nhìn nàng như vậy, nàng nhất định sẽ để lộ chân tướng, nàng vốn không tự tin cho lắm.

Cặp mắt Úy Vân vô cùng lợi hại, hắn lại rất thông minh, nếu bây giờ không thể lừa gạt hắn, nàng vĩnh viễn không có cơ hội tiếp theo. Nàng đã đợi bao lâu mới chờ được đến hôm nay...