Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 686

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 686: Đại ca, anh bỏ qua cho tôi đi!
gacsach.com

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn Beta: Gemini

—————–

Đường Tinh Hỏa đang muốn hỏi Diệp Oản Oản hiện tại nên làm gì thì Lạc Thần ở một bên đột nhiên vẻ mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm điện thoại di động mở miệng nói: “Diệp ca, không xong rồi, Cung Húc lại phát Weibo rồi...”

Vừa nghe đến chuyện Cung Húc phát Weibo, Đường Tinh Hỏa cắn chặt răng: “Đệt! Cái người kia cậu ta lại phát gì nữa vậy?”

Đường Tinh Hỏa vội vàng mở ra trang chính của Cung Húc, sau đó liền thấy, Cung Húc gởi cho đám phóng viên có mặt trong buổi họp báo tại Quang Diệu nói là cậu ta sẽ cho mọi người một câu trả lời trên Weibo, sau đó đáp lại một câu – [Nói xin lỗi đại gia ngươi a! (giơ ngón giữa lên)]

Ha ha, Quang Diệu lại dám ép buộc Cung Húc, đơn phương mượn cớ tuyên bố muốn tổ chức buổi họp báo có mặt phóng viên, nói đến lúc đó cậu ấy sẽ xin lỗi, nếu có chuyện đó xảy ra thì Cung Húc thực sự dám đem toàn bộ mặt mũi của Quang Diệu làm cho mất hết.

Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa quả thật là đen như đáy nồi: “Mẹ kiếp, cái tên này... Im lặng một chút sẽ chết sao? Trước khi tới đây tôi con mịa nó còn cảnh cáo cậu ấy mà!”

Diệp Oản Oản ngồi dựa ở trên ghế sa lon, đưa mắt nhìn đoạn Weibo mà Cung Húc mới đăng lên, khóe miệng không dễ dàng phát giác cong lên.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đánh vài chữ, ấn xuống gởi, trên đó viết mấy chữ: [Tôi ủng hộ cậu.]

Đường Tinh Hỏa trơ mắt nhìn Diệp Bạch không chỉ không đưa ra lời khuyên giải, lại còn đăng thêm bình luận của mình lên Weibo, như thêm dầu vào lửa tỏ ý ủng hộ Cung Húc, con ngươi cũng trừng sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

Mịa nó! Diệp Bạch có phải là bị Cung Húc lây bệnh rồi hay không a?

“Ta đi! Diệp ca! Anh đang làm gì vậy!”

Được được được, anh nói không thể dùng phương pháp thông thường ràng buộc Cung Húc tôi hiểu, chẳng lẽ phương pháp thông thường mà anh nói chính là cùng cậu ấy cùng tiến cùng lùi hả!

Đường Tinh Hỏa đang tan vỡ, kết quả, một giây kế tiếp, anh ta lại thấy hiện ra một Weibo mới nhất.

Đứng ở bên cạnh mình Lạc Thần, theo sau Diệp Oản Oản gửi lời bình luận, đồng dạng viết bốn chữ: [Tôi ủng hộ anh.]

Lạc Thần cầm điện thoại di động, nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt không có chút nào dao động.

Mặc dù cậu không biết kế hoạch của Diệp Oản Oản là cái gì, nhưng bất luận cô muốn làm cái gì, cậu cũng đi theo, không hỏi nguyên do.

Đường Tinh Hỏa: “...”

Anh ta cái gì đều không muốn nói nữa rồi...

Đảo mắt đã đến buổi họp báo phóng viên ngày hôm đó.

Trải qua mấy ngày, nhiệt độ của chuyện này đã nóng đến cực điểm, phóng viên ở hiện trường buổi họp báo chen lấn nhau, tất cả truyền thông lớn nhỏ không có một nơi nào vắng mặt.

Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Cung Húc đúng hẹn xuất hiện, hơn nữa còn khó được dịp không đến trễ.

Nếu như đổi thành người khác, vào lúc này đoán chừng đã bị hành hạ đến tiều tụy không chịu nổi, còn coi như không tiều tụy, cũng nhất định cả người mặc quần áo đen, làm ra bộ dáng tiều tụy.

Nhưng mà, mấy ngày không thấy, Cung Húc vẫn trước sau như một hào quang lóa mắt, mặc áo jacket sáng sủa, không có mang kính mác khẩu trang, trên mặt không có bất kỳ che chắn nào, cứ như vậy xuất hiện trước mặt tất cả truyền thông...

Trên sân khấu, Cung Húc ngồi ở chính giữa, bên cạnh là bộ phận PR cùng tổng giám đốc Dương Tiến Nguyên, bên tay trái là Diệp Bạch, bên kia Diệp Bạch là Lạc Thần.

Vào lúc này Dương Tiến Nguyên đã hối hận đến tím cả ruột, bất đắc dĩ lời đã nói ra ngoài, bất luận phát sinh cái gì đều chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ hạ xuống mà thôi.

Bất quá, Dương Tiến Nguyên vẫn cố gắng níu kéo cơ hội cuối cùng, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản mở miệng nói: “Diệp tổng thanh tra, anh xem chúng ta có thể thương lượng một chút hay không, anh đi khuyên ngăn Cung Húc, để cho cậu ta làm bộ như thân thể không thoải mái, nên buổi họp báo của chúng ta kéo dài thêm một chút...”

Cung Húc nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn Dương Tiến Nguyên mở miệng nói: “A, đừng a, Dương tổng không phải là đã cảnh cáo tôi ngày hôm nay nhất định phải có mặt ở đây sao? Không phải tôi đã có mặt rồi sao? Sao còn muốn đuổi tôi ra khỏi đây? Ông xem tôi có ngoan hay không?”

Dương Tiến Nguyên: “...”

Đại ca, xin anh bỏ qua cho tôi đi...