Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 696

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 696: Chỉ có thể tung đại chiêu
gacsach.com

Editor: Nhi Nhi hâm hâm (editor mới toanh ý, hello cả nhà:p)

Cung Húc quay đầu nhìn lại, lúc này rốt cục cũng phát hiện một bóng người ẩn trong tối.

Ể? Người này sao mà... Thoạt nhìn thấy quen mắt lắm nha?

Mặc dù ngày đó chỉ gặp bên ngoài quầy rượu một lần, nhưng bởi vì ấn tượng quá sâu sắc nên muốn quên cũng không thể quên được.

Đây không phải là người bạn ngày đó tới đón Diệp ca sao?

Lúc đó anh ta suýt chút nữa hiểu lầm quan hệ giữa Diệp ca và người đàn ông này...

Đều đã trễ thế này rồi, sao người này còn đến cửa làm khách nhỉ?

Ê, tại sao ánh mắt người này nhìn mình... Đáng sợ như thế...

Dù Cung Húc cảm thấy sai sai chỗ nào đấy, nhưng là bởi vì thần kinh “rất tỉnh”, cộng thêm tối nay tâm tình rất tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều, ngữ khí hào phóng đi tới bên người của Diệp Oản Oản mở miệng nói: “Không có việc gì đâu Diệp ca, anh có khách thì có khách thôi, tiếp anh ta một hồi cũng đi thôi mà? Em không ngại đâu!”

Không ngại cái đầu cậu!

Diệp Oản Oản: “...”

Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản quả thật có lòng muốn bóp chết cái loại đần độn này rồi!

Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn một cái về phía Tư Dạ Hàn... Chỉ liếc mắt một cái... được rồi... biểu cảm kia quả thật khiến cô sợ hết hồn hết vía...

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhàn nhạt xẹt qua Diệp Oản Oản và Cung Húc bên cạnh, giọng khàn khàn mở miệng: “Khách ư?”

Nhìn biểu cảm của Tư Dạ Hàn, nghe giọng điệu của anh ấy, Diệp Oản Oản liền biết anh đang cực kì tức giận.

Diệp Oản Oản đau đầu đỡ trán, trong lòng bi thương gào thét, bảo bối à, anh quậy cái giề, anh biết rõ bởi vì thân phận của em bày ở ngay đây cho nên chỉ có thể trả lời như vậy thôi, tuyệt đối không có ý gì khác đâu mà!

Hơn nữa coi như anh dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết em không có khả năng không thèm anh mà chạy đi vượt rào với Cung Húc chứ, sao anh không có lòng tin với bản thân như vậy chứ?

Chết tiệt, nhất định là vì khi đó Tư Hạ cứ luôn nói cái gì mà “Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn*”, khiêu khích nói cô sẽ bị tiểu thịt tươi giới giải trí câu đi...

*Hoa trăm sắc dần làm mắt người ta mê đắm, trích Tiền Đường Hồ Xuân Hành – Bạch Cư Dị. << Tui là editor có niềm đam mê văn học nên mấy vụ văn thơ này phổ cập cho mọi người thường xuyên ahihi>>

Diệp Oản Oản thầm nhích lại gần, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được mở miệng, “Tư Dạ Hàn, em giải thích qua nhiều lần lắm rồi mà, dù là Lạc Thần hay là Cung Húc, đều chỉ là nghệ sĩ của mình thôi, hôm nay đi cứu cậu ấy trên buổi họp báo chẳng qua là chức trách của em, lời nói ban nãy của cậu ấy cũng chỉ vì trong mắt cậu ta em là một tên đàn ông, không có có bất kỳ ý khác, anh uống giấm cũng quá vô lý rồi nha! Đừng cố tình gây sự được không!”

“Ồ, cố tình gây sự... được lắm...”

Tư Dạ Hàn thấp giọng cười một tiếng, mở miệng nói từng chữ từng chữ, giọng nói kia giống như tảng băng rơi vào trong hồ nước lạnh, khiến cho người ta rét run cả người...

Diệp Oản Oản hận không thể tát mình một bạt tai, tại sao lại nói bậy rồi, thật là càng loạn càng sai trái.

Biết rõ cái tên trước mắt vốn là một kẻ hoàn toàn không thể nói phải trái cùng nhau, giống như đạo lý lúc bạn gái tức giận, tuyệt đối không nên đi nói phải nói trái với cô ấy!

Diệp Oản Oản vừa tức vừa gấp lại ảo não, một bụng lửa nóng, cực kì bực bội kéo cà vạt một cái, sau đó ánh mắt liếc qua, bắn thẳng về kẻ cầm đầu cách đó không xa, “Cung Húc, con mẹ nó cậu lại đây cho tôi!”

“Hả? Em sao? Sao... Sao vậy Diệp ca...” Cung Húc một mặt vô tội chỉ chỉ chính mình, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhích tới, không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì nữa.

Diệp Oản Oản trực tiếp kéo cà vạt ném xuống đất, sau đó sải bước đi tới, mặt trầm như nước, tùy thời sẽ nổ tung trước mặt Đại Ma Đầu.

“Nhìn rõ cho tôi này...”

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nói với Cung Húc một câu, sau đó ngón tay trắng nõn duỗi ra, nắm cổ áo Tư Dạ Hàn một cái, kéo cổ áo anh thấp xuống rồi dùng sức hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia