Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 745

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 745: Người một nhà quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực
gacsach.com

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Gemini

—————–

Băng Sơn Nam suy nghĩ một chút: “Tôi cảm thấy tôi còn có thể nhịn thêm một chút nữa.”

Nhất Chi Hoa đang trên đường đi liền quay trở lại, một tay đem Băng Sơn Mỹ Nam kéo tới: “Chồng à, đừng nói nhảm nữa, mau tới đây, người một nhà quan trọng nhất chính là phải đồng tâm hợp lực!”

Diệp Oản Oản: “...”

Diệp Oản Oản vẻ mặt không nói gì nhìn sáu người kia cùng nhau tiến vào phòng vệ sinh.

Cái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Chẳng lẽ đàn ông cũng có thể cùng nhau có sở thích đi vệ sinh tập thể sao?

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn về phía Thập Nhất: “Ách, Thập Nhất, cậu không phải đi sao?”

Thập Nhất mồ hôi rơi ra: “Khụ khụ, tôi không cần... Tôi đi xuống lầu nhìn một chút xem bên Tiết Lệ đã chuẩn bị xong chưa.”

Diệp Oản Oản: “Được rồi, cậu đi đi.”

Cuối cùng có một người bình thường một chút rồi...

Cùng lúc đó, trong toilet nam.

Ngay lập tức Nhất Chi Hoa đem Phong Huyền Diệc ép ở trong góc tường, rồi nói: “Đệt! Đồ cà lăm chết tiệt kia, cuối cùng cũng bắt được cậu rồi! Đội trưởng, thằng này dám dùng mánh lới, núp ở Tư gia ăn no chờ chết, anh còn có quản hay không?!”

Thần Hư đạo sĩ bắt đầu giở trò tra khảo đối với Phong Huyền Diệc: “Tiền đâu tiền đâu? Nhanh lấy ra một chút đi! Tiền lương của Tổng đội trưởng Ám Vệ nhất định rất cao đúng không?”

Nhất Chi Hoa nghiêng đầu trừng mắt nhìn Băng Sơn Mỹ Nam: “Còn không qua đây hỗ trợ sao!”

Băng Sơn Mỹ Nam: “Không đánh lại nên không qua đâu.”

“Đệt! anh là một người đàn ông vô dụng! Tiểu Điềm Điềm cậu tới đây!” Nhất Chi Hoa lại nhìn về hướng ngoại quốc dời gạch.

Ngoại quốc dời gạch cẩn thận cân nhắc một chút rồi đáp: “Tôi mặc dù có thể đánh nhau, nhưng mà... Tôi không dám.”

Nhất Chi Hoa giận lên nói: “Có đội trưởng làm chỗ dựa rồi, cậu sợ cọng long á, lần này là cậu ta phạm quy trước!”

Ngoại quốc dời gạch nhìn về hướng đội trưởng đang đứng đối diện và Phong Huyền Diệc: “Đội trưởng sẽ cho chúng ta chỗ dựa, Hoa Hoa, cậu xác định sao?”

“Dĩ nhiên xác định rồi...” Nhất Chi Hoa đang muốn mở miệng, kết quả ngẩng đầu lên một cái thì thấy Nhiếp Vô Danh và Phong Huyền Diệc đã cùng nhau đến gần để nói chuyện.

Phong Huyền Diệc nghiêng người về sau dựa lưng vào bệ cửa sổ: “Đội trưởng, cho tôi điếu thuốc.”

Nhiếp Vô Danh móc ra thuốc cùng bật lửa, đưa cho Phong Huyền Diệc, chính mình cũng ngậm một điếu, rồi châm lửa, đầu hai người ở chung một chỗ làm cho điếu thuốc của mình cũng đỏ lên.

Nhiếp Vô Danh mở miệng nói: “Nói đi, tình huống hiện tại là gì?”

Phong Huyền Diệc hít một hơi thuốc, sau đó vẻ mặt ngoài ý muốn lướt qua mấy người một cái: “Không nghĩ tới các anh cũng điều tra được, lại có thể so với trong tưởng tượng của tôi nhanh hơn nhiều...”

Thần Hư đạo sĩ: “Điều tra được cái gì?”

Nhất Chi Hoa: “Điều tra được thứ gì? Cậu đang ở đây nói cái gì?”

Ngoại quốc dời gạch: “Có ý gì?”

Băng Sơn Mỹ Nam: “...?”

Khóe miệng của Phong Huyền Diệc không dễ phát hiện mà giật giật: “... Quên đi, xem như tôi không hề nói gì. Không nên đánh giá quá cao chỉ số thông minh của các anh được.”

Thần Hư đạo sĩ nhất thời nổi giận: “Cậu có ý gì vậy chứ?!”

Nhất Chi Hoa hiếm khi thấy cùng Thần Hư đạo sĩ đứng ở chung một chiến tuyến: “Đúng vậy, vòng vo lòng vòng sỉ vả ai đó!”

Phong Huyền Diệc lướt mắt nhìn mấy người này, rồi hỏi: “Nếu không phải là điều tra được cái gì, vậy các anh lăn lộn ở bên cạnh cô gái này làm cái gì?”

Nhất Chi Hoa: “Diệp tiểu thư là khách hàng của chúng tôi.”

Thần Hư đạo sĩ: “Lần trước cô ấy thuê chúng tôi làm vai quần chúng, lần này là muốn chúng tôi diễn vai vệ sĩ, ra giá rất cao đấy!”

Ngoại quốc dời gạch: “Ừ, đưa tiền rất rộng rãi.”

Băng Sơn Mỹ Nam: “Đúng là như thế đấy.”

Phong Huyền Diệc nghiêng đầu nhìn Nhiếp Vô Danh: “Đội trưởng, anh xác định không muốn tuyển lại đội viên mới sao?”

Nhất Chi Hoa giận không chịu được, lên tiếng nói: “Mẹ nó chứ! Phong Huyền Diệc cậu cái tên khốn kiếp này, lại dùng kế khích bác ly gián sao, bà đây liều mạng với cậu!”

Nhiếp Vô Danh khoát khoát tay, ra hiệu cho ngoại quốc dời gạch đem Nhất Chi Hoa kéo ra, sau đó miệng hỏi Phong Huyền Diệc: “Cậu đã phát hiện ra cái gì sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor