Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 791

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 791: Trá thi?
gacsach.com

Editor: Hoahonggai

Beta: Gemini

...

Lập tức, thân thể Diệp Oản Oản khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, trong đầu không tự chủ nhớ tới mấy hôm trước mới xem phim kinh dị.

Chẳng lẽ... cô đụng phải quỷ?

“Không phải trá thi* chứ?” ( trá thi: xác chết, cương thi)

Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi tới, làm cho cơ thể rét run.

Ngay sau đó, Diệp Oản Oản lấy tốc độ trăm mét chạy vọt vào xe.

Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Oản Oản lấy di động ra, muốn gọi cho Tư Dạ Hàn nhưng lại sợ anh lo lắng...

Nghĩ lại, vẫn nên gọi cảnh sát giao thông tới xử lý.

“Cảnh sát giao thông số điện thoại là...” Diệp Oản Oản nâng đầu lên, lẩm bẩm nói.

“Số điện thoại cảnh sát giao thông chắc là 113 đi.” Đột nhiên, một giọng nói từ bên trong xe vang lên.

“113 Là bộ công an...Tôi nhớ số điện thoại cảnh sát giao thông là...”

Diệp Oản Oản còn chưa nói xong, con ngươi đột nhiên rụt lại, nếu không phải không gian bên trong xe chật hẹp thì cô đã nhảy cẫng lên rồi.

Trán Diệp Oản Oản thấm ra mồ hôi lạnh, thông qua kính chiếu hậu, Diệp Oản Oản phát hiện, chỗ ngồi đằng sau xe, chẳng biết lúc nào, có thêm một người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông tóc dài đến eo, khuôn mặt đẹp trai, lông mày cong xuống đôi mắt như là muốn câu hồn đoạt phách, con mắt sáng như sao, mặc dù không nói, nhưng như tỏa ra lời.

Cặp mắt kia thanh nhã như sương, rơi vào trong mắt Diệp Oản Oản, khóe môi cong lên cười như có như không.

Người đàn ông này giống như trong tranh đi ra, trên người lộ ra khí chất thần bí, chỉ một chút, làm cho người ta vùi lấp vào trong đó, không thể tự kiêm chế.

Nhưng mà, Diệp Oản Oản không có tâm trí đi thưởng thức, nhìn người đàn ông phía sau, như là gặp ma.

“Cô gái...Cô...Mới vừa rồi đụng phải tôi.” Làm như muốn phá vỡ thời khắc im lặng, một cái nhìn của người đàn ông kia đủ để câu hồn đoạt phách, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói.

Người đàn ông nói xong, thân thể anh ta nghiêng qua, hướng gần về phía Diệp Oản Oản.

Nhưng mà, tại trong chớp mắt, Diệp Oản Oản cơ hồ theo bản năng, dùng hết toàn lực, đánh vào mặt mũi không tì vết của người đàn ông này.

Giờ phút này, trong đầu Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn, chính cô lúc nãy lái xe, gần như là lấy hết tốc độ đụng vào người này.

Theo lẽ thường, chỉ cần là người bình thường, lấy lực đạo như vậy sẽ đụng đến nát bấy, mà người đàn ông này không có một chút tổn hại nào?

Trong đầu Diệp Oản Oản, chỉ hiện hai chữ: “Cương thi”

Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Oản Oản liền mở cửa xe chạy đi, nhưng người đàn ông kia một tay đã lôi Diệp Oản Oản trở lại.

“Đại ca... vừa nãy tôi không phải cố ý đụng anh đâu?” Sắc mặt Diệp Oản Oản có chút sợ hãi.

“Ồ, không có chuyện gì, ngược lại tôi cũng không đau.” Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, thái độ nho nhã.

“Không có...Không có việc gì?” Giờ phút này Diệp Oản Oản mới có dũng khí quan sát tỉ mỉ người đàn ông này, xem ra, quả thực không có chuyện gì.

Nhưng mà không có chuyện gì cô mới sợ có được không!

Người bình thường đã sớm đụng chết, không chết cũng bị thương, người này lại không có gì?

“Lần sau lái xe cẩn thận một chút, lần này may mà đụng phải tôi, nếu sau này đụng phải người khác thì như thế nào.” Người đàn ông lấy giọng như người trưởng bối nói chuyện.

“Đúng đúng đúng...đại ca anh nói đúng...Đại ca người rốt cuộc là người hay quỷ?” Diệp Oản Oản thận trọng nói.

Nghe Diệp Oản Oản nói lời này, sắc mặc người đàn ông ngẩn ra: “Cô... Cho là đã đụng chết tôi?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor