Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 92

Chương 92: Bí Mật Của Ông Chủ

Editor: Cẩm Tiên

"Loảng xoảng" một thanh âm chói tai vang lên.

Cái ly trong tay của Lăng Đông ngã xuống đất, cả người giống như sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hai người đối diện, "Anh... Anh anh anh... Anh là..."

Nếu như nói hắn và Diệp Oản Oản đứng chung một chỗ là so sánh tươi sáng cùng bất ngờ, như thế cái cảnh người trước mắt này ôm hôn Diệp Oản Oản trong ngực ôm nhất định chính là hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng, thật sự là quá kinh người!

"Anh là bạn trai của Diệp Oản Oản..." Lăng Đông thật lâu mới tìm trở về thanh âm của mình.

Cho dù là hắn hướng về phía cái bộ dáng này của Diệp Oản Oản cũng tuyệt đối là hôn không được, Tư Hạ càng là mỗi ngày đều đang kiếm đủ loại cớ trốn tránh, nhưng người đàn ông này lại...

Hắn nhớ tới lúc trước Diệp Oản Oản có nói, sở dĩ cô ấy hóa trang trang điểm da mặt như vậy, là bởi vì bạn trai cô ấy thích cái bộ dáng này.

Lời nói của Diệp Oản Oản lại toàn bộ đều là thật!

Người đàn ông hờ hững như không có gì, con ngươi không dừng lại chút nào trên người Lăng Đông, trực tiếp ôm lấy cô gái nhỏ rời khỏi nhà hàng vắng tanh.

Diệp Oản Oản từ đầu tới cuối đều ngoan thuận mà co rúc ở ngực của hắn.

Có lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút chậm chạp, hay là do tối nay trên người Tư Dạ Hàn không có khí tức đáng sợ, Tư Dạ Hàn thân cận để cho cô không bài xích như trong tưởng tượng.

Thời điểm ngửi vào hô hấp lẫn nhau, cô ngửi thấy một mùi hương trái cây nhàn nhạt khác lạ trên người Tư Dạ Hàn, ngày trước hắn khí tức lạnh lùng, dù sao mùi này cũng thật dễ ngửi.

Cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, tối nay người này rõ ràng ăn mặc một bộ phong trần màu đen như cũ không thay đổi, nhưng chung quy lại đem đến cho cô một loại cảm giác vô cùng long trọng cùng chính thức.

Thí dụ như chưa bao giờ dùng nước hoa hôm nay lại dùng nước hoa, cái viên Hắc Diệu Thạch cổ trên ống tay áo nhìn khiêm tốn mà rất xa hoa, bên trên cà vạt kẹp một cái kẹp cà vạt bằng kim loại xa xỉ, bộ đồ tây này kiểu dáng nhìn như cùng những thứ khác giống nhau nhưng xem chỗ thiết kế nhỏ tỉ mỉ, hẳn là là lần đầu tiên thấy hắn mặc...

Đáng sợ nhất là, người này tối nay cũng quá... Đẹp trai đi...

Ngay cả cô thường thấy gương mặt đó của Tư Dạ Hàn đều bị chọt mù luôn.

Nghĩ đến biểu tình của Lăng Đông mới vừa rồi, cô không nhịn được có chút buồn cười, nhóc con đáng thương, phỏng chừng tối nay mọi hy vọng đều tan theo mây khói.

Hứa Dịch nãy giờ ở ngoài nhà hàng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rõ ràng thấy hết bên trong xảy ra chuyện gì, thấy nam sinh kia cho tới bây giờ còn đứng ngơ ngác tại chỗ.

Hứa Dịch lau mồ hôi, không nhịn được trong bụng oán thầm, ông chủ à, ngài cần thiết hay không?

Thật ra thì vào lúc này Diệp Oản Oản cũng có suy nghĩ giống như vậy, cô lại để cho Tư Dạ Hàn đi ra ngăn cản loại chuyện hoa đào này, cái này cùng với việc dùng chiêu giết lính quèn, dùng Boss tiêu diệt Tân Thủ thôn có cái gì khác nhau!

"A... Cái đó... Em muốn xuống..." Thấy Tư Dạ Hàn ôm lấy cô, hoàn toàn không có ý muốn thả cô xuống, Diệp Oản Oản mở miệng.

Người đàn ông bước chân hơi ngừng, khí tức trong nháy mắt lạnh đi, một lát sau, để cô xuống đất.

Diệp Oản Oản tại chỗ nhảy nhót hai cái, ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm người trước mắt, vẻ mặt mong đợi, "Có thể đổi thành cõng không..."

Nam nhân nghe vậy, thần sắc rõ ràng bất ngờ trong nháy mắt, chợt chậm rãi ở trước người của cô nghiêng thân thể xuống.

Diệp Oản Oản lập tức leo lên lưng người đàn ông, hai tay vòng lấy cổ của hắn, buồn ngủ mà ngáp một cái, "Như vậy so với cách kia tương đối thoải mái hơn..."

Một bên Hứa Dịch nhìn thấy hai người đi chung, trái tim giống như đang ngồi cáp treo vậy, liên tục chợt cao chợt thấp.

Hắn đột nhiên phát hiện, chỉ cần Diệp Oản Oản hơi chủ động thân cận một chút, ông chủ nhà hắn dù hung ác đáng sợ thế nào cũng liền ngoan ngoãn làm người ta không dám tin được.

Trên đường yên tĩnh không người, người đàn ông cõng cô gái sau lưng chậm rãi hướng phía trường học đi tới.

Cảm giác cái đầu nhỏ trên lưng từng điểm từng điểm chạm vào mình, hắn mở miệng, "Mệt sao?"

Diệp Oản Oản dùng đầu cọ lấy vai hắn gật đầu một cái, "Ừ... Tối nay không phải là anh xảy ra chuyện gì quan trọng hơn sao?"

"Không việc gì."

Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ, "Thật sao? Nhưng lúc trước ở trong điện thoại, em nghe giọng Hứa quản gia nói thật giống như cũng sắp khóc!"

Cô vừa nói một bên hướng phía Hứa Dịch đang đi ánh mắt đầy nghi ngờ.

Sống lưng Hứa Dịch cứng đờ, vội vàng khoát tay nói, "A, Diệp tiểu thư, thật không có chuyện gì lớn, đều đã xử lý thỏa đáng."

Đánh chết hắn cũng không dám nói ông chủ nhà mình cao quý đẹp lạnh lùng trước khi ra cửa đã ở nhà đổi quần áo ba tiếng, hành hạ mười mấy thợ trang điểm, hù dọa một người giúp việc khóc đến điên rồi...

- The End Chap 92-

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor