Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 756

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 756: Coi như làm việc thiện
gacsach.com

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Gemini

—————–

Hoàng Thế Hâm thờ ơ nhìn lướt qua khối đá, không nhịn được mở miệng nói: “Tôi đã nói với ông chủ Hầu rồi với loại hàng như thế này sẽ không dùng được đâu, lôi đi đi, đừng chặn ở chỗ này trễ nãi thời gian tôi mở đá của mình.”

Hoàng Thế Hâm nói xong lập tức cùng Hầu Mậu Phong giải thích: “Ông chủ Hầu ông không cần nóng giận đâu, trước kia nhóm hàng trong tay ông không phải là muốn bán cho Tư gia sao, tôi thấy với tình hình này thật sự là không thể mua được món hàng này rồi, cho nên cũng không có cách nào khác phải đi tìm một nhóm hàng khác, vừa vặn ở trong cửa hàng Vạn Hạc Vân muốn bán hàng gấp, giá lại đặc biệt thấp, cho nên tôi liền tiếp nhận cuộc mua bán đó!”

Vạn Hạc Vân nghe xong, nhất thời không rõ tình huống gì đang xảy ra, rõ ràng Hoàng Thế Hâm đã cùng mình bàn luận giá cả xong xuôi hết cả rồi, thậm chí còn để cho ông ta đưa tới nơi này để mở đá ra, nhưng bây giờ tạm thời bởi vì đã mua được hàng từ Hầu Mậu Phong cho nên mới quay ra giở giọng điệu không cần hàng của ông ta nữa.

Hầu Mậu Phong lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Thế Hâm mở miệng nói: “Ông chủ Hoàng, không phải là tôi nói chứ loại mặt hàng rác rưởi như thế này mà ông cũng thu mua được sao?”

Hoàng Thế Hâm thở dài nói: “Ai, ông ta ra giá quá thấp, hơn nữa trước kia có qua chút giao tình, hiện tại lại cầu xin tôi mua lại, tôi thấy ông ta đáng thương quá, số tiền này coi như làm việc thiện vậy!”

Hầu Mậu Phong cười xùy: “Ông chủ Hoàng à, nói như vậy cũng không phải, mọi người đều biết, đã gần ba năm nay Lâm Lang các cũng không có mở ra được khối đá có chứa phỉ thúy nào cả, hàng đến từ Lâm Lang các xui nhiều hơn may, dich ngon tinh.com ông cũng không phải là không biết, thế mà cũng không sợ thu hàng của bọn họ, ngoài mất hết vốn liếng ra còn không sợ dính xui sao?”

Giờ phút này, một vài thương nhân cùng du khách chung quanh vây xem thấy vậy, đang cùng nhau thảo luận ầm ỉ.

“Người đàn ông này là ai vậy? Ông chủ Hầu nói hàng trong cửa tiệm của ông ta xui xẻo, là có ý gì?”

“Anh lại có thể không biết ông ta sao? Đó là ông chủ của Lâm Lang các, Vạn Hạc Vân á, Lâm Lang các này trước kia tại thành H cũng được xem là một trong những nơi náo nhiệt, không thua gì phường tập trung bây giờ cả, chỉ tiếc Vạn Hạc Vân thời vận không được tốt lắm, đá trong tiệm liên tiếp trong vòng ba năm không mở ra được phỉ thúy, hiện tại đã không còn có ai dám đi đến tiệm của ông ta mua nguyên thạch nữa rồi...”

“Đúng vậy, người nào ở đây mà không biết Lâm Lang các này ba năm đã không mở ra được bất kì loại ngọc tốt nào rồi, xui xẻo vô cùng, ai đánh cược ở đó đều thua hết! Ông chủ Hoàng thật đúng là đang làm việc thiện mà!”

Nếu như một cửa hàng đổ thạch không mở ra được ngọc tốt, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đi đến đó mua nữa.

Ngược lại, nếu như một cửa hàng tình cờ mở ra phỉ thúy đẳng cấp, khả năng trong nháy mắt mang lại danh tiếng vang xa, người tới cửa sẽ nhiều không dứt, dù sao mọi người cũng muốn tới một nơi có danh tiếng tốt hơn là nơi không có gì.

Lâm Lang các trong thời gian dài như vậy đều không mở ra được loại phỉ thúy tốt nào cả, cho dù chất lượng vật liệu của ông ta và các cửa hàng khác là giống nhau, cũng sẽ không có người nguyện ý đi đến đó để mua, tránh cho đụng phải rủi ro.

Diệp Oản Oản nghe đến đó, tay đang cầm ly trà, ánh mắt lóe lên.

Lâm Lang các... Vạn Hạc Vân?

Vạn Hạc Vân nghe những thứ lời khó nghe kia, sắc mặt tái mét.

Hoàng Thế Hâm đang dùng giọng điệu làm việc thiện để nói chuyện với mọi người, nhưng trên thực tế, nhóm hàng này đã chấp nhận lấy bảy phần giá cả lỗ vốn chuyển nhượng cho ông ta, như vậy coi như ông ta đã chiếm được tiện nghi lớn rồi, nếu không làm sao có thể muốn mua được.

Về phần Hoàng Hầu Mậu Phong, hai cửa hàng nguyên thạch nhà bọn họ trước giờ vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhiều năm trước chuyện Hầu Mậu Phong làm giả đồ, bị Vạn Hạc Vân tại chỗ vạch trần, từ đó kết xuống thù oán.

Mấy năm nay Hầu Mậu Phong vẫn luôn cho rằng cửa hàng nguyên thạch của ông ta bị chướng ngại, cộng thêm vận may của ông ta cũng quả thật là quá kém, trong cửa hàng một khối đã có dáng dấp chứa phỉ thúy cũng đều không có, thế cho nên tình hình kinh doanh ngày càng sa sút.

Bây giờ Lâm Lang các đã như nỏ hết đà, khó mà duy trì được nữa...

Hầu Mậu Phong lạnh giọng mở miệng nói: “Vạn Hạc Vân, ông lại có thể che dấu lương tâm bán cho ông chủ Hoàng loại đá như thế này sao, sao ông lại có thể không có chút đạo đức nghề nghiệp nào như vậy chứ?”

Hoàng Thế Hâm biết Hầu Mậu Phong và Vạn Hạc Vân không hợp nhau, nhưng hai người bọn họ vừa mới ký được một hợp đồng lớn, cho nên giờ phút này, ông ta cũng phải chú ý bán cho Hầu Mậu Phong một cái ân tình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor