Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương - Chương 666

Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương
Chương 666: Nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi
gacsach.com

Convertor: Vovo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Cái gì thế! Điên rồi sao! Hắn lại có thể cảm thấy một người đàn ông đáng yêu! Hắn cong rồi sao?

Cung Húc vội vàng xoa xoa mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút.

Nhưng tưởng tượng lại một màn mới vừa rồi kia, nhất thời lại đỏ mặt.

Ngay tại lúc Lạc Thần, Cung Húc cùng hai tiểu trợ lý đều thán phục liên miên, Diệp Oản Oản đã đổi lại gương mặt thanh lãnh trước sau như một, hài lòng gật đầu một cái nói: “Rất tốt, sinh động hơn nhiều rồi đó. Tâm tình đã hoàn mỹ thêm mấy phần rồi.”

Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, người của đoàn làm phim tiểu Trần đi vào thông báo: “Lạc Thần, cảnh quay của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi!”

“Đi thôi, nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi.” Diệp Oản Oản dặn dò.

“Ừ...” Lạc Thần rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, không biết tại sao đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng để xem xét kỹ thuật diễn xuất của Diệp Bạch, vội vàng đi theo trợ lý đi.

“Đi thôi, cùng đi xem một chút đi, dù sao cũng đã tới đây rồi, thuận tiện học tập một chút” Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc mở miệng nói.

Kết quả, Cung Húc một mực ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ.

“Thế nào?” Diệp Oản Oản vỗ một cái lên bả vai của Cung Húc.

Cung Húc nhất thời giống như chạm điện nhảy cỡn lên.

Diệp Oản Oản một mặt không hiểu: “...”

Cung Húc nuốt nước miếng, vội vàng mở miệng đáp: “À? Không có... Không có việc gì! Tôi không sao a!”

Đệt! Quả thật là gặp quỷ! Gặp quỷ! Hắn lại có thể tim đập thình thịch đối với một người đàn ông, còn một mặt say mê tự sướng, hơn nữa người đàn ông này lại là Diệp ca!

Hắn quả thật chính là một cầm thú a!

Nguyên nhân nhất định là bởi vì quá lâu rồi hắn không có bạn gái a!

Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy...

Rất nhanh, cảnh quay Lạc Thần ở bên kia lần nữa bắt đầu.

Bên cạnh các nhân viên làm việc cùng nhau trò chuyện, tựa hồ có lẽ như đối với Lạc Thần đã không còn ôm quá nhiều hy vọng, mấy nghệ sĩ Hoàng Thiên một mặt giễu cợt chờ xem kịch vui, diễn viên Mạnh Tiểu Nhu cùng Thanh Thanh Lương Nguyệt cũng hơi không kiên nhẫn rồi.

“3, 2, 1, bắt đầu!”

Trong rừng cây.

Mạnh Tiểu Nhu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mở miệng tỏ tình: “A... A Trần... Ta thích ngươi...”

Một giây kế tiếp, máy thu hình nhanh chóng cắt đổi quay qua quay biểu tình của Lạc Thần.

Trong hình, biểu tình của Lâm Lạc Trần đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó tràn đầy phức tạp, biết rõ nàng là đệ tử phe đối địch, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn không điều khiển được tình cảm của mình đối với của nàng.

Đại ma đầu đã đoạn tình tuyệt với yêu đương, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra vẻ ngây ngô thuộc về thiếu niên, lộ ra một mặt chân thật của hắn...

Sắc mặt của Tống Kim Lân vẫn một mực nghiêm túc nhìn chằm chằm máy quay phim, giờ phút này trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, kêu một tiếng: “Rất tốt! Qua!”

Lạc Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn tất cả mọi người: “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người!”

“Không có việc gì không có việc gì, loại chuyện diễn xuất này, ai có thể một mực giữ tốt trạng thái được!”

“Đúng vậy, mới vừa rồi diễn rất tốt a! Cố gắng lên nha!”

Mọi người rối rít khích lệ.

Diệp Oản Oản biết Lạc Thần không giỏi giao tiếp với người khác, cho nên có dặn dò Tiểu Tình cùng người bên đoàn làm phim quan hệ tốt một chút. Mặc dù mấy ngày nay một mực NG, mọi người cũng có chút nóng nảy, bất quá ấn tượng của mọi người ở đoàn làm phim đối với Lạc Thần cũng không tệ lắm, cho nên cũng không quá để ý.

Vào lúc này, Tiểu Tình đã dựa theo lời dặn dò của Diệp Oản Oản, thông minh mà mở miệng nói: “Mọi người cực khổ rồi, hôm nay Lạc Thần mời khách, chúng ta đến Phỉ Thúy các ăn nhé! Còn có một chút quà nhỏ, xin mọi người nhất định phải nhận lấy!”

Có ăn lại có uống, mọi người nhất thời không phản đối, rối rít cười ha hả cảm tạ.

Vạn San San cắn răng nghiến lợi nhìn đám người Lạc Thần, sau đó liếc nhìn Weibo càng ngày càng nhiều lời bình luận, cười lạnh một tiếng: “Đám người này thật đúng là heo chết không sợ bỏng nước sôi! Tôi cũng không tin bọn họ có thể chịu nổi được áp lực từ dư luận, dám không công khai xin lỗi!”