Công Chúa Yêu Phò Mã - Chương 01

Công Chúa Yêu Phò Mã
Chương 1
gacsach.com

Công chúa Nhạc Bình xiết chặt chiếc lệnh bài trên tay, đây là vật duy nhất hắn tặng cho nàng, cũng là kỷ vật nàng quý nhất.

Bốn năm rồi, chẳng biết hắn có còn nhớ nàng?

Nhạc Bình công chúa đem vật ấy đưa cho Trấn Nam vương phi Tiêu Vụ Nghê, vốn là tỷ tỷ sinh đôi với tẩu tẩu của nàng – Vũ Dương. Nhạc Bình buộc mình buông lệnh bài ra, khiến cho nó rơi đúng vào tay Vụ Nghê.

Vụ Nghê bắt được, đọc chữ khắc bên trên: “Tuấn – Vương – phủ?”

“Đưa cho ta xem” Trấn Nam vương Tôn Cẩn Duệ lấy lệnh bài trên tay thê tử xem xét. Thắt lưng viền vàng, được gắn ngọc phỉ thúy, đúng là lệnh bài có quyền lực tối cao của Tuấn Vương phủ. Kẻ giữ lệnh bài này chắc hẳn phải là người có mối quan hệ đặc biệt với Tuấn Vương, là người quan trọng được hắn coi như tài sản của mình. Cẩn Duệ nhìn một lúc rồi nói: “Quả nhiên là dấu hiệu của Úy Vân.”

Úy Vân là tên thật của Tuấn Vương.

Vũ Dương, tẩu tẩu của Nhạc Bình kêu lên: “Nghĩa là sao?”

Vụ Nghê lắc đầu: “Nghe nói Tuấn Vương là người cuồng vọng cao ngạo, rất ít người có thể được hắn quan tâm. Ngày thường nếu không phải bắt buộc, hắn cũng rất ít khi rời khỏi phủ, chúng ta không biết gì về hắn”

Thái tử phi Vũ Dương vội la lên: “Như vậy không được! Nhạc Bình, ta thấy muội nên nghĩ lại.”

Bọn họ cũng không biết Úy Vân, Nhạc Bình buồn bã nghĩ. Hắn... có từng nhớ đến nàng không? Hay sau khi nàng rời đi, bên cạnh hắn lại có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp khác?

Hắn có thử tìm nàng không? Một người luôn dựa vào hắn, sùng bái hắn, đối với hắn liệu có ý nghĩa gì không?

Nàng lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung, nhìn Vũ Dương nói: “Muội muốn tỷ và Vụ Nghê tẩu tẩu giúp!”

“Giúp cái gì?” Vũ Dương cơ hồ theo phản xạ hỏi lại.

Nhạc Bình hít một hơi thật sâu: “Muội muốn tìm phương các treo biển hành nghề.”

Mọi người đồng loạt hít một hơi.

“Thải Nghê cô nương?”

Thải Nghê cô nương là thiên hạ đệ nhất danh kỹ, đang tìm phương các treo biển hành nghề, Vũ Dương và Vụ Nghê trước khi được gả chồng yêu nhất “trò chơi” này. Ngày thường, Thải Nghê gặp khách đều trùm khăn che mặt, khách không thể nhìn thấy cũng không thể chạm tới. Phu quân của các nàng, Cẩn Duệ và Hạo Phong cũng đã từng lĩnh giáo tài nghệ của Thải Nghê cô nương.

Nhạc Bình muốn giả trang Thải Nghê cô nương là có ý gì?

Thái tử điện hạ Hạo Phong nhìn thê tử Vũ Dương. Nàng và Nhạc Bình là tỷ muội thân thiết, tuyệt đối không bao giờ coi thường một lời yêu cầu của muội muội. Vì vậy Hạo Phong trầm giọng nói:

“Nhạc Bình, muội phải biết rằng... nếu muội nhất quyết rời cung, sẽ khiến cho phụ vương tức giận, có thể sẽ bị giáng làm thứ dân.”

Nhắc tới phụ vương, Nhạc Bình chỉ cười buồn bã:

“Nếu phụ vương chú ý tới việc muội không ở trong cung lại là việc hay. Huynh không phải không biết, phụ vương đối với muội vốn lạnh nhạt, căn bản không bao giờ để ý đến sự sống chết của muội. Huynh và muội cũng giống nhau, nếu không phải huynh là con trai độc nhất của phụ vương, sợ rằng so với muội cũng không khá hơn bao nhiêu.”

Hạo Phong không biết nói gì, điều Nhạc Bình nói là sự thật. Phụ vương vì sủng phi của hắn đã giam Cảnh hậu vào lãnh cung. Hạo Phong nếu không phải là con trai duy nhất, chỉ sợ cũng đã bị truất ngôi thái tử. Ngày đó ở ngoài cung, Nhạc Bình bị đuổi giết phải trốn chạy và mất tích, mãi cho đến khi Hạo Phong tìm về, cuộc sống của nàng trong thời gian ở ngoài cung chàng không biết gì, Nhạc Bình cũng nhất định không tiết lộ.

“Vậy cần tìm phương các khác, vì phương các cũ của Thải Nghê cô nương đã bị niêm phong.” Cẩn Duệ nói không chút hứng thú. Hắn vẫn cảm thấy mình bị “Thải Nghê” đùa giỡn, cơn hận vẫn chưa tiêu.

Lúc phu quân nói, Vụ Nghê nhận thấy sắc mặt Nhạc Bình buồn bã.

“Cẩn Duệ, chúng ta giúp Nhạc Bình công chúa một lần thôi mà! Dù sao Thải Nghê cô nương cũng không gây ra chuyện lớn gì...” Thấy phu quân trừng mắt, Vụ Nghê vội vàng đổi giọng “Được không? Chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi mà!”

Vũ Dương cũng cầu xin hộ Nhạc Bình, siết chặt tay Hạo Phong nói: “Một lần này thôi...”

Thấy các nàng đều mềm giọng cầu xin, Hạo Phong và Cẩn Duệ thở dài. Vụ Nghê và Vũ Dương mừng rỡ: “Đồng ý rồi?”

“Được rồi. Chúng ta đồng ý yêu cầu của muội.” Hạo Phong nói với Nhạc Bình.

Cuối cùng bước đầu tiên đã thành công, Nhạc Bình cảm kích gật đầu với Vũ Dương, nói thêm: “Muội còn có một thỉnh cầu khác.”

“Muội nói đi!”

Nhạc Bình bình thản nói: “Muội muốn mọi người dùng danh nghĩa Thải Nghê cô nương đem lệnh bài này trả cho Tuấn Vương Úy Vân.”

“Cái gì?!”

Tất cả mọi người đều cả kinh.