Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 731

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 731: Trên đường đi gặp cực phẩm
gacsach.com

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Cậu nhóc bị Thập Nhất trầm mặt gầm một tiếng, ngay lập tức sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có chút nào chột dạ, lại trực tiếp ủy khuất quay mặt sang nhào vào trong ngực của mẹ mình nói.

“Mẹ! Chú ta mắng con!”

“Anh đang làm gì vậy!” Nhìn thấy con trai nhà mình bị ủy khuất, người phụ nữ trung niên đâu còn để ý đến chuyện ai đúng ai sai nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng về phía vai trái của Thập Nhất đẩy đẩy rồi nói: “Anh đường đường là một người đàn ông, lại làm chuyện khi dễ một đứa con nít thì có bản lĩnh gì chứ, anh là người có mẹ sinh không có cha nuôi, đồ phế vật!”

Cái gì cơ? Đứa con nít sao? Đứa nhỏ này đều đã mười mấy tuổi rồi, còn có thể coi là một đứa con nít được sao?

“Cô còn đẩy nữa, có tin tôi sẽ đánh cô hay không?” Hàn quang trong mắt Thập Nhất lóe lên, anh ta bình sinh mặc dù không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng đối với loại người không biết lý lẽ như người phụ nữ ở trước mắt này, hẳn cũng không muốn xem đó là phụ nữ nữa.

Chuyến bay đi đến Myanmar này có thể sử dụng máy bay tư nhân mà đến, nhưng hiện tại Oản Oản tiểu thư không muốn tạo tiếng đồn, lung lạc lòng người, cho nên không thể quá đặc biệt hóa chuyến đi này được, nếu không lại phải chịu cảnh miệng lưỡi thế gian.

“Cậu đánh tôi sao?” Người phụ nữ kia nhất thời cao giọng lên tiếng: “Cậu là một người cao lớn thế mà lại muốn ra tay đối với một đứa trẻ và một người phụ nữ tay không tấc sắt sao? Cậu có còn biết từ xấu hổ viết như thế nào hay không hả?! Tới đây, cậu đánh tôi thử xem?”

“Cậu là cái thứ gì vậy, khi dễ đàn bà và con nít?!” Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói một lời bỗng nhiên đứng dậy, vung quyền làm bộ muốn đánh về phía Thập Nhất.

Nhưng một quyền này còn chưa kịp hạ xuống, mười mấy thành viên ám đội ngồi trên máy bay ngay lập tức đứng lên.

Mười mấy người đàn ông thân hình cao lớn cùng nhau đứng dậy, đối với hiệu quả thị giác ở trong máy bay khép kín cỡ này càng dễ thấy hơn.

Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt người đàn ông trung niên liền có chút ngây ngẩn, bốn phía mấy chục con mắt nhìn chằm chằm trên người của ông ta, cái cảm giác như đang ngồi trên bàn chông, nhất thời làm cho người đàn ông đang dương quả đấm ở giữa không trung, đứng nguyên ở chỗ đó, hồi lâu cũng không có thể đánh xuống được.

Tiếng cãi vã bên này truyền tới sự chú ý của mấy tiếp viên hàng không.

Thấy trên máy bay xảy ra chuyện, tiếp viên hàng không vội vàng chạy tới, dùng từ ngữ tốt đẹp, nhẹ nhàng khuyên nhủ, ngăn chặn lại sự mâu thuẫn này.

Ban đầu đôi vợ chồng trung niên kia thể hiện sự kiêu căng phách lối của mình là do nghỉ Oản Oản chỉ đi một mình, ai ngờ bọn họ cũng không nghĩ tới bên cạnh cô lại còn có nhiều người như vậy, lập tức cũng không dám tiếp tục ồn ào nữa, thuận thế mượn lời khuyên của tiếp viên hàng không, xem như là bậc thang bước xuống của mình, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình.

“Mẹ kiếp, chờ đến Myanmar đi, chúng ta lại đến tìm mấy người này tính sổ.” Người đàn ông trung niên mặc dù đã ngồi xuống, nhưng khẩu khí kìm nén kia lại vùi ở ngực, khóe mắt của ông ta quét qua từ trên người đám người Diệp Oản Oản, lạnh giọng nói: “Đồ có mắt không tròng, ngay cả lão tử cũng dám chọc, nhìn xem lão tử đến lúc đó không giết chết bọn mầy không làm người!”

Thập Nhất lười cùng một nhà toàn những người cực phẩm cỡ này nói nhảm, đem sách liên quan đến đổ thạch giao cho Diệp Oản Oản, sau đó, ám chỉ những ám vệ khác ngồi xuống, mà Tiết Lệ cùng đoàn chuyên gia kia cũng không có ai nói câu nào, chẳng qua chỉ lạnh mắt nhìn náo nhiệt này mà thôi.

Diệp Oản Oản cầm lấy sách, cũng không nói gì nhiều, xem chuyện mới xảy ra như một đoạn nhạc ngắn mà thôi, nên cũng chưa từng có ý định muốn để ở trong lòng.

Tới chiều hôm ấy, lần này chuyến bay cuối cùng đã đến chỗ cần đến.

Myanmar, thành H.

Nhóm người Diệp Oản Oản mới vừa đi xuống máy bay không bao lâu, một nhà ba người trên máy bay cũng tới chỗ này.

“Các người nhiều người nên thấy rất chảnh đúng không, chờ đấy đi!”

Đôi vợ chồng trung niên hung ác trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi.

Diệp Oản Oản quả thực lười so đo với mấy người kiểu này, ngay cả phản ứng muốn trả thù cũng không có, rồi cùng đám người Thập Nhất lấy hành lý, đi về chỗ cửa ra vào sân bay.

Còn chưa chờ mấy người Diệp Oản Oản đi ra khỏi sân bay, một người đàn ông đeo kính mặc áo đen, nhanh chân bước tới, trong tay còn giơ lên bảng hiệu có ghi tên đám người bọn cô như muốn đón bọn họ vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor