Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 691

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 691: Chân tướng sự thật
gacsach.com

Edit: Cố Mạn Sa Beta: Nhi Nhi bị điên

—————

Diệp Oản Oản nói xong câu này lại nhìn về phía màn hình máy vi tính lần nữa.

Tiếng click chuột nhẹ vang lên, lần này, cô không chọn phát từ giữa mà trực tiếp ấn vào nút play, bắt đầu phát từ đầu video.

Trong video, hình ảnh có thể thấy được vẫn là ở đoàn phim <Kinh Long 2>, bao gồm Lăng Thiếu Triết, Vạn San San cùng với mấy nghệ sĩ Hoàng Thiên đang túm tụm một chỗ xì xào bàn tán.

Giữa những hàng chữ đều là “Nghệ sĩ hết thời”, “Thứ kém sang*”, dùng mọi cách để giễu cợt Lạc Thần.

* gốc: không lên được mặt bàn, chỉ kẻ không xứng, tầm thường, quên mùa, con beta bựa nên đổi thành vậy J))

Trợ lí của Lạc Thần dường như muốn lên trước để tranh luận nhưng bị Lạc Thần ngăn lại.

Lạc Thần không nói một lời đi về vị trí của mình, thế nhưng, ngay vào lúc này...

Trong video xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ, vòng tròn khoanh vào vị trí chân Vạn San San, vì vậy, tất cả truyền thông thấy rõ, một giây kế tiếp, Vạn San San cố ý duỗi chân ra làm Lạc Thần vấp một cái.

Cà phê trong tay Lạc Thần sánh ra, không cẩn thận tạt vào quần áo của Lăng Thiếu Triết.

Chuyện kế tiếp phát sinh... khiến toàn bộ đám truyền thông đều câm như hến, trố mắt nghẹn họng.

Tất cả mọi người đều không ngờ, mọi thứ Lạc Thần giải thích trên Weibo đều là thật.

Đoạn video ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ một sự thật hoàn toàn trái ngược.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chân tướng lại là... Ngoài mặt, Vạn San San không sợ cường quyền cố ý khiêu khích trên mạng, tất cả nghệ sĩ Hoàng Thiên dũng cảm đứng ra vốn là Trợ Trụ làm ác*, cùng phe với nhau, mà trong toàn bộ sự việc người bị hại lớn nhất Lăng Thiếu Triết mới thật sự là kẻ diễn sâu hãm hại người khác!

* từ điển tích Đắc Kỷ Trụ Vương ý, có nghĩa là giúp người xấu làm điều ác

Bị vô số truyền thông, cư dân mạng, fan, người đi đường đuổi theo mắng suốt năm ngày, Cung Húc chẳng qua cũng chỉ là không nhìn nổi Lăng Thiếu Triết ỷ thế hiếp người mới đứng ra giải vây cho nghệ sĩ công ty nhà mình.

Cung Húc rõ ràng vẫn làm chuyện giống như vậy, nhưng là giờ phút này cộng với video vừa xem xong, lại khiến mọi người cực kì hả hê.

Cho đến khi toàn bộ video đã kết thúc, toàn bộ buổi họp báo vẫn im lặng tới mức cây kim rơi cũng nghe tiếng, không có người nào phát ra một chút âm thanh.

Mỗi phóng viên đều đỏ mặt, trố mắt đứng nhìn nhau mà hoàn toàn không biết nên nói cái gì...

Bọn họ tự xưng là chính nghĩa, đuổi theo phía sau Cung Húc, dùng ngòi bút làm vũ khí mắng người ta nhiều ngày như vậy, kết quả lại mắng lầm người?

Ngược lại, kẻ bọn họ bảo vệ mới thật sự là tiểu nhân vô sỉ, mới thật sự là ác bá ỷ thế hiếp người...

Ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh như băng đảo qua từng phóng viên: “Đây là chân tướng các người muốn bảo vệ? Đây chính là cái công đạo mà các người tự xưng là đến dùng chính nghĩa đòi lại! Cái này chính là công đạo của mấy người đây! Không biết mấy người có cảm thấy hài lòng chưa?”

Nghe lời nói sắc bén của Diệp Oản Oản, biểu tình của toàn bộ truyền thông đều có chút lúng túng...

“Sao... Tại sao có thể như vậy...”

“Khụ khụ, hiểu lầm... Hóa ra là một hiểu lầm mà...”

“Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách chúng tôi chứ? Ai biết chân tướng sự việc lại là như vậy! Dù sao chúng tôi là phóng viên, cũng không phải là cảnh sát mà, mọi người nói đúng không? Khó tránh khỏi có lúc...”

Diệp Oản Oản nghe vậy, từng bước từng bước đi tới trước mặt người phóng viên kia.

“Anh... Anh muốn làm cái gì?” Bởi vì trên người đối phương có cảm giác áp bức quá mức mạnh mẽ, tên phóng viên bị bức lui về sau một bước.

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã phóng viên mở miệng: “À, không phải cảnh sát, hay cho câu không phải là cảnh sát, nếu không phải là cảnh sát, các người dựa vào cái gì thay thế cảnh sát, thay thế luật pháp, trắng trợn không kiên dè kích động quần chúng, dẫn dắt bạo lực Internet, vận dụng tư hình đối với nghệ sĩ vô tội!

Vừa rồi chẳng phải ai vừa thề son sắt rằng một người có bao nhiêu quyền lợi, cũng có nghĩa bấy nhiêu trách nhiệm sao?

Nếu đã làm truyền thông, đã nắm trong tay dư luận, nắm trong tay quyền phát biểu, thậm chí khống chế tương lai tiền đồ của nghệ sĩ, trả lại sự thật, tìm kiếm chân tướng chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của các người?

Nhưng mà bây giờ, công lý nằm trong tay phóng viên cùng truyền thông lại trở thành thứ để lấy lòng người khác, câu view, là vũ khí để các người tùy ý làm hại người khác ư!”

Là ai cho mấy người quyền đó?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor