Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 738

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 738: Cuộc gọi video từ tiểu ma đầu
gacsach.com

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

“Có thể, yêu cầu của các anh tôi sẽ đáp ứng, hơn nữa mỗi người ngoài một ngàn thù lao trên căn bản, tôi sẽ cho các anh thêm một ngàn nữa.” Diệp Oản Oản nói.

“Mỗi một người thêm một ngàn là thật sao?” Thần Hư đạo sĩ muốn xác định cho chắc chắn nên hỏi lại.

“Đúng vậy, mỗi người thêm một ngàn, anh nghe không sai đâu.” Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ nói lại, cảm giác chính mình cũng không phải là người thích hợp để cùng với mấy người này nói chuyện làm ăn, nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất mệt mỏi.

“Ha ha, ông chủ Diệp quả nhiên là rộng rãi, ông chủ Diệp yên tâm đi, cô có yêu cầu gì chỉ cần cô giao phó một câu, chúng tôi đều sẽ làm đến nơi đến chốn cho cô!”

Khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi hơi co rút, nói cặn kẽ những điều mình cần nói cho Thần Hư đạo sĩ sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Không thể không nói tới, hiệu suất làm việc của nhóm năm người này là cực cao, trời mới sáng ngày thứ hai khi Oản Oản có mặt tại đây, bọn họ đã đi tới thành H, cũng không để cho Diệp Oản Oản đến sân bay đón mình mà tự mình cũng đã tìm được đến khách sạn mà cô ở rồi.

“Ha ha, Hữu Danh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nhiếp Vô Danh một thân mặc quần áo bình thường, mặc dù là hàng giá rẻ, nhưng mặc ở trên người của Nhiếp Vô Danh lại rất khéo, lộ ra vẻ hết sức thoải mái.

Nhất Chi Hoa vẫn là ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hùng hục đi theo sau lưng Nhiếp Vô Danh.

Vừa tới căn phòng của Diệp Oản Oản, băng sơn mỹ nam lấy quan tài sau lưng ra sau đó cả người liền nằm ở trên mặt đất.

“Chồng, anh mau dậy đi, ở trước mặt ông chủ Diệp, cũng không cần diễn vai người chết đâu.” Nhất Chi Hoa nhìn thấy băng sơn mỹ nam nằm dưới đất, mở miệng nói.

Nhưng mà, băng sơn mỹ nam lại không có chút ý tứ nào muốn đứng dậy.

“Đứng lên cho tôi, anh không có xương sao?!” Nhiếp Vô Danh quát lên.

Bị Nhiếp Vô Danh lên tiếng trách mắng, băng sơn mỹ nam vô cùng không tình nguyện từ trên mặt sàn nhà đứng lên.

“Ha ha, ông chủ Diệp, dạy dỗ không nghiêm, chê cười rồi...” Nhiếp Vô Danh mặt đầy lúng túng nói.

“Ồ... Không có việc gì, tôi thấy không sao.” Diệp Oản Oản cũng thấy có chút lạ.

Nhìn băng sơn mỹ nam này, Diệp Oản Oản không khỏi có chút hiếu kỳ, người này rốt cuộc là làm sao thuyết phục được nhân viên khách sạn để cho anh ta đem quan tài mang vào đây vậy...

“Ông chủ Diệp, lần này có cái gì cần làm vậy?” Nhiếp Vô Danh đặt mông ngồi xuống trên ghế sa lon, hai chân đong đưa, bộ dáng như người làm ăn đang thương lượng công việc.

“Ha, tổ tông ngài gọi video tới rồi!”

“Ha, tổ tông ngài gọi video tới rồi!”

Còn chưa đợi Diệp Oản Oản mở miệng, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh đột nhiên vang lên, hơn nữa tiếng chuông điện thoại gọi đến rất là... Kỳ lạ.

Nghe tiếng chuông này xong, sắc mặt của Nhiếp Vô Danh nhất thời biến đổi, Thần Hư đạo sĩ và đám người Nhất Chi Hoa, cũng trố mắt nhìn nhau, lại là tiểu tổ tông đó gọi đến sao...

“Uhm... Tôi cần nhận điện thoại...” Nhiếp Vô Danh áy náy hướng Diệp Oản Oản cười cười, rồi nhấn nút kết nối video.

Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua, thấy trên màn hình điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh, một bé trai mặc một bộ đồ âu phục màu đen theo phong cách Anh được chế tác riêng, ngồi ở bên trong một ngôi nhà sang trọng.

“Thật là một đứa bé xinh đẹp...” Diệp Oản Oản đã cố gắng khống độ mê trai của mình nhưng trong nháy mắt cũng bị đứa bé trai trong video hấp dẫn ánh mắt.

Gương mặt bé trai này thật giống như được đúc từ ngọc vậy, không có một chỗ nào không phải là đẹp đẽ tinh xảo, nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc, khuôn mặt nhỏ nhắn với cách biểu hiện đó nhìn qua so với tuổi tác của đứa bé rất không thích hợp.

Diệp Oản Oản đứng ở sau lưng Nhiếp Vô Danh, tò mò len lén đánh giá bé trai, kết quả, một giây kế tiếp, đúng lúc cùng cậu bé bốn mắt nhìn nhau.

Trong nháy mắt khi bốn mắt nhìn nhau, Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện ra một chuyện...

“Đứa nhỏ này, tại sao lại nhìn quen mắt... như vậy?”

Diệp Oản Oản vừa nghĩ vừa quan sát tỉ mỉ bé trai trong video, nhìn một chút, nhất thời sửng sốt hơn nhiều.

Thần thái này, tướng mạo này, khí chất này, cái khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị không cảm xúc không dính khói bụi trần gian này...

Thật giống như phiên bản thu nhỏ của Tư Dạ Hàn a...

Quả thật là quá thần kỳ...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor