Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc - Chương 08

Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc
Chương 8: Thân thế Vân Thi Thi
gacsach.com

Công ty hao tổn lần nữa, rất nhiều người góp vốn đầu tư rút lui, mắt thấy công ty sắp phải phá sản, người vợ lập tức hướng mũi dùi vào Vân Thi Thi, chỉ vì vào thời điểm năm ngoái, ông vì muốn cô tránh xa những chuyện vặt vãnh trong nhà, không tiếc đem một phần tiền đầu tư gốc mua cho cô một căn biệt thự gần với trường trung học của cô.

Vợ cho là, nếu không phải vì chuyện kia, công ty không sẽ gặp nguy cơ lần này, Vân gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Vì chuyện này, trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vả, thậm chí, khi Vân Thi Thi được nghỉ về nhà, thừa dịp ông không có ở đây, hai mẹ con đóng cửa lại đem cô đánh cho một trận đau, cha Vân khi biết chuyện thiếu chút nữa lên cơn đau tim.

Lòng đang như lửa đốt lúc, chỉ thấy cửa bị người đẩy ra, bí thư mở cửa, Vân Thi Thi chậm rãi đi vào, thấy cha Vân, con mắt khẽ động, hơi nước mờ mờ, nhưng mà lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Cha Vân thông suốt đứng dậy, hướng bí thư cười cười một cái, đáy mắt có mấy phần nghi ngờ.

Bí thư rất thức thời lui ra khỏi phòng, thay bọn họ đóng cửa lại.

"Thi Thi!" Cha Vân sắc mặt lo lắng đi tới, nắm bả vai cô, đánh giá cô, "Con hai tháng này đã đi đâu vậy? Con có biết trong khoảng thời gian đó ba đã lo lắng như thế nào không?"

Vân Thi Thi áy náy ngẩng mặt lên, hai tháng không thấy, mái tóc ba Vân không ngờ đã xám trắng một mảnh, trên mặt hiện vẻ tang thương, nghĩ đến nhiều ngày giờ lo lắng như vậy, vụ án công ty đè ép thành núi, lại còn phí công tìm cô, hai bên phí tâm, vất vả quá độ.

"Ba, đừng lo lắng cho con, con rất tốt." Vân Thi Thi vừa nói, đỡ ông ngồi xuống, "Công ty bây giờ thế nào?"

"Khoản tiền kia có phải con gửi hay không?"

Ba Vân đi thẳng vào vấn đề.

Vân Thi Thi ngẩn ra, có chút không biết làm sao trả lời, đáy mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng, nhưng lại rất nhanh bị che giấu, ba Vân nắm thật chặt mu bàn tay cô, "Đứa bé ngoan, con nói thật, đừng lừa dối ba, đừng để cho ba lo lắng vì con nữa, được không?" Ông bỗng nhiên liên tưởng đến chuyện gì đáng sợ, người ngồi ngay ngắn, bận bịu hỏi, "Con sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì chứ?!"

Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, ông muốn tìm kiếm manh mối trên mặt cô, nhưng không thấy được gì, bỗng dưng lại hoài nghi chỉ hướng ngoài cửa, "Người phụ nữ ban nãy là ai!?"

Vân Thi Thi yên lặng hồi lâu, thanh âm thấp như ruồi muỗi: "Con… con đang mang thai hộ cho người ta."

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh giống như chết.

Ba Vân con ngươi một trận co rút lại, không thể tin nhìn cô, "Con… con làm sao có thể..."

"Ba..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "Ba..." một tiếng, ba Vân đột nhiên đánh một bạt tai lên người cô, Vân Thi Thi ngây ngốc sờ một cái gò má nóng rát, liền nghe ba Vân oán hận chất vấn cô: "Con tại sao phải làm chuyện chà đạp mình như vậy!? Mang thai hộ.. Loại chuyện đó con có thể làm sao!?"

Nó còn nhỏ như vậy, tuổi tác vẫn còn như nụ hoa chưa nở, nhưng lại chạy đi đẻ hộ cho người ta! Nó có biết chuyện đó có thể phá hủy cả đời con gái hay không!

Chẳng lẽ ở trong mắt nó, người cha như mình cho nó nhiều uất ức như vậy? Ngay cả con gái cũng bảo vệ không nổi?

"Tiền này, ba sẽ không động một phần! Sản nghiệp Vân gia, còn không tới mức nhờ con đi làm như vậy!"

Dứt lời, ba Vân lập tức đứng lên, mặt đầy tức giận đi ra khỏi phòng.

Vân Thi Thi sợ run run cúi đầu xuống đất, chặt chẽ níu lấy vạt áo...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor