Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh - Chương 112

Cũng không phải là chưa từng thấy nó, Dụ Ninh định đem tất cả xấu hổ vứt qua một bên, quyết định phải để Tống Diễn nếm thử cảm giác bị “tàn”.

Thế nhưng, kể ra cũng khéo, ngay lúc này, cô lại nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhiệm vụ thứ ba đã mở ra, Dụ Ninh lướt qua, quả nhiên nó có liên quan đến người đàn ông trước mặt.

Lại nói, sau khi tổng kết kinh nghiệm từ các thế giới trước, Dụ Ninh còn tưởng lần này nhiệm vụ thứ ba sẽ lớn lao chút, hẳn là giúp công ty nhà họ Dương lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, không ngờ lại đươn giản như vậy.

Nhiệm vụ chỉ gồm bốn chữ đơn giản.

Gả cho Tống Diễn.

Thấy nội dung nhiệm vụ, nắm đấm trên tay liền buông lỏng, Dụ Ninh híp mắt quan sát người đàn ông nửa thân trần đối diện.

Vốn định hỏi anh có đồng ý cưới mình hay không, nhưng nhớ đến những chuyện trong quá khứ, cô bỗng cảm thấy, nếu trong hôn lễ mà chạy mất thì…thế giới sau sẽ bị tên này hành hạ đến chết mất, chri đành đổi một cách khác.

Thế nhưng bất kể  dùng cách gì thfi dùng chuyện này đùa bỡn nam chính, cô đều phải chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc bị hành hạ.

Khoé miệng Tống Diễn từ từ nổi lên một nụ cười, bởi ánh nhìn chăm chú của cô gái đối diện, loại cảm giác ấy, còn khiến anh cảm thấy thoả mãn hơn nhiều so với việc trần truồng đứng trước mặt cô.

"Anh cười cái gì?" Dụ Ninh phục hồi tinh thần liền nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bỗng có dự cảm xấu.

Tống Diễn híp mắt liếm liếm môi trên, "Em đoán xem?"

Chắc chắn không phải chuyện tốt gì cho cam.

Dụ Ninh ngồi ở đầu bên kia ghế sofa:” Tôi có việc muốn nói với anh.”

Cùng ngồi trên một băng ghế, loại chuyện này, anh đã thật lâu chưa được nếm trải:” Cái gì?”

Dụ Ninh há miệng, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, mấy ngày trước còn đánh, đánh anh thật mạnh tay, bây giờ lại nói muốn kết hôn, có phải quá giả dối hay không.

"Thật khó nói?” Tống Diễn nhấc tay đè đôi chân mày nhíu chặt kia:” Chỉ cần không bắt tôi rời khỏi em… thì em để tôi làm gì, tôi cũng đáp ứng.”

"Kể cả việc trần truồng chạy ngoài đường?” Nghe thế, Dụ Ninh phất tay anh ra, lập tức nêu ý kiến, nếu như có thể thấy nam chính không mặc quần áo, chạy trên đường cái, nói không chừng, ở thế giới tiếp theo, cô sẽ thích anh ta hơn.

"Những thứ gì thuộc về con thỏ nhỏ sao cso thể để người ngoài nhìn thấy.”

Dụ Ninh liếc mắt nhìn trên tiểu Bố đang nằm trên mặt đất:” Hoá ra mà còn có một biệt danh nữa.”

Tống Diễn liếm liếm ngón tay đã sờ lên chân mày cô, khuôn mặt lạnh băng bỗng tràn ra một tia nói không rõ là gì:” Con thỏ nhỏ là em.”

"A." Dụ Ninh cười lạnh một tiếng, "Mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài với tôi.”

"Ừm, đi đâu?"

"Anh quan tâm nhiều như thế làm gì.” Dụ Ninh liếc Tống Diễn một cái.

...

...

Qua mấy tháng, khả năng lái xe của cô vãn tệ hại đến không tưởng, đi một đoạn liền ngừng lại: ”Đổi chỗ, anh lên lái xe đi.”

Tống Diễn nghe lời ngồi lên ghế lái: ”Còn nhớ chiếc xe này không?”

Dụ Ninh nhìn một lúc, xe của Tống Diễn đều hao hao giống nhau, cô thật không nhìn ra nó có cái gì khác lạ.

"Lần đầu em lên xe tôi chính là trên chiếc này.” Tống Diễn đưa ra đáp án, ánh mắt khẽ xa xăm: ”Rõ ràng là một con thỏ nhỏ mềm nhũn, sao cứ cố tỏ ra quật cường như vậy.”Anh mới là súc sinh! Dụ Ninh đá bắp chân anh:” Lái xe, hướng đến công ty.”

"Lúc đó em thật đẹp.” Tống Diễn đột nhiên cảm thán một câu, giọng nói trầm thấp mang theo tình ý khiến người nghe cũng phải xúc động.

"Dưới ánh mặt trời sáng lạn, em giống một thiên sứ, dường như chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút sẽ làm anh đắm chìm trong đó.” Nói xong, Tống Diễn tự giễu cười một tiếng: ”Thế nhưng anh vẫn quay đầu xe, dừng lại.”

Có tình huống nào đáng sợ hơn việc lưu manh hoá thành tri thức chứ?

Dụ Ninh có chút không quen nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu lại hiện lên gò má nghiêng nghiêng thấm nét cười kia.

"Tại sao anh lại thích tôi?”

Trầm mặc một hồi, Dụ Ninh đột nhiên hỏi.

Vấn đề này, cô đã hỏi không chỉ một lần, Thẩm Cưu, Túc Thương, cô đều đã hói, nếu sau này nam chính vẫn cứ quấn lấy cô như thế, phỏng chừng cô vẫn sẽ tiếp tục hỏi tại sao họ lại thích mình.

Trừ gương mặt có thể chấp nhận được, chính cô cũng không biết bản thân có ưu điểm gì, để một người đàn ông có thể lặp đi lặp lại, mỗi không gian, mỗi thời gian, yêu cô, từ ánh mắt đầu tiên.

Thế nhưng nói không chừng đây cũng chỉ là giả thiết, trình tự do hệ thống đưa ra mà thôi.

"Bởi vì em luôn khiến trái tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp.”

"Anh có từng nghĩ đây là do tôi yếm bùa chú, khiến anh nhìn thấy tôi liền không thể kiềm chế bản thân, chạy quanh tôi, chuyển động quanh tôi.” Dụ Ninh cười như không cười nói.

Tống Diễn thản nhiên gật đầu một cái, "Tôi rất thích cảm giác em đã mang lại, vậy nên, nguyên nhân có ra sao cũng đâu quan trọng.”

Dụ Ninh cười một tiếng, suy nghĩ của người bệnh thần kinh thật khó hiểu.

Thấy đã đến cửa công ty, Dụ Ninh hời hợt nói: "Đi về hướng cục dân chính.”

Bánh xe ma sát cùng mặt đất, phát ra tiếng “Chi…” lớn.

Bởi Tống Diễn thắng quá gấp nên thân thể Dụ Ninh theo quán tính nhướn hẳn về phía trước, thiếu chút nữa đập đầu.

Dụ Ninh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh liền phát hiên người đối diễn cũng đang hướng mắt về phía mình, ánh nhìn sáng quắc, màu mắt so với bình thường còn đen đặc mấy phần, như thể cso vô tận cảm xúc quay cuồng trong đó.

"Em nói cái gì? Chúng ta đi đâu?”

Chỉ một lúc mà giọng nói của anh đã khàn đi mấy độ.

Dụ Ninh ngẩn người, thấy Tống Diễn như vậy, trong đầu đã tưởng đến cảnh thế giới tiếp theo nam chính chắc chắn sẽ giết chết cô.

Trầm mặc hồi lâu, hờ đến khi áp suất trong xe đã thấp đến mức có thể khiến người đông lạnh, Dụ Ninh mới mở miệng:” Anh có đồng ý kết hôn với tôi không?”

Nói xong, không gian trong xe tĩnh lặng hồi lâu, nét mặt Tống Diễn không toát ra một tia cảm xúc, ngay lúc Dụ Ninh nghĩ xem có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi hay không, thật ra Tống Diễn chỉ hơi hơi chứ không quá thích cô như tưởng tượng.

Đáy mắt Tống Diễn đỏ lên ôm cô vào lồng ngực, lực lớn như thể muốn nghiền nát xương người:” Con thỏ nhỏ, tôi thật vui.”

Hi vọng niềm vui này, anh có thể mang đến kiếp sau.

Mặc dù rất khó chịu, nhưng Dụ Ninh cũng không nhúc nhích, cứ mặc anh ôm như vậy.

Không biết ôm bao lâu, Tống Diễn mới hôn khuôn mặt cô, buông lỏng tay, Dụ Ninh giật giật cơ thể, thấy cả người đã tê rần.

"Kể cả em có gạt tôi, tôi cũng vẫn thấy vui mừng.” Tống Diễn giữ mặt thiếu nữ, lộ ra một nụ cười bệnh hoạn:” Ít nhất em còn nguyện ý lừa dối.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/