Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 780

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 780: Anh rất lợi hại
gacsach.com

Editor: Hoahonggai

Beta: Gemini

...

Khuôn mặt Nhiếp Vô Danh lạnh nhạt thờ ơ, đôi mắt không chút nào dao động.

“Đội trưởng... là ông ta đánh anh đấy!” Nhất Chi Hoa vội mở miệng.

Lý Tam Gia giọng lạnh lùng quát một tiếng, lại một chưởng đánh vào bụng Nhiếp Vô Danh, lần này, ông dùng lực đạo toàn thân.

Nhưng mà, để cho Lý Tam Gia khó tin, người đàn ông trước mắt này không tránh né chưởng của mình, lại trực tiếp nhận chưởng nhưng không có một chút hao tổn nào.

“Ông...thực sự muốn chết.” Trong mắt Nhiếp Vô Danh lộ ra hàn quang.

Không ai thấy anh ta ra động tác như thế nào, một giây sau là giữ lấy cổ của Lý Tam Gia.

Lực đạo to lớn như vậy làm cho Lý Tam Gia không có cơ hội phản kháng.

Người sát thủ nổi danh lừng lẫy ở trong tay Nhiếp Vô Danh thì như một đứa trẻ sơ sinh, bị Nhiếp Vô Danh một tay bóp cổ, nhấc khỏi mặt đất.

Chỉ thấy sắc mặt Lý Tam Gia đỏ lên cặp mắt tràn đầy tia máu, hai tay điên cuồng đánh vào người Nhiếp Vô Danh.

Một chiêu thức này nếu là người bình thường chỉ sợ trong nháy mắt bị đánh chết.

Chỉ là rơi vào người Nhiếp Vô Danh thì không có hề hấn gì.

“Chuyện này...”

Lão giả lính đánh thuê nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, mặt đầy chấn động, thực lực của Lý Tam Gia trong lòng ông rõ ràng, coi như cả bọn ông cùng tiến lên, cũng chưa chắc đánh lại, nhưng trong tay người trẻ tuổi này lại không có một chút sức lực đánh trả nào!

“Anh tìm chết!” lập tức, bác sĩ Khô Lâu trong tay cầm dao mổ hướng Nhiếp Vô Danh phi tới.

Nhưng mà, cho chưa tới gần người, dao giải phẫu đã bị Nhiếp Vô Danh bắt lấy.

“Có ý tứ...” Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ Khô Lâu một cái, chợt thu hồi ánh mắt.

“Tôi vốn không muốn gây chuyện... Nhưng các người không biết thế nào là giới hạn.” Nhiếp Vô Danh nói xong, trong lòng bàn tay phát lực.

Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng “Rắc” âm thanh tiếng xương vỡ vang lên.

Mọi người trợn to mắt, chỉ thấy cái cổ của Lý Tam Gia, trong nháy mắt bị Nhiếp Vô Danh bóp nát!

“Tê”

Tình cảnh này, để cho mọi người hút khí lạnh.

Mới vừa rồi mọi người còn hoài nghi nhóm người này có phải Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết hay không.

Mà giờ phút này, mọi người cũng vẫn còn hoài nghi, Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết có kinh khủng như vậy không!

“Bạch” Cánh tay Nhiếp Vô Danh vung lên ném thi thể Lý Tam Gia bay hơn trăm mét ra ngoài.

Sau đó nhiếp Vô Danh chuyển hướng đi về phía bác sĩ Khô Lâu.

“Anh...” Giờ phút này, sắc mặt bác sĩ Khô Lâu có chút bối rối.

“Đã nhiều năm, không có người nào dám động thủ với tôi rồi.” Nhiếp Vô Danh nhìn bác sĩ Khô Lâu kia lạnh lùng nói.

Nhìn cơn tức giận của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo sĩ trố mắt nhìn nhau.

Cũng coi như mấy người kia không có mắt dám ra tay với đội trưởng bọn họ, có một câu nói rất đúng “Có mắt không biết thái sơn”

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, sắc mặt kinh ngạc, võ công của Nhiếp Vô Danh cao đến thế...

Nhất là vừa nãy khí thế của Nhiếp Vô Danh khủng bố như vậy, trên trán Diệp Oản Oản chảy ra mồ hôi lạnh, vẫn là Nhiếp Vô Danh mà cô nhận biết sao, khí lực vượt qua cả giới hạn của con người!

“Anh, lại đây.”

Lúc này Nhiếp Vô Danh nhìn về phía bác sĩ Khô Lâu cười nói.

“Anh... Muốn như thế nào...” Bác sĩ Khô Lâu cau mày, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.

“Vèo!” Dột nhiên, chỉ nghe một âm thanh xuyên khắp toàn trường.

Một giây kế tiếp, toàn trường yên tĩnh như chết.

Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh không nói lời nào, xuất ra một chưởng.

Bác sĩ Khô Lâu không biết phát sinh chuyện gì, cả người đã bay mấy trăm mét.

“Ầm ầm!”

Thân thể của người đàn ông đã đụng nát một cái cột trong nhà xưởng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor