Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 777

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 777: Vấn đề này không phải là tiền
gacsach.com

Editor: Hoahonggai

Beta: Gemini

...

Trên sườn núi, Thần Hư đạo sĩ nhìn thấy một đám lính đánh thuê đi vào nhà xưởng, xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản: “Ông chủ, một đám người kia đều kì dị.”

“Chưa từng thấy một đám đánh thuê như vậy.” Nhất Chi Hoa gật đầu nói.

“Một đám ngu.” Ngoại quốc dời gạch nghiêm túc nói.

Băng Sơn Nam: “Ừm.”

Giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, là ai cho bọn họ dũng khí, nói người khác kì lạ... Kỳ lạ nhất không phải là bọn họ sao...

“Ông chủ Diệp, rốt cuộc cô là để chúng tôi đến đây để diễn xuất, hay là xem trò vui.” Sắc mặt Thần Hư đạo sĩ không hiểu.

Đến giờ phút này đám người Nhiếp Vô Danh, vẫn không biết mục đích của Diệp Oản Oản.

“Là như vầy, mục đích lần này của chúng ta, chính là đem đám lính đánh thuê kia cứu ra.” Diệp Oản Oản mở miệng nói.

“Cứu đám lính đánh thuê kia?” Mặt Nhất Chi Hoa đầy nghi ngờ, đang êm đẹp, tại sao đi cứu đám lính đánh thuê kia.

“Ông chủ Diệp, đám lính đánh thuê là muốn đi đánh nhau, chúng ta cũng muốn cứu sao?” Thần Hư đạo sĩ đặt câu hỏi.

Mấy người Nhiếp Vô Danh không biết, nhưng trong lòng Diệp Oản Oản hết sức rõ ràng, kiếp trước,đám lính đánh thuê này, phần lớn đều chết ở nơi này.

Trong nhà xưởng kia, có vài cao thủ trấn giữ, chính là chờ bọn họ.

“Thật phiền phức, tôi không muốn cứu.” Nhất Chi Hoa nói.

Ngoại quốc dời gạch: “Tôi đói rồi... muốn ăn phân.”

Băng Sơn mỹ nam: “...”

“Mỗi người lại thêm một ngàn!” Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như thế.

Lập tức, Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ ánh mắt lóe lên.

Thần Hư đạo sĩ: “Ông chủ Diệp, cô nói cứu làm sao?”

Nhất Chi Hoa: “Nhất định phải cứu, liền chết cũng phải cứu, đó là tác phong của chúng ta? Lương tâm sẽ không đau sao, buổi tối có thể ngủ được sao?”

Ngoại quốc dời gạch: “Nhất định phải cứu, cái này không phải vấn đề là tiền...”

Nhiếp Vô Danh: “Đều nghe ông chủ Diệp đấy!”

Băng Sơn mỹ nam: “...”

Lập tức, Diệp Oản Oản tiến lên, cùng đám người Nhiếp Vô Danh nói ra kế hoạch của mình.

...

Cùng lúc đó, tại trong nhà xưởng, truyền tới một trận đấu súng, kèm theo tiếng hét thảm.

Không bao lâu, toàn bộ lính đánh thuê đều bị ép đi ra toàn bộ.

“Chỉ bằng các người, cũng dám tìm trở về?”

Một người đàn ông trung niên, nhìn về đám lính đánh thuê phía trước, cười lạnh nói.

“Ông tên hỗn đản này, ra giá cao thuê chúng ta đi nhận món hàng đó... Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, giao đồ cho ông xong, ông lại nói nhiệm vụ chưa hoàn thành, đổ tội cho chúng tôi...” Lão giả lính đánh thuê nhìn thấy người đàn ông trung niên, trong mắt lóe ra hàn quang.

“Hừ, vì các người ngu xuẩn.” Người đàn ông trung niên cười lạnh: “Cũng được, tôi lười cùng các người nói nhiều, hôm nay tôi mời được Lý Tam Gia và bác sĩ Khô Lâu, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, chúng ta ai sống ai chết!”

Ngay sau đó, người đàn ông trung niên nhìn về lão giả tóc trắng và người bác sĩ, cười rạng rỡ: “Hai vị, hôm nay làm phiền rồi...”

Nghe tiếng, lão giả tóc trắng phất tay: “Lấy tiền của người, giúp người tiêu tại, Chu lão đại, đám lính đánh thuê này, hôm nay sẽ chết ở chỗ này.”

Nhìn thấy hai người này, đám lính đánh thuê của lão giả chân mày nhíu lại như gặp đại địch.

Lão tóc trắng là Lý Tam Gia, người trẻ tuổi là bác sĩ Khô Lâu, hai người này, đều là sát thủ nổi danh.

“Các người đừng có xen vào chuyện của người khác!” Một người trong đám lính đánh thuê lạnh giọng quát lên.

Nhưng mà, vừa dứt lời, Lý Tam Gia gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra.

Người lính đánh thuê kia còn không biết chuyện gì liền bị một chưởng đánh đến miệng phun máu, cả người như diều đứt dây, bay ra vài chục mét.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor