Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 753

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 753: Tôi cảm thấy vận may tôi còn rất tốt
gacsach.com

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Gemini

—————–

Diệp Oản Oản vừa nói dứt lời, năm người kia liền lập tức hô vang khẩu hiệu lúc nãy lên: “Ông chủ Diệp, tài mạo song toàn, Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ, Tốt Tốt Tốt Tốt!”

“Các người!” Lần này, Hầu Mậu Phong là thực sự tức giận rồi.

Dù sao thì ban đầu ông ta cũng kiêng dè cô là người của Tư gia, cho nên mới cho cô một chút sắc mặt, chờ bên cô nhượng bộ bọn họ một chút, rồi sau đó bọn họ mới coi như là mình đang ban ân huệ cho người khác, chấp nhận việc trao đổi mua bán giữa hai bên.

Nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại có thể liều lĩnh đến mức độ này.

Hoàng Thế Hâm nhìn tình huống trước mắt, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên khiêu khích nói: “Vị tiểu thư này, cô có biết là hàng trong tiệm của ông chủ Hầu là nơi tốt nhất cả Myanmar hay không, cô chỉ mới xem qua một chút mà cô lại có thể nói bên trong nhóm nguyên thạch đẳng cấp này sẽ không cho ra bất kì đồ tốt nào cả? Cô nói lời này rốt cuộc là ý gì?”

Giờ phút này, thần thái của Diệp Oản Oản đã hoàn toàn là một người nhà giàu không cần thiết bất cứ điều gì, liếc mắt nhìn hai khối đá trên xe kéo, khoan thai mở miệng: “Tôi nói nhóm hàng này, nhất định không có đồ tốt gì.”

Trong đổ thạch, mở được hàng tốt chính là thắng cuộc, mở hàng hụt chính là thua, lời này của Diệp Oản Oản, có thể nói là vô cùng thẳng thắn.

Hầu Mậu Phong tức giận đến giận sôi lên: “Cô... Cô... Được lắm! Cô bây giờ không phải chỉ là đang vũ nhục tôi mà còn đang vũ nhục cả bảng hiệu đã có từ lâu của tôi! Tiết tiên sinh, xin trở về đi, hôm nay coi như các người quỳ xuống cầu xin tôi, nhóm đá này tôi cũng tuyệt đối sẽ không bán cho Tư gia đâu! Đừng ép tôi kêu bảo vệ đuổi mấy người đi!”

Hoàng Thế Hâm vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mà chạy tới, vạn lần không nghĩ tới vận may của mình lại có thể tốt như vậy, lần này sinh ý đã tới tay mà Tư gia lại không muốn, phái một bình hoa có não tàn như vậy tới nói chuyện làm ăn, rồi đắc tội với Hầu Mậu Phong.

Hoàng Thế Hâm lập tức mềm giọng tiến lên thể hiện quyền uy của mình: “Ái chà, ông chủ Hầu, không nên tức giận không nên tức giận, những người này không có kiến thức lại là người ngoài nghề không hiểu hàng, ông chủ cùng bọn họ so đo cái gì chứ! Mọi người mở cửa làm ăn, cô ta không biết nhìn hàng, là sự tổn thất của cô ta, không đỗ lỗi cho ông chủ được, ông chủ Hầu nhóm vật liệu này của ông còn có khách hàng đặt không?”

Với lời nói đó Hoàng Thế Hâm ám chỉ đã hết sức rõ ràng.

Địa vị của Hoàng gia mặc dù không thể so với Tư gia tại nước Hoa, nhưng ra giá so với Tư gia cao hơn một thành, cũng là một trong những công ty châu báu lớn nhất nước Z.

Hầu Mậu Phong hơi suy tư, cũng đã đưa ra quyết định, vì vậy sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Tiết Lệ: “Tiết tiên sinh, nhóm hàng này, bên anh xác định không cần đúng hay không?”

Ánh mắt Tiết Lệ lóe lên, anh ta biết, đây là nhẫn nại cuối cùng của Hầu Mậu Phong rồi.

Đoàn chuyên gia gấp đến độ xoay quanh, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ được, bọn họ cũng phải gặp họa theo.

Ba người vội vàng vây ở trước mặt Diệp Oản Oản tận tình khuyên nhủ.

“Diệp tiểu thư, ba người chúng tôi ở trong nghề mặc dù không dám nói đẳng cấp, nhưng cô đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, không người không biết đến tên của chúng tôi, nhóm vật liệu này, là chúng tôi cùng nhau xem qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi!”

“Diệp tiểu thư, cô bất quá chỉ mới nhìn qua mấy quyển sách chuyên ngành mà thôi, liền dám phán đoán khối đá này không có chứa gì tốt sao? Đây không khỏi quá hoang đường đi!”

“Coi như tiểu thư đối với tổng giám Tần có ý kiến, cũng không nên ỷ vào sự sủng ái của Cửu gia, liền lấy chuyện công chơi đùa như vậy chứ!”

Thật ra thì, vốn là mấy người này nếu như đồng ý thật tốt cùng với cô trao đổi, cô không ngại cùng bọn họ giải thích một chút kế hoạch của mình, nhưng rất rõ ràng mấy người này từ đầu tới cuối không có xem cô là một thành viên, trong mắt trong miệng chỉ có Tần Nhược Hi.

Cho nên, cô cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi.

Diệp Oản Oản cười cười: “Tôi là chỉ hiểu qua mấy ngày, không, chỉ hiểu ít ngày thì như thế nào, nghề đổ thạch này, dựa ba phần vào mắt nhìn, bảy phần xem vận may, tôi vẫn cảm thấy, vận may của tôi, còn tốt vô cùng.”

“Thủ hắc tinh nhân” Diệp Oản Oản trực tiếp mở mắt nói bừa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor