Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 751

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 751: Tôi quyết định
gacsach.com

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Gemini

—————–

Lời Diệp Oản Oản mới nói ra như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên cơn sóng lớn ngập trời, toàn bộ những người đang có mặt tại cửa hàng từ Tiết Lệ, đoàn chuyên gia đến ông chủ Hầu Mậu Phong đều đổi sắc mặt.

“Ông chủ Hầu xin bớt giận, chuyện này có thể là có chút hiểu lầm, bên này chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa!”

Tiết Lệ một bên trấn an Hầu Mậu Phong, một bên không thể nhịn được nữa lên tiếng như muốn làm khó dễ với Diệp Oản Oản: “Diệp tiểu thư, tôi biết cô đối với tổng giám Tần có thành kiến, nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công, bây giờ cô đang làm y hệt như công và tư chẳng phân biệt được, tùy ý làm bậy, ngay cả trao đổi cũng không nói với chúng tôi trước một tiếng, tự mình chủ trương, là đạo lý gì chứ?!”

Thập Nhất nghe vậy lập tức đứng dậy, mở miệng nói: “Tiết phó tổng giám, lúc các anh đưa ra quyết định, có cùng Oản Oản tiểu thư trao đổi qua không, người tự tiện chủ trương chẳng lẽ không phải là anh sao?”

Tiết Lệ hít sâu một hơi, nói: “Cậu... Được, nếu cậu muốn trao đổi, vậy chúng ta bây giờ liền bàn bạc thật kỹ lưỡng, trước kia tôi đã đem lý do nói rất rõ rồi, nhóm vật liệu này là lựa chọn tốt nhất, tổng giám Tần đã hao tốn thời gian cùng tinh lực rất lâu...”

Diệp Oản Oản một tay chống trán, cũng không cắt đứt lời anh ta, ngồi yên nghe Tiết Lệ đứng ở đó dùng miệng lưỡi lưu loát của mình diễn thuyết cho cô nghe những công lao của Tần Nhược Hi trong chuyến đi này.

Chờ đến khi anh ta nói xong, cô mới trầm tĩnh mở miệng: “Nói xong rồi sao? Tôi đây cũng nên nói một câu, người tổng phụ trách chuyến đi lần này là tôi, cho nên tôi có quyền quyết định.”

Tiết Lệ trực tiếp nghe thấy như bị một ngụm máu nghẹn ở cổ họng: “Cô...”

Quan lớn một cấp đè chết người...

Anh ta còn có thể dùng điều gì để phản bác lại được nữa chứ?

Thập Nhất vốn đang lo lắng không biết Diệp Oản Oản muốn dùng biện pháp nào để đối phó với loại người không tôn trọng mình như thế này, không nghĩ tới phương pháp của Diệp tiểu thư lại đơn giản mà thô bạo như vậy, không khỏi ho nhẹ một tiếng rồi sờ sờ lỗ mũi của mình.

Như vậy thật sự không thành vấn đề sao?

Ngay vào lúc này, một loạt tiếng ồn nhịp nhàng giống như tiếng cổ vũ truyền tới: “Ông chủ Diệp, xinh đẹp như hoa, Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ, Tịnh Tịnh Tịnh Tịnh!”

“Phốc...” Một hớp nước trà từ trong miệng Diệp Oản Oản phun ra ngoài.

Đây chính là cái mà bọn họ gọi là không cần dùng tới vũ lực cũng có thể làm cho cô hả giận đây sao?

Tiết Lệ nhìn năm người từ sáng đến giờ vẫn đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, lúc này như đang thêm dầu vào lửa, sắc mặt càng thêm khó coi.

Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng đầy vẻ giằng co, ba người chuyên gia bên cạnh đều bắt đầu khuyên nhủ.

“Diệp tiểu thư ngàn vạn lần xin cô nghĩ lại!”

“Nhiệm vụ lần này tuy nói không coi là nhiều, nhưng bây giờ ngọc tốt khó cầu, bên công ty chúng ta đã chờ nhóm vật liệu này hơn nửa năm, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, mà bị những nhà khác lấy được nhóm hàng này, vậy tổn thất của chúng ta có thể rất lớn đó...”

...

“Ầm...” một tiếng, Hầu Mậu Phong đang ở bên cạnh vừa nghe xong dùng sức thật lớn vỗ bàn một cái, ở tại chỗ giận tím mặt.

“Quả thật lẽ nào lại như vậy! Cô gái này, khẩu khí của cô thật là lớn, có mấy người trong giới đưa ra giá cao hơn tôi cũng không đưa, lại để cho mấy người, cô ngược lại thì tốt rồi, lại có thể coi thường hàng ở đây của chúng tôi? Tiết tiên sinh, chẳng lẽ cái này chính là thành ý của các anh sao?”

Tiết Lệ đầy oán giận nhìn về hướng Diệp Oản Oản, vội mở miệng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, những thứ này đều là hiểu lầm, ông chủ Hầu ông nghe tôi giải thích...”

Hầu Mậu Phong mặt lạnh, dùng sức giũ tay áo: “Được rồi cái gì cũng đều không cần nói nữa, thật ra nhóm hàng này trừ khi Tần tiểu thư đích thân tự mình tới thì tôi mới đưa ra, còn lại bất kỳ ai cũng đều sẽ không cho, nếu mấy người đã không biết phải trái như vậy, tôi cũng không cần phải cho các người mặt mũi này nữa! Mời các người trở về đi!”

Người làm trong cửa hàng mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh bén nhọn mở miệng nói: “Vị tiểu thư này, sợ là cô không biết giá thị trường rồi, cô cho là khối đá này khắp các cửa hàng ở thành H có đầy sao? Đây là vật liệu phỉ thúy cấp cao, dù có đợi cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm mới đợi được khối đá cực phẩm như thế này, cô có biết có bao nhiêu người muốn sở hữu khối đá này hay không?”