Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 744

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 744: Nhóm sáu người tụ họp
gacsach.com

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Gemini

—————–

Nhiếp Vô Danh: “Ông chủ, hôm nay hành trình là gì? Thần côn, ghi lại.”

“Được rồi!” Thần Hư đạo sĩ tìm kiếm một hồi, nhưng không thể móc ra được quyển sổ hay nào để ghi chép, cuối cùng lại lôi ra một chồng bùa vàng thay thế, rồi nói: “Ặc, quên mang viết rồi...”

Nhất Chi Hoa khinh bỉ nhìn anh ta, sau đó đưa cho anh ta một cây viết.

Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi kéo ra ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay chúng ta đi đến khu vực đổ thạch, tôi chỉ cần các anh ở phía sau tôi làm bộ giả trang là được, không cần làm gì khác đâu.”

Nhiếp Vô Danh thề son sắt nói: “Em gái Hữu Danh, cô có thể yên tâm, chúng tôi bảo đảm ngay cả một con ruồi cũng đều không thể đến gần thân thể của cô được!”

Nói xong nhìn bốn người kia: “Hôm nay nên làm như thế nào, đều biết rồi chứ?”

Bốn người cùng kêu lên: “Đã rõ...”

Nhiếp Vô Danh: “Khẩu hiệu của chúng ta là gì?”

Bốn người: “Hữu Danh là ông chủ, xinh đẹp như hoa, mỹ mỹ mỹ mỹ, tịnh tịnh tịnh tịnh!”

Nghe được khẩu hiệu của đối phương, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa phun máu ra ngoài... T

Vạn vạn lần không nghĩ tới, khẩu hiệu xấu hổ như vậy một ngày kia lại có thể rơi vào trên đầu của cô...

“Khụ khụ khụ, ý tốt này tôi xin ghi nhận trong lòng, còn khẩu hiệu này liền miễn, miễn đi...”

Diệp Oản Oản đang cùng năm người nói chuyện, lúc này, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Thập Nhất và Phong Huyền Diệc đang đi tới.

“Xoạt xoạt xoạt” Nhất Chi Hoa, ngoại quốc dời gạch, Thần Hư đạo sĩ thoáng cái ngăn cản trước người của cô, tiến vào trạng thái phòng bị cấp một, Băng Sơn Mỹ Nam cũng bị Nhiếp Vô Danh đá một cước đến phía trước cô làm lá chắn.

Nhất Chi Hoa: “Người nào mới đến!”

Ngoại quốc dời gạch: “Hai người kia rất nguy hiểm, ông chủ lui về phía sau!”

Thần Hư đạo sĩ: “Yêu nghiệt phương nào mau lên tiếng!”

Diệp Oản Oản quả thật là lệ rơi đầy mặt: “Bình tỉnh một chút, hai người này là người mình...”

Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói: “Ông chủ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng á, tôi nhìn thấy người phía sau mặc quần áo đỏ, trên tay đeo nhẫn cũng rất có vấn đề!”

Diệp Oản Oản nghe vậy, nhìn về hướng Phong Huyền Diệc đang đi tới, trang phục của tổng đội trưởng đội ám vệ là màu đỏ sậm, trên tay mang chiếc nhẫn Chu Tước.

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng: “Người này là đệ tử của tôi, do một tay tôi mang ra ngoài, mấy người không nên hoài nghi!”

“Oản Oản tiểu thư, những người này là...?” Ánh mắt của Thập Nhất đầy vẻ hoài nghi mà đánh giá năm người xa lạ kia đang đứng trước Oản Oản.

Phong Huyền Diệc chính là vẻ mặt mê mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi thuê... Vệ sĩ riêng...” Diệp Oản Oản thực sự rất không muốn thừa nhận bản thân thuê những người này làm việc cho mình.

Thập Nhất nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày, hỏi lại: “Vệ sĩ sao?”

Anh ta và Phong Huyền Diệc cùng nhau theo tới đây, kết quả Oản Oản tiểu thư lại tự mình tìm vệ sĩ cho riêng mình, chẳng lẽ là không tín nhiệm bọn họ sao?

Diệp Oản Oản nhìn một cái liền biết Thập Nhất đang suy nghĩ điều gì, liền mở miệng giải thích: “Đừng suy nghĩ nhiều, tình cảnh của tôi bây giờ cậu cũng biết, nếu tôi sử dụng quá nhiều tâm phúc của Tư Dạ Hàn, ở trong mắt người khác xem ra khó tránh khỏi chuyện cáo mượn oai hùm, như vậy dễ dàng hơn một chút, hơn nữa qua mấy ngày nữa tôi có chút chuyện riêng phải đi làm, các anh không có tiện để ra tay làm được.”

Diệp Oản Oản đơn giản giải thích tình huống một chút, sau đó giúp bọn họ giới thiệu để nhận thức lẫn nhau một chút.

Đang chuẩn bị mang theo bọn họ xuống lầu, Phong Huyền Diệc vẫn một mực không lên tiếng lắp ba lắp bắp mở miệng: “Oản... Oản... Oản Oản tiểu thư...”

“Thế nào?” Diệp Oản Oản hỏi.

Phong Huyền Diệc: “Tiểu... Đi tiểu... Tôi... Tôi muốn đi... Đi... Đi nhà vệ sinh...”

“Ồ, đi đi, chờ lát nữa ở đại sảnh tập họp là được.” Diệp Oản Oản mở miệng nói.

“Vâng...” Phong Huyền Diệc lập tức hướng phòng vệ sinh mà chạy đi.

Đối diện, Nhiếp Vô Danh cười cười: “Ái chà, ông chủ, đột nhiên phát hiện tôi cũng có chút muốn đi ngoài, xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi xin lỗi.”

Thần Hư đạo sĩ nghe vậy cũng xông tới: “Tôi cũng phải đi, đi nhà vệ sinh!”

Nhất Chi Hoa vèo một tiếng theo sát mấy người kia nói: “Tôi cũng đi, tôi cũng đi!”

Ngoại quốc dời gạch: “Ồ, tôi cũng đi đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor